Câu chuyện phòng trọ - chương 5
7.
Cố Hiểu Cảnh về nhà, trên mặt mang theo u uất.
Biểu cảm này không phải dáng vẻ anh ấy sẽ có nếu biết tôi đã sang phòng Hạ Nguy.
Nếu anh ấy biết, nhất định sẽ che giấu sâu hơn, bề ngoài vẫn dịu dàng hoàn hảo, chỉ là khi mở miệng mới lộ ra chút nghẹn ngào.
Tôi hỏi anh ấy xảy ra chuyện gì.
Cố Hiểu Cảnh vừa rửa rau vừa nói:
“Anh họ anh nói muốn sang thăm. Anh ấy đã biết chúng ta ở đây rồi.”
Hả?
Anh họ của Cố Hiểu Cảnh.
Chính là gã đàn ông tự luyến, mỗi lần gặp tôi đều bày ra bộ mặt cá ch ế t kia.
Ngay từ lần đầu gặp tôi và Cố Hiểu Cảnh, anh ta đã viết thẳng lên mặt câu “Cô tiếp cận em tôi chính vì tiền”.
Bất mãn đối với chúng tôi hiện thẳng lên mặt, đến diễn cũng chẳng buồn diễn.
Tôi thậm chí nghi ngờ, việc Cố gia phản đối tôi và Cố Hiểu Cảnh dữ dội như vậy, có đến một nửa công lao anh ta đứng sau châm ngòi.
Dù sao Cố Hiểu Cảnh cũng từng nói, mỗi lần anh ấy cãi nhau với bố mẹ, người đứng bên cạnh quạt gió thêm lửa chính là anh họ.
Một người như thế mà tới, tôi không dám nghĩ sẽ phiền phức đến mức nào.
Cố Hiểu Cảnh áy náy nhìn tôi:
“Anh biết mà, anh họ đã biết địa chỉ, em có từ chối cũng vô ích, anh ấy sẽ tự tới.”
Đóng cửa không cho vào là được.
Tôi nghĩ vậy.
Nhưng Phó Thăng đã sớm chuẩn bị.
Lúc tôi đóng cửa, anh ta thò thẳng một chân vào, cánh cửa kẹp trúng, anh ta lập tức kêu thảm một tiếng.
Trong tình huống đó, tôi đương nhiên không thể đóng cửa tiếp.
Anh ta liền thuận thế vừa xoa chân, vừa chen người vào trong.
Đến khi vào phòng mới phát hiện, đến cái chỗ đặt chân cũng chật chội vô cùng.
Bình thường chỉ có tôi và Cố Hiểu Cảnh thôi đã thấy hơi bí, giờ nhét thêm một người đàn ông cao lớn, cả không gian lập tức trở nên ngột ngạt.
Ánh mắt Phó Thăng đảo một vòng quanh phòng, rồi rơi lên người tôi.
Không báo trước, anh ta đột nhiên nghiêng người lại gần, giống như mèo đi săn khi tiến đến con mồi sẽ khẽ khẽ nhúc nhích mũi, ngửi mùi trước.
Tôi lùi lại nửa bước, lưng va vào tủ.
Cố Hiểu Cảnh cảnh cáo một tiếng:
“Anh!”
Anh ấy kéo cổ tay tôi, kéo tôi ra xa Phó Thăng.
Phó Thăng chán ghét nhìn Cố Hiểu Cảnh, khinh khỉnh nói:
“Xem cậu kia kìa. Cậu nghĩ bạn gái cậu vạn người mê sao, ai gặp cũng thích?”
Anh ta lại liếc quanh phòng một lượt.
“Đang làm đại thiếu gia không muốn, nhất định phải chạy tới ở cái ổ rách này chịu khổ. Chỗ này còn không bằng nhà vệ sinh nhà tôi. Đây là chỗ con người ở sao?”
Tôi cau mày:
“Không ở được thì cút ra ngoài.”
Phó Thăng chằm chằm nhìn tôi, một lúc lâu mới nhả ra mấy chữ:
“Tôi. Không. Cút.”
Một bộ “cô khó chịu tôi càng muốn chống đố”.
Sau khi nhân vật mới xuất hiện, đbình luận lại bắt đầu một đợt tự high mới.
