ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Câu chuyện phòng trọ - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện phòng trọ
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

9.

Tôi sửa lại mấy bộ quần áo Hạ Nguy mang về.

Khi thành phẩm được mặc lên người, tôi sẽ đối chiếu với bình luận, rồi tiếp tục chỉnh sửa, cho tới khi càng lúc càng tiệm cận với “mẫu hot” mà tương lai bọn họ nhắc tới.

Mãi đến khi trong bình luận xuất hiện một loạt trầm trồ kinh ngạc, tôi mới dừng tay.

Thứ Hai đi làm, tôi nghe đồng nghiệp bàn tán khắp nơi về việc công ty bị thu mua, cấp trên bị thay m á u rồi.

Đến buổi chiều, có người gọi tôi lên văn phòng sếp.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy một gương mặt quen thuộc.

Phó Thăng ngồi vênh váo trên ghế giám đốc, giả vờ kinh ngạc:

“Trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp em ở đây,  chúng ta đúng là có duyên.”

Trợ lý còn chưa kịp rời đi: “…………”

Tôi nói thẳng:

“Không trùng hợp, Phó tổng, là anh cho người gọi tôi lên.”

Phó Thăng là người duy nhất tôi từng gặp, ngoài tôi ra, có da mặt dày đến thế.

Anh ta chậm rãi bước tới trước mặt tôi.

“Lê Nam Ý, lúc tôi tiếp quản công ty, nghe rất nhiều người nhắc tới em. Ai cũng nói em rất giỏi, là nhân tài hiếm có.”

Ánh mắt anh ta rơi trên người tôi, rồi đột ngột đưa tay kéo nhẹ vạt áo tôi.

“Đây là đồ em tự thiết kế sao?”

Tôi gật đầu.

Ánh mắt anh ta tối lại.

“Rất đẹp.”

Phó Thăng nói tiếp:

“Nếu tôi tăng lương thăng chức cho em, em có chịu dẫn bạn trai nhỏ của mình rời khỏi cái ổ bé tẹo đó không?”

“Không được đâu, Phó tổng.”

Phó Thăng nhíu mày:

“Em thích dẫn người yêu đi chịu khổ vậy à?”

Tôi thật thà:

“Tiền thuê nhà chưa hết hạn, chúng tôi ký một năm, đi sớm sẽ mất cọc.”

Phó Thăng: “…………”

Đây rõ ràng là quy tắc trong đời anh ta chưa từng nghe qua.

Phó Thăng lại nói:

“Tiền thuê nhà với tiền cọc tôi trả cho. Em dẫn nó dọn sang chỗ khác, giường phải lớn một chút。”

Tôi hỏi:

“Giường lớn làm gì?”

Phó Thăng thản nhiên đáp:

“Tôi sẽ thường xuyên qua thăm, thay mặt cậu mợ tôi xem thằng em sống thế nào. Có lúc mệt, ngủ lại luôn, khỏi phải tối lái xe về nguy hiểm.”

Không thèm diễn nữa.

Có lẽ thấy biểu cảm tôi hơi khó tả, anh ta lại đổi giọng:

“Em không phải nghĩ tôi đến đây vì em đấy chứ?”

“Buồn cười thật, tôi bị em từ chối hết lần này tới lần khác, em nghĩ mình có sức hút gì khiến tôi vứt hết mặt mũi, luân lý để tiếp tục theo đuổi em?”

“Ngày trước chẳng qua tôi thử xem em có thật lòng với em họ tôi không thôi, chẳng lẽ em nghĩ tôi thật sự vì em mà về nhà làm nội trợ, giặt đồ nấu cơm?”

Tôi cắt ngang:

“Giường lớn rồi, anh ngủ giữa, hay để A Cảnh trải chiếu dưới đất?”

Phó Thăng nghiêm túc suy nghĩ một chút:

“Để nó ngủ đất đi. Tôi là khách, em là phụ nữ, chúng ta nên ngủ chung một giường.”

Nói xong, hình như anh ta cũng thấy không ổn, liền lập tức chuyển chủ đề.

“Bây giờ tôi là cấp trên của em, em cứ vui đi. Làm tôi vui, biết đâu tôi để em đuổi tôi xuống làm nhân viên, em làm sếp.”

Phó Thăng sẽ không nghĩ việc vừa tới đã thăng chức tăng lương cho tôi là công lao của anh ta đấy chứ.

Đây vốn là thứ tôi xứng đáng nhận được.

Cho dù Phó Thăng không đến, chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ lên vị trí đó. Anh ta xuất hiện, chẳng qua chỉ đẩy nhanh thời gian một chút mà thôi.

