Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 17
91.
Sau ba tháng xác định mối quan hệ, tôi dẫn sếp về ra mắt bố mẹ.
Vừa mở cửa, sếp xách theo túi lớn túi nhỏ, lễ phép chào: “Chào bác trai, bác gái, cháu là Thẩm Hoài An, bạn trai của Hứa Đa.”
Mẹ tôi nhìn bố đầy hoang mang: “Ông này, là tôi già rồi lẩm cẩm hay thời gian tua lại rồi? Rõ ràng lần trước đứa bé này ra mắt nhà chúng ta rồi mà?”
Sếp lộ vẻ lúng túng.
Tôi đứng cạnh cười nghiêng cười ngã.
92.
Sau khi mẹ biết chúng tôi giả vờ thành thật, mẹ vui mừng làm hẳn một bàn tiệc thịnh soạn.
Còn bố tôi thì ngồi một bên ủ rũ.
Sếp hỏi tôi: “Bác trai sao thế?”
Tôi thở dài: “Lần trước sau khi anh rời nhà em, bố em hỏi, em thật thà nói chúng ta chỉ giả vờ để lừa mẹ. Nhưng lần này lại là thật rồi.”
Sếp gật đầu hiểu ra: “Vậy nên bác trai bị tổn thương lần hai đúng không?”
Tôi ôm mặt bất lực.
93.
Ăn cơm xong, bố tôi và sếp chơi cờ.
Bố tôi chơi cờ rất giỏi, từng thắng khắp nơi, dường như không có đối thủ. Nhưng tôi nghe nói sếp cũng là cao thủ, hình như còn từng đoạt giải.
Vậy mà hôm nay, sếp lại thua thảm hại.
Kết thúc, tôi hỏi sếp: “Anh cố ý nhường bố em phải không?”
Sếp thật thà đáp: “Anh đâu dám không nhường. Đã cướp đi củ cải trắng của bác trai rồi, nếu còn đánh bại bác nữa thì anh coi như xong đời rồi.”
94.
Vừa về nhà, tôi nghe thấy tiếng than thở của bố: “Củ trắng xinh đẹp tôi nuôi lớn nhường này, cuối cùng lại bị con heo kia ủi mất.”
Mẹ tôi ngồi bên an ủi: “Dù Tiểu Thẩm là lợn, thì cũng là lợn thượng hạng năm sao cao cấp, con gái chúng ta không thiệt.”
Tôi: “…”