ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Câu chuyện phòng trọ - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện phòng trọ
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

Ngày nghỉ, Cố Hiểu Cảnh ra ngoài mua thức ăn. Tôi nằm dài trên chiếu trúc, cả người nằm sát máy quạt.

Phòng trọ nhỏ này lúc nào cũng khiến tôi có cảm giác như cái lò, nướng tôi trên cái thớt.

Có người im lặng gõ cửa.

Tôi đứng dậy, khoác áo thun của Cố Hiểu Cảnh. Áo anh ấy rộng, vừa đủ che qua m ô ng, tạm thời ra gặp người cũng tiện.

Trời nóng quá. Tôi hận không thể lột cả da mình xuống. Ở nhà không ra ngoài, tôi thậm chí còn chẳng buồn mặc áo quần chỉnh tề.

Dù sao người khó chịu cũng không phải tôi.

Tôi mở cửa. Người đàn ông đứng ngoài phòng trọ cao lớn, kín mít, áp người.

“Có chuyện gì sao?”

Khí thế xâm lấn của Hạ Nguy quá mạnh. Tôi không nhịn được đưa chân chặn sau cửa, phòng khi anh ta muốn xông vào.

Nhưng Hạ Nguy không làm vậy.

Chỉ giơ tay ra:

“Cô làm rơi đồ trong nhà vệ sinh.”

Trong lòng bàn tay thô ráp có sợi dây buộc tóc Cố Hiểu Cảnh mua cho tôi.

Tôi đưa tay nhận lấy. Làn da mát lạnh của tôi chạm vào bàn tay nóng rực của Hạ Nguy. Chỉ thoáng chốc dừng lại, rồi lập tức rút về.

“Cảm ơn, chắc tôi bất cẩn để quên.”

“Ừ.”

Hình như không còn lý do gì để đứng đây nữa.

Hạ Nguy nghĩ ngợi một chút, lúc sắp quay người đi, lại bị tôi gọi lại.

“Anh dạo này hay chạy hướng Bắc phải không? Tôi nghe nói mấy thành phố dọc đường trái cây rẻ lắm. Nếu tiện, anh có thể mang giúp tôi ít trái cây được không?”

Tôi dựa nghiêng bên cửa, tiện tay xỏ sợi dây buộc tóc lên cổ tay.

Tôi biết hình ảnh lúc này của mình chắc chắn chẳng giống người đàng hoàng gì,  mặc áo bạn trai, vì ham mát nên cũng chẳng thèm mang giày.

Cứ thế to gan mở cửa cho người ta, lấy lại đồ của mình, còn nhờ anh ta mua trái cây giúp.

Hạ Nguy ngước mắt nhìn tôi.

Trước đây anh ta chưa bao giờ dám nhìn thẳng tôi. Như thể chỉ cần chạm mắt, tôi sẽ nhìn thấu tâm tư không dám nói ra của anh ta.

Nhưng lúc này, Hạ Nguy lại dám.

Như thể câu hỏi của tôi cho anh ta dũng khí rất lớn, lại như thể được một loại ngầm cho phép.

 

Hạ Nguy nuốt khan, ánh mắt lảng tránh, khẽ đáp một tiếng.

Tôi mỉm cười với Hạ Nguy, nói cảm ơn, rồi khép cửa.

Trong khe hở dần khép lại, tôi nhìn thấy gương mặt Hạ Nguy nóng lên, chỉ là da ngăm nên không quá rõ.

Tôi cởi áo, lại nằm về giường thổi quạt, chờ bạn trai đi chợ về nấu cơm cho tôi.

Bình luận cuộn đ iê n cuồng, không biết vì cái gì mà hưng phấn như vậy.

【Đây không phải thanh thủy văn sao, rốt cuộc bảo bảo bị ném tới đâu vậy】

【Nam chính nam phụ còn yêu nữ chính không, chứ giờ chỉ cần họ cùng nữ phụ chung khung hình thôi, tôi đã sôi m á u rồi】

【Vừa rồi nữ phụ mặc áo bạn trai ra gặp nam phụ, không thấy rất gợi cảm sao】

【Chân trần, không mang giày, dựa vào cửa, mồ hôi rịn ra, hơi thở phả ra khi mở miệng nhờ vả, hai người chỉ đứng đối diện thôi cũng đủ khiến tôi chảy m á u mũi rồi】

【Mời vào phòng thì càng hay, hôn một cái thì càng tuyệt!!!】

【Mẹ ơi, trước khi cốt truyện tới, cho ăn tạm nam phụ hai miếng đi!】

【Chỉ mình tôi để ý dây buộc tóc đó hình như là nữ phụ cố tình bỏ lại sao】

Tôi như thường lệ lướt qua những lời nhảm nhí ấy, tập trung ghi nhớ những thông tin liên quan tới tương lai.

