Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 20
110.
Nửa năm sau khi kết hôn, mỗi lần tôi tắm xong bước ra, sếp vẫn đỏ mặt ngượng ngùng.
Tôi trêu anh ấy: “Ủa, chẳng phải ai đó từng nói, kể cả em có khỏa thân nhảy múa trước mặt anh, anh cũng chẳng thèm nhìn à?”
Sếp nghiêm túc đáp: “Ai nói thế? Chắc chắn không phải anh.”
Tôi bật cười: “Đúng rồi, con heo nó nói đấy!”
111.
Tôi hỏi sếp, rốt cuộc anh thích tôi từ khi nào?
Sếp nói: “Cụ thể thì anh không nhớ rõ, chắc là mưa dầm thấm đất, lâu ngày sinh tình.”
Tôi mong chờ hỏi: “Thế tại sao không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên? Ít nhất em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mà.”
Sếp rất thẳng thắn: “Cái đó còn phải xem mặt mũi.”
Tôi mỉm cười, đá bay anh ấy đi.
112.
Có hôm tôi xem phim truyền hình, thấy nam nữ chính yêu nhau mãnh liệt, cảm động đất trời, tôi thật sự ghen tị.
Tôi nói: “Sếp ơi, chuyện tình của chúng ta sao mà nhạt như nước ốc vậy.”
Sếp đáp: “Nước chảy đá mòn không ngừng cuồn cuộn mới là lãng mạn nhất.”
113.
Vì gọi sếp đã thành thói quen, nên ở công ty tôi vẫn gọi chồng là “sếp”.
Sếp không hài lòng: “Khi không có ai, em có thể gọi anh là chồng.”
Thế là tôi lúc thì gọi “sếp”, lúc thì gọi “chồng”.
Có lần, lúc tiễn đối tác, tôi bị “chập mạch”, quay sang nói với sếp: “Chồng ơi, lại đây em nhờ chút.”
Ánh mắt của đối tác nhìn hai chúng tôi đầy ý vị sâu xa.