Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 19
101.
Ngày Quốc khánh, tôi và sếp đăng ký kết hôn.
Cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, tôi vẫn không dám tin.
Tôi kết hôn rồi?
Lại còn là với sếp?
Tôi nhìn sếp, anh ấy lại rất điềm tĩnh.
Tôi có chút khó chịu.
Tối đó, tôi tắm xong, sếp đã nằm sẵn trên giường.
Thấy tôi bước ra, anh vỗ vỗ giường, khuôn mặt háo hức: “Vợ ơi, chỉ chờ em thôi.”
Tôi: “…”
102.
Trước đây, tôi nghĩ cuộc sống sau khi lấy chồng hào môn sẽ như thế này:
Kết hôn xong, không được đi làm, mỗi ngày phải ở nhà chịu sự soi mói của bố mẹ chồng và cả họ nhà chồng, bên ngoài rực rỡ háo nhoáng là thế nhưng khi một mình thì lại không , cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng…
Nhưng thực tế…
“Hôm nay lại là một ngày làm cô gái của Lưu Canh Hồng.”
“Con dâu ơi, nhảy chậm lại, mẹ theo không kịp!” Mẹ chồng đứng bên cạnh không chịu thua kém.
Vận động xong, tắm rửa xong, tôi và mẹ chồng nằm dài trên sofa.
Mẹ chồng: “Haiz, thèm tôm càng ghê.”
“Con cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau, mẹ chồng chốt hạ: “Đi, nhân lúc bố chồng và chồng con không có nhà, ta đi ăn uống thỏa thích đi.”
“Đi đi đi.”
Tối đó, sếp và bố chồng đến quán nhậu mỗi người ôm một bà vợ say bí tỉ về nhà.
103.
Sau khi kết hôn, ngoài việc có người làm ấm giường và chuyển đến ngôi nhà rộng rãi hơn, cuộc sống của tôi cũng không có gì thay đổi nhiều.
Tôi vẫn đi làm, vẫn là trợ lý của sếp.
Chỉ là, cũng có chút khác biệt.
Mỗi lần báo cáo xong lịch trình cho sếp, anh ấy đặt bút xuống, thở dài: “Ôi, tay tê quá à.”
“Để em xoa bóp cho.”
“Ôi, chân cũng mỏi quá.”
“Để em bóp chân luôn.”
Ánh mắt sếp sáng lên: “Miệng cũng mỏi nữa.”
Tôi tặng ngay một cái tát: “Do anh đáng đời!”
104.
Vì những màn “rải cẩu lương” của tôi và sếp ở công ty, đồng nghiệp đều rất bức xúc.
Họ yêu cầu chúng tôi ngừng ngay việc “hành hạ” người khác lại.
Nhưng sếp…
Bề ngoài thì đồng ý đấy.
Nhưng đi đâu sếp cũng “khoe khéo”.
Khi tôi tiễn đối tác ra về, sếp đứng ngay bàn làm việc của tôi, cười đầy cưng chiều: “Trợ lý Hứa giỏi quá đi!”
Mọi người ngất xỉu hàng loạt.
Tôi đỏ bừng cả mặt, rất muốn đá anh ấy về phòng làm việc ngay và luôn.
105.
Thật ra, tôi rất muốn đổi sang một vị trí khác. Người ta nói, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.
Chúng tôi ở cùng công ty, về nhà cũng gặp nhau 24/7, lâu ngày kiểu gì chẳng chán.
Tôi nêu ý kiến này.
Sếp trầm ngâm hồi lâu: “Đúng, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.”
Tôi nghĩ có cơ hội rồi.
“Vậy nên, từ hôm nay, bàn làm việc của em chuyển vào phòng anh, khoảng cách trước đây xa quá rồi.”
Tôi: “…”
Logic kiểu gì vậy trời?
106.
Sếp đặc biệt gác lại công việc, nói muốn cùng tôi đi hưởng tuần trăng mật.
Anh ấy hỏi tôi muốn đi đâu.
Tôi bảo: “Em muốn đi Liễu Châu ăn ốc xào chuẩn vị, sau đó đến Tây An ăn bánh kẹp thịt, nếu được thì đi Bắc Kinh ăn vịt quay, Dương Châu ăn cơm chiên, Hàng Châu ăn cá chép sốt chua ngọt, Phúc Kiến ăn Phật nhảy tường…”
Sếp giật giật khóe môi: “Em đây là đi hưởng tuần trăng mật, hay là làm food reviewer xuyên quốc gia vậy?”
Tôi cười đầy ý nhị.
107.
Cuối cùng, sếp vẫn dẫn tôi đến tất cả những nơi đó, ăn hết những món tôi thích. Sau khi hoàn thành, sếp ấm ức nói: “Lần này đến lượt anh chứ?”
Tôi mãn nguyện đáp: “Tất nhiên.”
Vậy là hôm đó, sếp gói tôi lại đưa đến một hòn đảo nhỏ.
Hòn đảo nằm giữa biển, chỉ có trực thăng mới đến được, tuyệt đối là một nơi biệt lập, không ai làm phiền.
Tôi nói: “Sếp, anh nói xem, chỉ có hai chúng ta ở đảo này, lỡ có hổ hay sư tử thì chẳng phải chúng ta thành mồi ngon của chúng sao?”
Sếp nhìn tôi như nhìn đứa ngốc: “Hổ thì anh còn hiểu, nhưng sư tử từ châu Phi bơi qua đây được à?”
Tôi: “…”
108.
Về sau tôi mới biết, hòn đảo này không chỉ có mình chúng tôi, mà còn khá nhiều dân cư sinh sống.
Nhà nào cũng trồng vườn nho xanh mướt trỉu quả rồi làm rượu vang.
Sếp nói muốn đưa tôi đi uống rượu vang, tôi hào hứng bám theo sếp.
Sếp rất am hiểu cách thưởng thức rượu, không thô tục giống tôi, chỉ biết khen: “Ngon, thật sự ngon, cực kỳ ngon!”
Ngượng quá đi mất.
109.
Chẳng may tôi uống say, sếp bế tôi về phòng.
Vừa đặt tôi lên giường, sếp đã cúi xuống, ánh mắt đầy cưng chiều: “Nhóc sâu rượu này.”
Tôi hừ một tiếng: “Không chỉ là sâu rượu đâu, em còn là…”
Hôm sau tỉnh dậy, sếp chống tay, cười cười nhìn tôi:
“Hóa ra em uống say xong, anh lại có được nhiều ‘phúc lợi' thế này.”
Tôi: “…”
Huhu, rượu ngon thật, nhưng khuyến nghị mọi người đừng uống quá chén.