4.

Ngày hôm sau, Cố Hiểu Cảnh xách về từ ngoài cửa ba túi trái cây to.

“Có phải ai đưa nhầm không?”

Tôi nhìn ba túi trái cây ấy, rơi vào trầm mặc.

Dưa hấu, táo, đào… đủ cả, giống như không biết khẩu vị của tôi, nên trong siêu thị có gì liền mua mỗi thứ một ít.

Chắc tốn không ít tiền.

Trong mấy giây tôi im lặng, Cố Hiểu Cảnh vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm.

Miệng thì nói là người khác đưa nhầm, nhưng tay đã xách đồ vào trong, như thể biết rõ vốn dĩ là đưa cho tôi.

Tôi nói:

“Hôm qua em nhờ người ở phòng bên mua giúp. Anh ta đi hướng Bắc, em nghĩ bên đó trái cây rẻ, nhưng không ngờ anh ta mua nhiều thế.

“Hay mình mang trả lại bớt cho anh ta đi.”

Cố Hiểu Cảnh ngồi xuống, lấy trái cây ra khỏi túi từng chút, như đang lần lượt đếm tội của tôi.

“Là hôm qua anh ta tới, lúc anh xuống mua đồ ăn à?”

Tôi ngửa nằm trên giường, vắt chân lên, “ừm” một tiếng.

Cố Hiểu Cảnh luôn như vậy, dù không ở bên tôi, cũng có thể chuẩn xác đoán được thời điểm có người đàn ông nào xuất hiện. Sự thông minh lanh lợi thời đi học, bây giờ đều dùng vào việc ghi nhớ những người, những chuyện, những thứ từng tiếp xúc với tôi.

Hồi còn đi học Cố Hiểu Cảnh thích viết lách, văn phong rất tốt, bây giờ vẫn luôn viết, viết giờ tôi ra ngoài, con đường tôi đi, những nơi tôi ghé qua, người tôi gặp, những lời tôi nói, cả những điểm nhạy cảm của tôi…

Có lúc tôi nằm bò trên lưng anh ấy, nhìn anh ấy từng nét từng nét ghi chép sở thích của tôi. Cuốn sổ ấy thỉnh thoảng còn dùng để tính chi tiêu trong nhà.

Mỗi tháng kiếm bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, tiền dư dùng để mua… đồ dùng.

Tôi biết mỗi sáng Cố Hiểu Cảnh đều lặng lẽ theo sau tôi, nhìn tôi đi làm, im lặng như đang thực hiện kế hoạch theo dõi.

Anh ấy tưởng tôi không biết.

Thật ra, một cuốn khác bị anh ấy giấu đi, cuốn nhật ký ghi lại tâm tư u ám kín đáo của Cố Hiểu Cảnh, sớm đã bị tôi lật đến mòn.

Trong đó, Cố Hiểu Cảnh luôn chán ghét, oán hận tất cả những người từng tiếp xúc với tôi.

Anh ấy quá thiếu cảm giác an toàn.

Có lẽ là vì rời khỏi hào quang đại thiếu gia Cố thị, Cố Hiểu Cảnh cảm thấy mình hai bàn tay trắng, ngay cả một môi trường sống tốt hơn cho tôi cũng không thể bảo đảm.

Thật ra, Cố Hiểu Cảnh chưa từng cảm thấy làm nội trợ có gì không tốt. Anh ấy không có quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.

Ngược lại, anh ấy còn rất thích được nuôi, vì đó chính  là chứng minh của việc được yêu.

Nhưng điều đó không ngăn được bất an của Cố Hiểu Cảnh.

Anh ấy rất rõ tôi ưu tú, biết tôi sớm muộn gì cũng sẽ đi đến nơi cao hơn, đối mặt với nhiều cám dỗ hơn.

Anh ấy càng sợ có một ngày tôi sẽ chán ghét kiểu sống này, mà lựa chọn rời bỏ anh ấy.

Sợ tôi chọn anh ấy vì gia thế, dù trước kia anh ấy từng rất giàu, nhưng đó là trước kia. Bây giờ Cố Hiểu Cảnh đã bị đuổi khỏi nhà.

