Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 9
44.
Cuối cùng tôi run rẩy được nghỉ phép.
Sếp nói sếp không chấp nhặt kẻ tiểu nhân như tôi.
Được hôm nghỉ làm, tôi hẹn cô bạn thân đi biển chơi.
Đang ngồi xổm xây lâu đài cát, bạn tôi vẻ mặt phấn khích chạy tới: “Thần thánh ơi, tớ vừa thấy một anh chàng siêu đẹp trai, cậu mau ra xin WeChat đi!”
“Sao tớ phải đi?”
“Nói thừa, cậu ế kinh niên không đi thì ai đi?” Cô bạn thân lại đ.â.m một đao vào tim tôi. “Tớ thì đã có chủ rồi.”
Tôi bị đẩy ra làm “chó săn vịt”.
Bước đến sau lưng anh chàng siêu đẹp trai đó, càng nhìn tôi càng thấy quen quen…
Anh ấy quay người lại, cười mỉm với tôi: “Trợ lý Hứa, trùng hợp thật.”
Tôi: “…”
Không phải chứ, sếp ơi, em chỉ đi nghỉ phép thôi mà, anh không thể buông tha em sao?
45.
Đến bữa trưa, tôi dẫn sếp đi ăn.
Bạn tôi không biết chuyện, cứ nháy mắt ra hiệu: “Chậc chậc, không ngờ cậu hành động nhanh thế, mới đây đã chinh phục được anh đẹp trai?”
Tôi trưng khuôn mặt cá ch.ết: “Đây là sếp tớ.”
Bạn tôi: “…”
Xin lỗi đã làm phiền.
Huhu.
46.
Bạn tôi nói: “Này, đây là lần đầu tiên tớ thấy nhân viên đi du lịch mà có sếp đi kè kè bên cạnh đấy. Cậu chắc sếp nhà cậu đầu óc không có vấn đề gì chứ?”
Tôi thở dài: “Quen rồi.”
Bạn tôi cười khẩy: “Quen cái gì mà quen, tớ thấy anh ta có ý đồ gì với cậu thì có. Nhìn ánh mắt anh ta đi, sắp dính chặt vào người cậu rồi, cười cưng chiều như bố cậu vậy.”
Tôi: “Không được l.o.ạ.n l.u.â.n đâu nhé.”
Bạn tôi vung tay tát tôi một cái.
47.
Chơi cả ngày, sếp hỏi tôi: “Hôm nay chơi vui không?”
Tôi hỏi ngược lại: “Sếp, anh nghĩ em vui không? Em xây lâu đài thì anh bảo lát nữa có sóng đánh qua sẽ tan hết. Em định đi bơi thì anh dọa có cá mập đến, em sẽ thành mồi cho cá mập. Em định chơi bóng chuyền trên cát, anh lại bảo: đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thôi bỏ đi.”
Sếp: “…”
“Tối nay mời em ăn khuya thì em tha lỗi cho sếp.” Tôi ấm ức nói.
Sếp: “…”
48.
Chúng tôi ăn đồ nướng ở quán nướng gần bờ biển.
Xa xa, tiếng sóng vỗ rì rào, dù trời tối không nhìn thấy biển, nhưng nghe tiếng sóng rồi ăn đồ nướng thật tuyệt cú mèo.
“Sếp, gần đây sếp không bận sao, sao lại chạy đến đây?” Tôi dò hỏi, muốn biết sếp thực sự lo cho tôi hay chỉ vì nhàn rỗi mà đến.
Sếp nhìn tôi: “Em nghĩ sao?”
Tôi nghĩ cái gì? Ăn đồ nướng tôi cũng muốn nghẹn rồi.
Sếp lẩm bẩm: “Đào tạo một trợ lý đâu dễ, khó khăn lắm mới hòa hợp được. Nếu em bị sóng biển cuốn đi cá mập đớp mất, chẳng phải tôi phải vất vả bắt đầu lại từ đầu sao.”
Tôi: “…”
Cảm ơn anh nhé!
49.
Tôi lỡ uống quá chén.
Sếp đưa tôi về phòng.
Sau khi ói một trận, sếp định cởi áo khoác tôi ra. Tôi ôm chặt sếp, cosplay phim: “Anh định làm gì? Đồ lưu manh! Tôi thà c.h.ế.t cũng không khuất phục!”
Sếp mặt tối sầm: “Em đừng có mơ, kể cả em có khỏa thân nhảy múa trước mặt tôi, tôi cũng chẳng thèm nhìn.”
Tôi: “…”
50.
Sếp tốt bụng cởi áo khoác bốc mùi của tôi ra, sau đó vào phòng tắm vắt khăn, lau mặt cho tôi.
Tôi cười hì hì ngốc ngếch nhìn sếp: “Sếp, anh như thế này, rất giống mẹ em đó.”
Sếp: “…”
Sếp lấy khăn mạnh tay lau mặt cho tôi, chà muốn bong cả da: “Bây giờ tôi còn giống mẹ em không?”
Tôi ôm đầu chạy: “Càng giống hơn!”
“Đồ thần kinh, ai muốn làm mẹ em chứ.” Sếp định lấy khăn đánh tôi, rồi lại bất lực xoa xoa trán: “Ai thèm cãi nhau với người say chứ.”
“Đêm nay sếp ở lại đây với em nhé?” Tôi nắm tay anh.
Sếp mở to mắt: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Tôi gật đầu: “Biết chứ, mỗi tối mẹ em đều làm ấm giường cho em.”
Sếp: “…”
Ánh mắt sếp nhìn tôi đầy s.át khí.
51
Lăn lộn cả đêm, nằm trên giường rồi tôi vẫn không chịu yên.
“Kể chuyện cho em nghe đi, mẹ em hay kể chuyện dỗ em ngủ mà.”
Sếp đứng bên giường, mặt lạnh lùng nói: “Hai ông cháu chèo thuyền, chèo chèo chèo, gãy mái chèo.”
Mắt tôi sáng rực: “Rồi sao nữa?”
Sếp nghiêm túc: “Xong chèo tiếp.”
Dù tôi đang say, nhưng tôi vẫn ngứa tay muốn đánh sếp.