ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Câu chuyện phòng trọ - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện phòng trọ
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

5.

Cố Hiểu Cảnh xách túi hoa quả thừa, gõ cửa phòng bên cạnh.

Hạ Nguy mở cửa, mí mắt khép hờ, cả người toát ra vẻ lười biếng chẳng buồn để tâm.

“Có việc?”

Sắc mặt anh ta không được tốt, trong phòng phảng phất mùi khói thuốc.

Cố Hiểu Cảnh treo lên nụ cười xã giao, đưa túi hoa quả về phía trước.

“Nam Nam nói anh mua giúp nhiều quá, bọn tôi không dư dả, nên bảo tôi mang sang trả lại bớt. Chỗ còn lại bao nhiêu tiền, tôi gửi anh.”

Hạ Nguy không nhận.

“Bảo cô ấy tự đến.”

Nụ cười trên mặt Cố Hiểu Cảnh dần tắt.

“Cô ấy bận, không có thời gian. Chuyện nhỏ thế này, để tôi, bạn trai cô ấy, qua là được.”

Hạ Nguy không đáp, chỉ lạnh nhạt lặp lại:

“Bảo cô ấy tự đến.”

Không chờ Cố Hiểu Cảnh nói thêm câu nào, anh ta đã sa sầm mặt, đóng sầm cửa lại.

Sau khi đóng cửa, Hạ Nguy mở cửa sổ, để gió lùa bớt mùi trong phòng.

Cách âm ở đây không tốt.

Cho nên, anh ta nghe hết.

6

Mặc dù Cố Hiểu Cảnh nói đã trả hoa quả, cũng đã đưa tiền.

Nhưng qua bình luận, tôi biết, cả hai thứ đều chưa đưa.

Hoa quả bị Cố Hiểu Cảnh ném thẳng vào thùng rác.

Quả nhiên, trong nhật ký mới nhất của anh ấy, tôi đã nhìn thấy thái độ khó chịu với Hạ Nguy, thậm chí Cố Hiểu Cảnh còn nảy sinh ý định chuyển nhà.

Nhân lúc anh ấy không ở nhà, tôi gõ cửa phòng bên cạnh. Người ta mua cho nhiều hoa quả như vậy, không đưa tiền thật sự không phải.

Khi Hạ Nguy mở cửa, tôi nói:

“Chào anh, hoa quả bao nhiêu tiền, để tôi gửi.”

Hạ Nguy không trả lời ngay, mà lại mở cửa ra.

“Vào đi.”

Chuyện nhỏ thế này chẳng cần mời vào phòng, nhưng tôi vẫn bước vào.

Phòng Hạ Nguy tuy không lớn, nhưng lại là phòng tốt nhất trong dãy trọ này, tiền thuê cũng cao nhất.

Có điều hòa, có ban công, còn có cả nhà vệ sinh riêng.

Vừa bước vào, hơi nóng mùa hè liền bị ngăn lại bên ngoài.

Đã rất lâu rồi, tôi không cảm nhận được mát mẻ như thế.

Hạ Nguy bảo tôi ngồi lên giường.

Mông vừa chạm xuống, mùi hương rất nhạt nhưng rất rõ ràng thuộc về người đàn ông khác lập tức bao phủ lấy tôi.

Tôi mặc bộ đồ ở nhà, ngồi ở mép giường.

Hạ Nguy khép cửa, quay lại, vừa hay nhìn thấy cảnh ấy, bước chân liền khựng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Thấy Hạ Nguy đưa mắt sang, tôi mỉm cười.

Tóc buộc cao, dùng chính sợi dây buộc tóc mấy hôm trước Hạ Nguy mang trả lại.

Hạ Nguy báo đại số tiền. Tôi nghe là biết túi hoa quả hôm qua tuyệt đối không chỉ đáng từng ấy tiền, nhưng vẫn giả vờ không biết, dứt khoát đưa tiền.

“Hạ ca … ngày mai anh còn lái xe không?”

Trước đó tôi nghe người thuê trọ khác gọi Hạ Nguy như vậy, nên cũng thuận miệng gọi theo.

“Cô gọi tôi là gì?”

Hạ Nguy đột ngột lên tiếng, hỏi ngược lại.

Tôi không hiểu gọi lại:

“Hạ ca? Không được sao? Tôi nghe mọi người đều gọi vậy.”

“Được.”

Khóe môi Hạ Nguy khẽ cong lên, trong lòng âm thầm vui vẻ.

“Cô cần tôi mua giúp gì không?”

Hạ Nguy dường như đã tự nhập vai vào một vị trí nào đó, chìm đắm trong đó không thoát ra được.

Hoàn toàn quên mất… tôi có bạn trai.

Tôi bảo anh ấy nếu tiện thì ghé chợ quần áo bên kia mua giúp tôi mấy bộ.

Bây giờ mua sắm online vừa mới manh nha. Theo những gì tôi biết từ bình luận, mấy năm tới, thương mại điện tử và Internet sẽ rất nổi.

Trước khi mẹ tôi qua đời, bà từng mở tiệm may, thẩm mỹ rất tốt. Tôi chịu ảnh hưởng từ nhỏ, vẫn luôn có hứng thú với ngành này.

Hạ Nguy không do dự gật đầu.

“Cỡ bao nhiêu?”

Miệng nghiêm túc hỏi đấy, nhưng trong đầu lại toàn hình ảnh hôm đó cô gái này mặc áo của bạn trai ra mở cửa.

Chúng tôi nói thêm vài câu, tôi đứng dậy định đi. Ở thêm chút nữa, Cố Hiểu Cảnh sẽ về.