【Phản diện lên sàn rồi! Sau này sẽ tranh phụ nữ với em họ, tranh không được thì thẹn quá hóa giận rồi ép buộc yêu.】
【Nói cho cùng từ đầu tới cuối chỉ có phản diện chưa từng chịu khổ.】
【Giờ là tổng tài, sau này vẫn là tổng tài. Nam chính ít nhất còn từng ở nhà thuê.】
Tôi nhìn dòng “tranh vợ em họ”, biểu cảm thoáng đổi.
Phó Thăng tùy tiện như đang ở nhà mình.
“Tôi thay cậu mợ đáng thương tới xem thằng con không nên thân bỏ nhà theo gái sống ra sao rồi, nóng thế này sao không bật điều hòa?”
Chỉ đứng một lúc, Phó Thăng đã vã mồ hôi đầy người.
Anh ta quen đi tới đâu cũng có điều hòa, chưa từng nghĩ trên đời còn có nơi không có điều hòa.
Bộ vest đặt may mới tinh, tóc vuốt keo, trên người còn xịt nước hoa.
Ăn mặc tinh tế như vậy là để ra ngoài gặp người, không phải để bị nóng như ch ó a.
Tôi ngồi bên mép giường, chỉ vào cái quạt:
“Xin lỗi, nghèo, thuê không nổi phòng có điều hòa, chỉ có cái này.”
Mà cái quạt ấy, còn không thổi về phía Phó Thăng.
Phó Thăng cởi áo vest, kéo lỏng cổ áo.
“Đây là cách mấy người tiếp khách? Cố Hiểu Cảnh, tôi thấy cậu bị cô ta dạy hư rồi. Tôi tới mà cậu không biết rót chén trà, mời tôi ngồi sao?”
Cố Hiểu Cảnh nhìn tôi một cái.
Tôi chớp mắt với anh ấy.
Cố Hiểu Cảnh khẽ cười, ngoan ngoãn tiếp lời, rồi từ khe hở lôi ra một chiếc bàn gấp nhỏ và một cái ghế nhựa.
Cái ghế thấp bé để Phó Thăng cao như vậy ngồi, đúng là ấm ức.
Sắc mặt Phó Thăng lập tức tối sầm.
Anh ta nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tôi đang mang ý cười.
Anh ta hừ lạnh, âm dương quái khí:
“Không phải tôi nói đâu, em họ à, cậu nhìn xem rời cậu mợ, cậu sống thành cái dạng gì rồi. Dẫn cô ta ở chỗ này, ăn có ngon, ngủ có yên không?”
“Bây giờ cậu làm đến ch ế t, kiếm được còn không bằng tiền tiêu vặt trước kia. Nuôi thân chắc khó, còn nói gì đến nuôi gia đình?”
“Chỉ cần cậu chịu cúi đầu với cậu mợ, cậu mợ sẽ cho cậu về.”
Cúi đầu.
Tức là chia tay với tôi.
Vì lúc đó bố mẹ Cố Hiểu Cảnh đã nói rõ, cưới tôi thì cút khỏi nhà.
Cố Hiểu Cảnh khẽ cắt ngang:
“Anh, em không nuôi gia đình.”
“Nam Nam kiếm tiền nuôi em. Em ở nhà. Em không ra ngoài làm việc.”
Biểu cảm Phó Thăng trong nháy mắt trống rỗng.
Anh ta thậm chí còn nghiêng tai về phía trước, sợ mình nghe nhầm.
Ai nuôi ai?
Phó Thăng theo bản năng nhìn về phía tôi.
Tôi cong môi cười:
“Không nghe rõ sao? Là tôi nuôi gia đình.”
Cố Hiểu Cảnh tự nguyện bỏ thân phận phú nhị đại, tới cùng tôi chịu khổ.
Trong chốc lát Phó Thăng không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải.
Đau lòng?
Câm nín?
Hay lại là thứ ghen tị mơ hồ khó nói.
Anh ta nhìn em họ ánh mắt tràn đầy yêu thương, đang cười với tôi.
Trên mặt Cố Hiểu Cảnh không hề có nửa phần hối hận.
Thậm chí còn chìm đắm trong đoạn tình cảm này hơn, giống như được tình yêu nuôi dưỡng rất tốt vậy.
Phó Thăng nói:
“À, vậy à. Thế cô cũng giỏi thật đấy, nuôi được một thằng to xác chỉ biết ăn bám, làm tiểu bạch kiểm, cái gì cũng không làm.”