Không còn bất cứ con bài nào.

Cho dù đủ ngoan, dường như vẫn là người có thể tùy thời bị vứt bỏ.

Ánh mắt Cố Hiểu Cảnh đen thẫm, chậm rãi lấy trái cây ra khỏi ba túi. Mỗi quả đều căng mọng sáng bóng, như thể có thể nhìn thấy được trong siêu thị người kia đã chọn lựa cẩn thận thế nào, giống như đang truyền đạt tín hiệu mập mờ cho tôi.

 

Cố Hiểu Cảnh nắm quả táo đỏ trong tay, năm ngón gần như lún vào thịt quả.

Tiện nhân không biết xấu hổ!

Cố Hiểu Cảnh lựa tới lựa lui, vậy mà không chọn ra nổi một quả hỏng để mượn cớ nổi giận.

“À, anh ta không biết em không thích ăn táo sao?”

Tôi không nghĩ ngợi đáp:

“Chỉ gặp mấy lần, còn chưa quen.”

Rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, nhưng Cố Hiểu Cảnh lại tự khoan sâu vào đó, nghĩ thành tôi đang bênh tên hàng xóm, đang giải thích cho anh ta, ý muốn sau này sẽ dần quen thuộc.

Chiếc mặt nạ ôn hòa của Cố Hiểu Cảnh dần nứt vỡ. Anh ấy lạnh mặt lấy quả táo ra:

“Vậy ném táo trả lại đi.”

Giọng điệu đó chính là nói thẳng với tôi: anh ấy đang tức giận.

Dù sao cũng là người từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, dù bề ngoài có dịu dàng, cũng không có nghĩa Cố Hiểu Cảnh không biết tức giận.

Bị người ta “khiêu khích” ngay trước mặt, sao anh ấy có thể không giận.

Tôi chống tay ngồi dậy, dính sát đến bên Cố Hiểu Cảnh, dựa sát vào anh ấy:

“Giận rồi à?”

Cố Hiểu Cảnh mặc áo ba lỗ và quần đùi. Người anh ấy ấm áp, nhưng dù nóng đến đâu Cố Hiểu Cảnh cũng hiếm khi cởi trần.

Có lẽ vì từ nhỏ đã sống trong môi trường bốn mùa mặc vest cũng không thấy nóng, nên Cố Hiểu Cảnh không quen làm vậy. Cũng có thể, trong lòng anh ấy vẫn là chàng trai đôi lúc khá bảo thủ.

“Đôi lúc bảo thủ” là nói ngoài giường.

Trên giường thì không.

Rất phóng.

Hệt như lúc này.

Anh ấy không vui, cũng biết tôi có ý dỗ dành. Cố Hiểu Cảnh nghiêng đầu nhìn tôi, chỉ ngừng đúng 0,01 giây rồi hôn xuống.

Những túi trái cây đặt ngay ngắn tán loạn khắp nơi.

Cố Hiểu Cảnh như muốn cùng lúc trút ra tất cả uất khí lẫn d ụ c niệm, miệng hỏi “như vậy được không”, “động tác này được không”, “làm lại lần nữa được không”, nhưng động tác lại chẳng hề dịu dàng như lời nói.

Một tay tôi chống lên tường, cắn môi kìm tiếng. Phòng trọ cách âm kém, chỉ cần động tĩnh lớn một chút, ngày hôm sau sẽ có người biết.

Cho nên rõ ràng là quan hệ yêu đương chính đáng, mỗi lần lại cứ như vụng trộm.

Cố Hiểu Cảnh lại với tay lấy thêm một cái. Tôi nghi hoặc:

“Còn nữa à?”

Anh ấy cười, đôi mắt trong trẻo hẳn lên, u uất tan sạch:

“Tháng trước còn dư, anh mới đi mua.”

Tôi đưa tay xoa tóc anh ấy.

Chịu thật.

Ai đời nhà nào tính tiền, chỉ để mua mấy thứ đó chứ.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7609778512896_7974d5f776e7a2ff7d55a16c8717c0cd
Phàm Tâm
11 Tháng 3, 2026
IMG_2210
Boss Kinh Dị Hôm Nay Vẫn Dỗ Tôi Ngủ
9 Tháng 4, 2026
1783656885829_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Ve Sầu Mùa Xuân
10 Tháng 7, 2026
490298670_549045228228870_5344378619423151361_n
Lãnh Hương Ôn Ngọc
17 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện