Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 6
30.
Sếp ngày nào cũng bắt nạt tôi, khinh thường tôi, tôi cũng có chút tự trọng chứ.
Tôi nói: “Sếp, nếu anh còn thế nữa, em sẽ nghỉ việc!”
“Đã có công ty khác mời cô à?”
Tôi lắc đầu.
“Hay bố cô là đại gia?”
Tôi tiếp tục lắc đầu, đau lòng quá.
“Hay cô có nhiều tiền tiết kiệm rồi?”
Không hề, tiền tiết kiệm của tôi còn chưa bằng số lẻ trong tài khoản của sếp (ơ, mà sao tôi biết tài khoản sếp nhỉ?).
“Thế cô lấy dũng khí ở đâu để nói câu đó với tôi?”
Sếp, em sai rồi. Em sẽ tỉnh táo lại, không bốc đồng nữa.
31.
Sếp tự kiểm điểm, thấy mình quả thật quá hà khắc với tôi.
Thế là sếp thay đổi thái độ, trở nên dịu dàng bất thường.
Khi tôi đánh nhầm hợp đồng, sếp đang định mắng: “Cô đúng là đồ ngốc… ngốc nghếch đáng yêu, không sao, ai cũng mắc sai lầm, lần sau chú ý hơn nhé!”
Tôi run run.
Khi tôi làm sai lịch trình của sếp, sếp giận dữ: “Cô đúng là… tuyệt vời, vừa hay hôm nay tôi không muốn ra ngoài, cô làm tốt lắm.”
Tôi càng run hơn.
Cứ thế vài ngày, tôi gần như suy nhược thần kinh.
Tôi khóc tiếng chóa: “Sếp, g.i.ế.c em thì cứ g.i.ế.c đi, nếu sếp muốn sa thải em thì cứ nói thẳng, đừng tra tấn trái tim mong manh của em nữa được không, em sợ lắm?”
Sếp nhìn tôi đầy bất lực.
32.
Tôi là trợ lý của sếp, thời gian tôi ở cùng sếp là nhiều nhất.
Có một thực tập sinh mới, mê mẩn vẻ đẹp trai của sếp.
Cô ấy liên tục vượt mặt tôi, trực tiếp gặp “sếp”.
Tôi thấy sếp không có ý kiến gì, nên cũng làm lơ.
Đến giờ tan làm, sếp gọi tôi vào văn phòng, hỏi: “Cô là trợ lý của tôi đúng không?”
“Thế mà cô để chó mèo gì cũng vào đây à?” Sếp châm chọc cay nghiệt nói.
Tôi lỡ miệng: “Sếp, em thấy anh hình như cũng thích mà.”
Ngay hôm đó, tôi bị sếp đá ra ngoài.
33.
Thực tập sinh kia cũng nhanh chóng nghỉ việc.
Theo lời sếp kể, đó không phải là một thực tập sinh, mà là một con sói cái, ánh mắt nhìn sếp xanh lè. Sếp bảo, chút nữa là trong sạch của sếp mất rồi.
Lúc này tôi mới biết, thực tập sinh đó là con gái của giám đốc công ty hợp tác với sếp.
Tôi cũng thấy hơi cấn, nhưng vẫn giả vờ bất cần: “Ấy sếp, cô bé đó xinh đẹp, lại thích anh, hay là anh nhận đi?”
“Nhận cái đầu cô!” Sếp chửi thề. “Lần sau mà cô không bảo vệ tôi đàng hoàng, có tin là tôi sẽ…”
“Sẽ làm gì?”
Sếp thở dài: “Đập cô thành cái sàng không?”
34.
Chuyện đại sự cả đời của sếp không chỉ tôi quan tâm mà cả các nhân viên khác cũng để ý.
Ví dụ, đồng nghiệp A nói: “E hèm, vào công ty lâu rồi mà chưa từng thấy sếp có bạn gái, có khi nào anh ấy là…?”
Tôi suy ngẫm: “Có khả năng lắm, tôi nói anh nghe, tôi nghi ngờ từ lâu rồi. Đàn ông bình thường gì mà không có hứng thú với phụ nữ…”
Thế là hai người bọn tôi ngồi xì xào bàn tán.
Tan làm, tôi muốn đi nhờ xe sếp về nhà.
Khi vừa mở cửa xe, sếp khóa lại.
Sếp cười mỉm nhìn tôi: “Trợ lý Hứa, hôm nay cô với đồng nghiệp ngồi buôn dưa lê bịa chuyện về tôi, giờ còn muốn đi nhờ xe, nằm mơ à.”
Huhu, sếp ơi, em sai rồi.
“Sai ở đâu?” Sếp hỏi.
“Sếp là đàn ông bình thường.”
“Ồ, sao cô biết tôi bình thường?”
“Vì em thử rồi!” Tôi thử thật mà, lần trước đi chơi tennis với khách, có quả bóng bay thẳng về phía tôi, sếp lao người chắn bóng rồi đánh phản trả lại.
Đó là sức mạnh của đàn ông!
Một đồng nghiệp đi ngang qua có lẽ đã nghe được đoạn nói chuyện vừa nãy, ánh mắt vừa hoảng hốt vừa tò mò nhìn tôi và sếp.
Ô hô, toi đời rồi.
35.
Kể từ sự việc trong bãi xe, tin đồn giữa tôi và sếp lan khắp nơi.
Người thì nói sếp bao nuôi tôi, người thì bảo tôi là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.
Tôi buồn bã hỏi sếp: “Sếp làm sao bây giờ , mọi người hiểu lầm chúng ta rồi.”
Sếp không mấy bận tâm: “Hiểu lầm thì hiểu lầm, miệng mọc trên người họ, chúng ta làm được gì.”
“Thì sếp giải thích đi!”
Sếp đáp trả: “Giải thích gì? Giải thích rằng tôi hoàn toàn không hứng thú với cô? Xin lỗi, tôi rất lịch sự, dù tôi thật sự không thích cô, nhưng cũng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng cô đâu.”
Tôi thật sự muốn đá sếp ra ngoài quá chừng.