Cố Hiểu Cảnh không hề có cảm giác mình bị mắng.
Anh ấy cũng không thấy câu đó là sỉ nhục.
Ngược lại, còn như thể chuyện được tôi nuôi là điều đáng để kiêu ngạo, đáng để đem ra khoe khoang.
Trong lòng Cố Hiểu Cảnh, đó là bằng chứng của việc được yêu.
8
Phó Thăng là một người cực kỳ… yếu ớt.
Tôi cảm thấy anh ta còn khó ở hơn cả Cố Hiểu Cảnh.
Từ lúc bước vào nhà đã chê cái này chê cái kia, nào là giường không đủ mềm, ga giường thô ráp, thứ gì cũng bị anh ta phàn nàn một lượt.
Đến khi nói chán rồi, anh ta bắt đầu kêu đói.
“Thôi được rồi, nghĩ cũng biết hai người lâu lắm chưa ăn đồ tử tế, chịu khổ riết chắc dạ dày cũng muốn viêm rồi. Hôm nay tôi mời.”
Nói xong liền gọi điện cho trợ lý, dặn dò một tràng dài.
Nếu đây là sếp tôi, chắc tôi đã đánh ch ế t từ lâu.
Vài phút sau, tôi và Cố Hiểu Cảnh mới phát hiện, thứ Phó Thăng gọi tới không chỉ có đồ ăn.
Mà còn có cả bàn, ghế đặt làm riêng.
Nếu không phải lắp điều hòa cần thời gian, tôi nghi ngờ anh ta sẽ cho mang luôn cả điều hòa tới.
Động tĩnh lớn đến mức hàng xóm đều thò đầu ra hóng chuyện.
Tôi nghiến răng:
“Anh định ở lại lâu dài?”
Phó Thăng lại nhìn tôi, thản nhiên:
“Em họ tôi có để ý chuyện ba người ngủ chung giường không?”
“……”
Anh ta tự nói tiếp:
“Nếu nó không để ý, tôi ở lại cũng được.”
Cuối cùng, ba người chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau, ăn đống sơn hào hải vị hoàn toàn không phù hợp với căn nhà trọ chật chội này.
Phó Thăng cởi vest, vẫn thấy nóng, anh ta kéo lỏng cà vạt, cởi mấy cúc áo trên cùng, để lộ ra một mảng lớn da thịt.
Mỗi lần cúi người, đều thấp thoáng sắc xuân.
Cố Hiểu Cảnh rốt cuộc nhịn không nổi:
“Anh, anh có thể mặc tử tế vào không?”
Phó Thăng cười lạnh:
“Cậu mặc còn ít hơn tôi. Áo ba lỗ che được cái gì? Cậu có tư cách gì nói tôi không mặc tử tế?”
Cố Hiểu Cảnh nói thẳng:
“Anh mặc như vậy trước mặt bạn gái em, không thấy không thích hợp sao?”
Phó Thăng nhướng mày:
“Ý cậu là tôi cố ý ăn mặc thế này để quyến rũ cô ta?”
“Hừ, tôi chưa ngốc đến mức bỏ biệt thự trang viên không ở, chạy tới đây chịu khổ cùng người khác.”
Là trung tâm câu chuyện, tôi một lời không nói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.
Chỉ là chỗ ngồi hơi chật, hai bên chân kẹp tôi ở giữa, thỉnh thoảng lại chạm vào nhau.
Giống như đang thăm dò.
“Người dán lên tôi nhiều lắm, tôi cần gì đi quyến rũ bạn gái của em họ!”
Chân bên trái lại lần nữa cọ vào chân tôi.
Nếu tôi chưa đến mức trái phải không phân biệt, vậy cái chân này không phải của Cố Hiểu Cảnh.
Tôi liếc Phó Thăng một cái.
Miệng anh ta vẫn đang ba hoa với Cố Hiểu Cảnh, ăn chẳng được mấy miếng, nói thì không ngừng.
Bất kể là miệng hay chân, đều không yên phận.
Tôi duỗi chân ra, trực tiếp đạp lên giày anh ta, đè xuống.
Phó Thăng lập tức câm bặt, như bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Cố Hiểu Cảnh nghi ngờ nhìn anh ta một cái.
Bữa cơm rốt cuộc cũng yên ổn ăn xong.
