Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 7
36.
Mặc dù sếp chỉ đùa, nhưng trong câu đùa đó có chút thật.
Có lẽ anh ấy thật sự không thích tôi.
Nghĩ kỹ thì cũng đúng.
Sếp tuy độc miệng, kiêu căng, tự luyến, keo kiệt, kén ăn, nhưng sếp đẹp trai, học vấn cao, năng lực lại ổn.
Tính đi tính lại, sếp đúng chuẩn “hình mẫu chồng lý tưởng” của mọi cô gái.
Có lẽ sếp sợ tôi buồn, nên lại an ủi tôi: “Thực ra cô cũng tốt mà.”
Tôi buộc miệng hỏi: “Sếp thấy em tốt ở đâu?”
Sếp ậm ừ mãi rồi nói: “Sức ăn tốt.”
Tôi: “…”
37.
Mẹ tôi ép tôi đi xem mắt, tôi hết cách, đành nhờ sếp giúp.
“Làm ơn, làm ơn, sếp giả làm bạn trai em được không?”
Sếp ngẫm nghĩ: “Có lợi ích gì không?”
“Em mời sếp ăn lẩu cay!”
Sếp quay lưng dứt khoát bỏ đi.
Đi được một đoạn, sếp lại quay lại, ngượng ngùng bổ sung: “Nhớ thêm hai cây quẩy nhé!”
38.
Tôi dẫn sếp về nhà. Để diễn cho giống, sếp mang theo túi lớn túi nhỏ đến.
Mẹ tôi nhìn thấy sếp, khuôn mặt này khí chất này, lại thêm cái miệng ngọt ngào biết ăn biết nói, mẹ tôi cười ngoác cả miệng.
Mẹ tôi nắm tay sếp: “Bác chỉ có mỗi đứa con gái này, nó cái gì cũng tốt, chỉ hơi ngốc thôi. Mong cháu chăm sóc nó nhé!”
Sếp nhìn tôi cười: “Không đâu, con thấy Hứa Đa rất tốt mà.”
Dù biết sếp đang diễn, mặt tôi vẫn đỏ bừng, tim đập còn nhanh hơn đồng hồ điện dưới nhà.
39.
Ăn xong, tôi tiễn sếp ra cửa.
Sếp xoa bụng: “No quá, chúng ta ra bờ sông đi dạo tiêu cơm đi.”
Sếp đã giúp tôi rất nhiều, nên tôi lập tức đồng ý ngay.
“Sếp, vừa nãy anh mua đồ hết bao nhiêu, lát nữa cho em số tiền, em gửi lại sếp.”
Sếp nhìn tôi: “Tôi thiếu chút tiền của em chắc?” ( từ đoạn này mình để nam chính gọi nữ chính là em nha).
Đúng rồi, biết là sếp giàu, nhưng đừng cứ thế mà làm tôi đau lòng nữa chứ!
Tôi lí nhí: “Sếp với em không thân không thích thì phải sòng phẳng chứ sao.”
Sếp gõ đầu tôi: “Em học văn với thầy thể dục à? Ai bảo muốn làm anh em ruột thịt với em?”
Sau đó, sếp còn một câu chưa kịp nói mà tôi không biết.
Là anh không muốn làm anh em với em, chỉ muốn cùng em gọi mẹ em một tiếng “mẹ”.