Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 8
40.
Để cảm ơn sếp, tôi đặc biệt làm bánh quy tại nhà rồi mang đến công ty.
Sếp thấy bánh thì rất vui, nhưng cắn thử một miếng xong, sếp câm nín hẳn.
Tôi hỏi: “Ngon không sếp?”
Sếp nói: “Em làm để cảm ơn tôi, hay là mưu sát tôi vậy?”
Cũng may sếp còn trẻ, chứ không răng sếp cũng gãy vì bánh của tôi rồi.
41.
Mỗi ngày tôi đi làm bằng xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm, nên lần nào cũng sát giờ mới kịp chấm công.
Có lần suýt trễ, trong giây cuối cùng, tôi nhảy qua thanh chắn … đá sếp ngã lăn ra.
Cô lao công ngày nào cũng lau sàn bóng loáng, chỉ trách cô lao công lau sạch quá mức.
Thế là sếp trượt dài ra ngoài.
Tôi cầm thẻ chấm công, đứng ngơ ra như trời trồng.
Sếp ngã chỏng vó, cố đứng dậy, ôm lưng, nghiến răng nói: “Hứa trợ lý, vào đây với tôi.”
42.
Tôi run rẩy theo sếp bước vào văn phòng.
Tôi cảm giác hôm nay mình tiêu rồi.
Mặc dù sếp thường xuyên tập luyện thể thao, nhưng cú đá trời giáng đó đã khiến sếp trẹo lưng.
43.
Sếp gọi tôi vào văn phòng, bảo: “Em bàn giao lại công việc gần đây đi.”
Tôi nghe xong thì ngẩn người, uất ức không chịu được: “Sếp, anh sa thải em sao?”
Sếp định nói gì đó, nhưng bị tôi cắt ngang.
“Sếp, không ngờ anh lại vong ân bội nghĩa, bạc tình bạc nghĩa, m.á.u lạnh vô tình, lòng lang dạ sói, vô liêm sỉ đến cực điểm…”
Dù sao cũng bị đuổi việc rồi, bao nhiêu năm nhẫn nhịn, phải chửi cho hả giận mới được!
Chửi xong, tôi thấy thoải mái hẳn, quay qua nói với sếp: “Đến lượt anh nói đấy.”
Khóe miệng sếp hơi nhếch lên, nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc: “Ồ, tôi vốn định nói em vất vả rồi, muốn cho em nghỉ phép. Nhưng mà…”
Bây giờ tôi tự vả vào cái mồm tai hại này còn kịp không?
Tôi nước mắt lưng tròng: “Sếp, cho em quỳ bàn phím , mì gói gì cũng được, em sai rồi.”