Trước khi ra cửa, Hạ Nguy gọi tôi lại.

“Túi hoa quả kia, mang về đi.”

Tôi sững người.

“Tôi không nhờ anh mua.”

Hạ Nguy thản nhiên:

“Ừ, tôi tự mua.”

Tôi vừa định từ chối.

Giây sau đã bị một câu của Hạ Nguy chặn lại.

“Cô không lấy, lát nữa tôi mang tới cửa.”

Lát nữa?

Là lúc nào?

Lúc Cố Hiểu Cảnh về sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Hạ Nguy không chớp mắt nhìn thẳng vào tôi, dù bị bắt gặp cũng không hề né tránh.

Hoàn toàn khác với trước kia, trước kia chỉ cần vô tình chạm ánh mắt với tôi thôi anh ta sẽ lúng túng dời mắt.

Giống như đang nói, ngày đó cô mở cửa để tôi giúp, thì đã dẫn sói vào nhà rồi.

Hạ Nguy sẽ không nhả ra.

Nhưng anh ta quên rồi.

Người mở cửa là tôi.

Người mở miệng cũng là tôi.

Vậy người quyết định có lấy hay không, cũng phải là tôi.

“Không cần. Anh giúp tôi đủ nhiều rồi. Tôi không thể vô cớ nhận thêm đồ của anh.”

Ánh mắt Hạ Nguy lập tức tối sầm lại, khóe môi kéo thẳng.

Tôi bước lên một bước.

“Nếu anh thật sự đặt đồ trước cửa tôi, thì lần sau tôi chỉ có thể nhờ người khác giúp.”

“Hạ ca, tôi không thích người tự ý quyết định.”

Hạ Nguy rũ mắt nhìn tôi tiến lại gần, nhưng những lời tôi nói ra, lại từng chút một đẩy anh ta ra xa.

Tim Hạ Nguy cũng theo đó trầm xuống.

Anh ta hiểu, trong ván cờ này, anh ta đã thua kẻ vô dụng đó.

Trái tim cô gái trước mặt không chút do dự nghiêng về người kia.

Dù trước khi quyết định đào góc tường, anh ta cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Nhưng khi tôi thật sự không che giấu việc cảnh cáo, đường hoàng nói rõ ranh giới, thẳng thắn phơi bày “lợi dụng”.

Tim Hạ Nguy đau.

Con người quả thật tham lam.

Rõ ràng lúc đầu, anh ta chẳng có ý gì, chỉ là tạo ra vài cơ hội mập mờ tiếp cận, thỉnh thoảng gặp gỡ, vô tình chạm vào, cũng đủ khiến anh ta khô nóng khó chịu, mơ tưởng mấy ngày liền.

Nhưng khi cơ hội thực sự đưa đến trước mặt, Hạ Nguy lại bắt đầu tham lam hơn.

Muốn tất cả.

Muốn đến gần tôi.

Muốn mời tôi vào phòng.

Muốn âm thầm tuyên bố chủ quyền.

Muốn chiếm lấy vị trí bên cạnh tôi…

D ụ c vọng chỉ có tăng, chứ không giảm.

Chúng tôi trầm mặc một lúc, cả hai đều ngầm chờ câu trả lời.

Hạ Nguy nhìn thẳng vào tôi.

“…Được.”

Anh ta vẫn thuận theo bậc thang tôi cho, bước xuống.

Tôi cười, nói cảm ơn.

Trước khi đi, tôi lấy trong túi ra một quả đào, giơ lên ra hiệu với Hạ Nguy.

Ánh mắt u tối tan đi, sắc mặt anh ta dịu lại mấy phần.

Bình luận lại bắt đầu náo loạn:

【Đây là kỹ năng tôi có thể học được sao? Nam phụ cảm nhận được tín hiệu của nữ phụ, liền từng bước thăm dò, còn muốn dùng hoa quả để tuyên bố chủ quyền với nam chính, trực tiếp ngửa bài đào góc tường.】

【Còn muốn dùng thủ đoạn mạnh ép nữ phụ chấp nhận xâm nhập, kết quả nữ phụ rõ ràng không ăn kiểu này, từ chối thẳng, còn bảo vệ lập trường của bạn trai.】

【Cười ch ế t mất, muốn trèo lên đá bay nam chính, kết quả không ngờ lại bị nữ phụ ấn trở về.】

【Nam phụ: Tôi muốn quang minh chính đại làm tiểu tam.】

【Nữ phụ: Cút về. Không được thì đổi người.】

【Nam phụ: Được.】

【Nữ phụ cao tay thật. Lúc Phạt không nương tay, phạt xong còn cho kẹo, kiểu “tôi phạt anh, nhưng vẫn để tâm anh”.】

【Ban đầu không hiểu sao nam chính nam phụ đều lao đầu vào. Bây giờ hiểu rồi. Nữ phụ mà đối xử với tôi vậy, tôi còn làm chó hăng hơn hai người kia.】

【Mẹ ơi, cho con xem cảnh nữ phụ với Hạ Nguy hôn miếng đi mà.】

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

3ed28af9-82c6-4fd2-8a62-4632c4572bdc – Copy – Copy
Tàng Oanh
25 Tháng 2, 2026
download (62) – Copy – Copy
Chiết Mạn Chi
15 Tháng 10, 2025
download (78) – Copy
Sau khi nữ phụ ngôn tình thức tỉnh
9 Tháng 11, 2025
IMG_2491
Giang Châu Bồ
30 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện