Câu Chuyện Của Sếp Và Tôi - chương 2
6.
Sếp tôi độc miệng thế nào ấy hả?
Sếp từng hỏi tôi: “Lúc cô điền hồ sơ ghi 160, 100 là chiều ngang hay chiều dọc vậy?”
Tôi: “…”
Tôi ngang chỗ nào?
Thấy người lớn nào cao 100cm chưa hả?
Sếp cười cười: “Đùa tí thôi, sao trông căng thế. Vui lên chứ!”
Tôi: “…”
Cảm ơn sếp vì đã quan tâm em, được chưa.
Sau đó, mỗi lần gặp tôi, sếp đều lẩm bẩm:
“Chiều cao, cân nặng này, có phải khai gian không nhỉ?”
Haiz, ông trời ơi, xin hãy dẫn ông sếp này đi cho con nhờ!
* Do 1 cân bên Trung bằng 500g bên mình, nữ chính ghi 100 có nghĩa là nặng 50kg ấy bà con.
7.
Thật ra, tôi và sếp là đồng môn đấy.
Nhưng anh ấy hơn tôi mấy khóa, chắc không biết tôi đâu, nhưng tên tuổi của sếp thì nổi lắm, nổi như cồn luôn.
Cô chủ nhiệm lớp tôi thường lấy sếp làm tấm gương sáng cho chúng tôi:
“Trò Thẩm Hoài An ấy à, hồi đó là học sinh xuất sắc nhất nhì trường ta, được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, giỏi giang, giờ còn tự mở công ty nữa. Các em phải học tập, dù không giỏi được như trò ấy thì cũng đừng quá kém cỏi.”
Không ngờ có ngày tôi lại làm việc dưới trướng anh ấy.
Cũng coi như là có duyên nhỉ.
Một hôm, sếp đột nhiên hỏi tôi: “Cô cũng tốt nghiệp trường XX phải không?”
Không ngờ sếp nhớ ra tôi học trường nào, tôi cảm động lắm:
“Dạ đúng ạ, được làm đồng môn với sếp là vinh hạnh ba đời của em.”
Sếp nghiêm túc:
“Xem ra tiêu chuẩn tuyển sinh của trường XX giờ giảm rồi.”
Tôi âm thầm nghiến răng, thật đúng là duyên, NGHIỆT DUYÊN!
8.
Sếp rất kén ăn.
Kén đến mức nào cơ chứ?
Hành lá không ăn, hành tây không ăn, cần tây không ăn, đậu không ăn, đồ có mùi tanh cũng không ăn…
Cảm giác mỗi lần gọi đồ ăn cho sếp phải gọi là bảy bảy bốn chín kiếp nạn.
Có lần tôi bực mình, hỏi: “Sếp ơi, anh cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, vậy sao lớn được hay thế?”
Sếp liếc nhẹ tôi một cái: “Là do gene, không giống bí lùn như cô…”
Thôi, sếp lại công kích cá nhân rồi.
Tôi lặng lẽ xách hộp cơm tinh tế rời đi, tránh xa sếp, tránh xa ông thần”mỏ hỗn” này.
9.
Hôm ấy tôi ở lại làm thêm với sếp.
Sếp hình như hơi áy náy: “Haizz, tuổi trẻ như cô mà phải ở lại làm thêm với tôi, tuổi này đáng ra phải có chuyến du lịch để đời mới không phụ thanh xuân chứ.”
Tôi theo phản xạ hỏi: “Vậy sếp tài trợ cho em chứ ạ?”
Sếp trở mặt lập tức đổi giọng: “Tôi chỉ đùa thôi, tuổi trẻ là phải phấn đấu làm việc, đúng không trợ lí Hứa?” Sếp vỗ vai tôi.
Tôi nhìn sếp bằng ánh mắt khinh bỉ.
Keo kiệt thì nói thẳng ra đi đừng màu mè như vậy.
10.
Có lần tôi xin nghỉ phép.
Sếp hỏi: “Nghỉ làm gì?”
Tôi nói: “Em đi làm phù dâu.”
Sếp nhướn mày: “Làm phù dâu có tiền không?”
“Đương nhiên có, được phong bì 200 nghìn lận!” Tôi nói, vẻ mặt đầy tự hào.
Sếp bắt đầu tính toán: “Cô đi làm phù dâu, một ngày được 200 nghìn. Còn đi làm, tính cả thưởng với lương thì một ngày là bao nhiêu? Cô chắc chắn muốn bỏ tiền chuyên cần chỉ để làm phù dâu à?”
Tôi đếm ngón tay một hồi, rồi lập tức gọi điện: “A lô, hôm nay tớ không đi làm phù dâu được rồi, xin lỗi cậu nhé!”
Cúp máy xong, sếp cười nhẹ: “Tôi chỉ đùa thôi mà.”
Tôi cũng cười nhẹ: “Em cũng chỉ đùa với sếp thôi.”
11.
Sếp đi xem mắt, về công ty với vẻ mặt chán chường.
Tôi biết ngay mà, lại, lại, lại thất bại rồi.
Là trợ lý, lẽ nào tôi không nên chân chó an ủi sếp chút à? Nhưng chưa kịp mở miệng thì sếp đã thở dài: “Chẳng lẽ trên đời này chẳng có người phụ nữ nào xứng với tôi sao?”
Tôi: “…”
An ủi gì nữa, tự luyến thế thì cần an ủi làm gì?
12.
Nói thật, sếp là người đẹp trai nhất tôi từng gặp.
Không hói, không bụng bia, không hôi miệng, ngược lại, dáng người cao lớn, khuôn mặt có phần giống Kim Thành Vũ, lông mày rậm, mắt to, khi nghiêm túc khí chất bừng bừng.
Mặc vest thì đẹp thôi rồi.
Chỉ là đừng nói gì cả, mỗi lần sếp mở miệng, người ta lại muốn đ.ấ.m sếp.
13.
Sếp tôi, đẹp trai mà không tự biết.
Có lần đi công tác cùng sếp, đối tác là một sếp nữ, ánh mắt cả buổi dính chặt vào người sếp tôi.
Nếu không có tôi làm bóng đèn, chắc cô ấy đã quặm sếp tôi ngay tại chỗ.
Bàn bạc xong, về khách sạn, sếp bảo tôi rót nước.
Tôi ngoan ngoãn rót nước.
Sếp uống một ngụm, vỗ ngực: “Trời ơi, vừa rồi dọa c.h.ế.t anh mày”
Tôi phì cười.
Ai bảo sếp đẹp trai làm gì, đáng đời bị “ong bướm” bám theo.