Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 18
95.
Tình trạng yêu đương của tôi với sếp cơ bản là như thế này:
Tại công ty:
“Hứa trợ lý, em mọc đầu chỉ để cao thêm thôi à? Lỗi ngớ ngẩn thế mà cũng mắc phải, em chưa học hết cấp một đúng không?”
” Thưa sếp, em sai rồi.”
Tan làm:
“Thẩm Hoài An, anh nấu canh mà bỏ nhiều muối thế, anh muốn làm em mặn ch.ết sao? Anh có nếm thử không? Lưỡi anh mọc ra chỉ để trang trí thôi à?”
“Anh sai rồi, em yêu.”
96.
Bình thường, sau khi mắng tôi ở công ty, tan làm sếp sẽ tìm cách dỗ tôi.
Có khi tặng hoa, có khi là một hộp sô-cô-la nhập khẩu, càng ngày càng khoa trương hơn.
Từ túi hiệu, mỹ phẩm cao cấp, đến chìa khóa xe, cuối cùng là giấy tờ nhà…
Tôi cười méo xệch: “Sếp, anh định tặng hết tài sản của anh cho em luôn sao?”
Sếp kiêu ngạo nói: “Em nghĩ anh chỉ có ngần này thôi à? Em xem thường anh quá rồi.”
Cảm ơn, tôi thực sự bị sự khoe khoang của sếp làm cho nghẹn lời.
97.
Ngoài đồ ăn ra, tôi thường không nhận quà quá đắt tiền.
Tôi cũng đáp lễ trong khả năng của mình, thường làm bánh, kẹo hoặc các đồ thủ công tặng sếp.
Có lần, tôi làm cả một bức tranh ghép hình sếp.
Sếp đều nhận hết, còn trưng bày trong phòng làm việc.
Sếp nói: “Những món quà ngây ngô đáng yêu thế này sau này nhất định là độc bản, phải giữ gìn thật tốt.”
Tôi: “…”
98.
Vì tôi hết lần này đến lần khác từ chối quà của sếp, anh ấy giận rồi.
“Hứa Đa, có phải em không muốn cùng anh ‘thế này thế kia' không?”
Tôi nghĩ linh tinh, đỏ mặt tía tai nhìn sếp: “Thế này thế kia là gì? Sếp, anh thật không đứng đắn.”
Sếp càng thêm ấm ức: “Em nghĩ anh là loại người gì chứ? Anh đang nói là em hoàn toàn không coi anh là bạn trai nghiêm túc đúng không?”
Tôi bật cười: “Sao thế? Sếp không đứng đắn thật à?”
99.
Một ngày nọ, sếp nghiêm túc bảo tôi: “Hôm nay cháu trai anh sẽ đến công ty.”
Tôi chuẩn bị “đánh bài chuồn” ngay lập tức.
Nhưng tiếng hét oang oang của oắt con đã vang lên: “Cô mợ không xinh đẹp ơi, sao vừa thấy cháu cô đã chạy rồi, cháu đáng sợ vậy à?”
Đồng nghiệp ngơ ngác.
Cô mợ là đang gọi ai thế?
Oắt con chạy đến chỗ tôi, nắm tay tôi, tự tin tuyên bố: “Anh chị ơi, hôm nay cháu xin trịnh trọng giới thiệu, đây là dì Hứa Đa, chính là mợ tương lai của cháu.”
Khoan đã…
Sao họ là “anh chị,” còn tôi lại là “dì”?
Oắt con, nói rõ ràng cho tôi xem nào!
Đồng nghiệp đồng loạt nhìn tôi.
Tôi xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống:
“Mọi người bình tĩnh, thật ra, có gì từ từ nói, tôi có thể giải thích mà…haha”
100.
Đến khi vào văn phòng của sếp, tôi như thư sinh bị hồ ly tinh hút cạn sinh khí.
Sếp quan tâm hỏi tôi: “Không sao chứ?”
Tôi lườm hai cậu cháu một cái, nghĩ bụng không cần dùng não cũng biết là cậu cháu hai người phối hợp diễn kịch.
Tôi hừ một tiếng: “Không sao, chỉ là phải mời đồng nghiệp ăn một bữa thịnh soạn để chuộc lỗi giấu giếm thôi.”
Sếp vui vẻ nói: “Quẹt thẻ của anh đi.”
Oắt con ngẩng đầu nhìn Sếp: “Cậu ơi, giờ cậu đã giao tiền cho mợ quản rồi sao?”
Oắt con gọi “mợ” làm tôi đỏ bừng cả mặt.
Sếp xoa đầu nó: “Đúng vậy, cậu để mợ quản tiền.”