Tiễn đại thần này đi, anh ta còn bảo trợ lý dẫn Cố Hiểu Cảnh ra cốp xe lấy đồ bố mẹ gửi, còn mình lại lặng lẽ vòng tới bên cạnh tôi.
“Em dâu biết đôi giày này của tôi bao nhiêu tiền không mà dám giẫm lên thế?”
Anh ta nói, nhấc gót lên, cho tôi xem mũi giày có vết in mờ mờ.
Tôi hỏi:
“Vậy cần tôi bồi thường không?”
“Cần chứ, sao lại không cần.”
Phó Thăng nhìn tôi, cúi người ghé sát tai tôi:
“Chia tay em họ tôi. Thứ nó không cho em được, tôi cho em.”
Bình luận sau một giây im lặng quỷ dị, bắt đầu cuồn cuộn.
【Không phải chứ, hóa ra phản diện thật sự chỉ thèm vợ của em họ?】
【Hồi nãy còn ra sức phá đám cặp đôi nhỏ, hóa ra là tự mình muốn theo đuổi, nên muốn phá hỏng tình cảm của em họ sao?】
【Phản diện đúng là từ đầu đến cuối đều chuyên nhất, trước sau cốt truyện bắt đầu, đều chỉ nhìn chằm chằm em dâu!】
Tôi nói một câu cực kỳ kinh điển:
“Đó là em họ anh.”
Phó Thăng:
“Biết.”
“Nhưng so với hạnh phúc của nó, hạnh phúc của tôi quan trọng hơn, không phải sao.”
“Em biết mà, nuôi nó mãi cũng không đợi được tới ngày bố mẹ nó gật đầu đâu.”
“Nhưng nếu em chịu nhìn xa hơn, nhìn những người bên cạnh nó, sẽ phát hiện ra tôi mới là người phù hợp với em hơn.”
“Ít nhất tôi cưới em, không cần bố mẹ tôi đồng ý. Tôi tự nguyện đưa tài sản đứng tên tôi cho em, cũng không cần họ cho phép.”
“Nó chỉ có thể cùng em chịu khổ, còn tôi có thể đưa em rời khỏi đây, đi tới nơi cao hơn.”
“Ở bên nó chỉ là chơi trò gia đình. Đi theo tôi, mới là thế giới của người lớn.”
Tôi kinh ngạc nhìn Phó Thăng:
“Nhưng làm sao bây giờ, tôi lại thích người đàn ông cùng tôi chịu khổ, cần tôi nuôi.”
Biểu cảm Phó Thăng trong chớp mắt nứt ra.
Tôi nói tiếp:
“Tôi thích người đàn ông sau khi tôi tan làm, sẽ nấu sẵn cơm, ngồi chờ tôi ở bàn ăn.”
“Tôi thích người khi tôi đi làm, sẽ dậy sớm hơn tôi, chuẩn bị sẵn bữa sáng.”
“Tôi thích người có thể mang lại cảm giác ấm áp của một mái nhà.”
“Phó tổng bận rộn như vậy, chắc rất khó làm được những điều này. Nhưng A Cảnh thì làm được.”
Sắc mặt Phó Thăng biến đổi, một lúc sau bật cười:
“Hóa ra em thích kiểu dùng tiền của anh họ mua b a o c a o su về dùng.”
“……”
Lần này đến lượt tôi đơ người.
Phó Thăng trêu chọc nhìn tôi:
“Em không biết sao? Lúc nó rời đi, tôi có cho nó một cái thẻ. Dù sao nó cũng là em họ tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn nó ch ế t đói.”
“Nó cầm thẻ đó chẳng mua gì khác, toàn ném tiền vào mấy thứ này.”
“Lần này tôi tìm được tới đây, là vì tôi khóa thẻ của nó. Nó chạy tới công ty tôi đòi tiền mua…”
“Hạnh phúc sinh lý của hai người, là tôi cung cấp đó.”
“Như vậy còn không cho tôi một cơ hội ngủ bên cạnh em sao?”
Tôi nghĩ, những trải nghiệm trước đây đã giúp tôi có một trái tim rất mạnh mẽ và một cái mặt rất dày.
Nhưng tôi vẫn đỏ mặt vì mấy lời này của Phó Thăng.
Vì tức.
Tôi lao tới, vặn tai Cố Hiểu Cảnh, nghiến răng:
“Về nhà.”
Cố Hiểu Cảnh ngơ ngác không quản nổi biểu cảm, chỉ biết mềm mỏng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.