Tôi mỉm cười đáp:

“Được thôi, để tôi về bàn với A Cảnh. Đến lúc đó nhất định sẽ chừa cho Phó tổng một chỗ.”

Thấy tôi đồng ý dứt khoát như vậy, Phó Thăng khựng lại.

Một lúc sau mới nói:

“À… thật ra có thể thuê hai phòng. Để phòng khách cho em họ tôi cũng được.”

Phòng chính cho ai, thật khó đoán quá nhỉ.

Bình luận đều đang chê Phó Thăng ý thức “đào góc tường”  so với Hạ Nguy còn kém hơn.

10.

Về đến nhà, tôi nói với Cố Hiểu Cảnh chuyện được thăng chức tăng lương và phải chuyển nhà.

Tối hôm đó, anh ấy đã bắt đầu thu dọn hành lý.

Nếu có thể, Cố Hiểu Cảnh hận không thể dọn đi ngay trong đêm.

Dù sao thì, tâm tư của người đàn ông ở sát vách kia đã quá rõ ràng.

Chiều hôm sau tôi tan làm về, Cố Hiểu Cảnh nói đã tìm được nhà.

Rộng hơn chỗ cũ một chút. Tuy nhìn vẫn hơi chật, nhưng mọi điều kiện đều tốt hơn rất nhiều.

Đến ngày chuyển nhà.

Cố Hiểu Cảnh vừa bê đồ xuống dưới, quay lại lên lầu, liền nhìn thấy Hạ Nguy đang ôm hành lý chính tay mình vừa thu xếp.

Anh ấy suýt nữa không giữ nổi bình tĩnh.

Cố Hiểu Cảnh cố tình chọn lúc Hạ Nguy không có ở nhà, định lặng lẽ rời đi, để khỏi bị kẻ “có ý đồ xấu” này lần ra chỗ ở mới.

 

Không ngờ người ta vẫn theo tới, dai như keo da ch ó a, không dứt ra được.

Tôi giải thích với Cố Hiểu Cảnh:

“Hạ ca đến giúp chuyển đồ, có anh ấy thì anh cũng đỡ tốn sức, không cần mệt vậy.”

Tâm trạng u ám của Cố Hiểu Cảnh lập tức “hồi xuân”. Anh ấy liếc Hạ Nguy một cái, rồi nói:

“Được, Nam Nam đừng lo, anh không mệt.”

Nghe cứ như thể tôi gọi lao công miễn phí về chỉ để anh ấy khỏi phải vất vả, nhưng thực ra chính Hạ Nguy tự đề nghị giúp.

Tôi vừa ôm đống quần áo của mình, Hạ Nguy đã thuận tay kéo lấy.

Không nói gì, chỉ cúi đầu làm.

Hạ Nguy hoàn toàn không để sự khiêu khích của Cố Hiểu Cảnh vào mắt.

Hạ Nguy ghen tị vì vị trí kia bị chiếm, thậm chí mỗi ngày Cố Hiểu Cảnh còn được tôi nuôi, nhưng đồng thời cũng khinh.

Chuyển có chút đồ mà cũng lề mà lề mề, còn cần bạn gái phụ giúp.

Đổi lại là anh ta, có thể ôm cả người lẫn thùng đi xuống.

Cố Hiểu Cảnh cũng nhận ra người này hình như đang cố ý so kè với mình.

Rõ ràng hôm nay không nóng, vậy mà vẫn trần trụi nửa trên, ôm phần nhiều đồ nhất, lượn qua lượn lại trước mặt bạn gái của mình, khoe mấy lạng thịt trên người.

Đã thích bê, vậy thì bê đi.

Cố Hiểu Cảnh đủ thông minh để không cuốn mình vào lần so đo không tiếng động này, mà chọn đứng cạnh tôi, dính dính hồ hồ nói chuyện.

Như thể thật sự coi Hạ Nguy là người chuyển nhà tôi thuê tới.

Như vậy thì không còn là đối đầu giữa tình địch nữa, mà là tôi xót anh ấy, nên tìm cho anh ấy ‘lao động’ miễn phí.

Bình luận cũng từ chỗ so sánh hai người đàn ông, bàn luận cuộc ngầm đấu giữa họ, dần chuyển sang khen Cố Hiểu Cảnh đầu óc linh hoạt.

【Làm như nữ phụ tìm tiểu tam về chăm sóc cả hai vợ chồng vậy.】

【Chứ sao nữa, nam phụ chẳng phải đưa trái cây cho cả hai đó sao.】

【Mệt sống mệt chết bán sức, kết quả một miếng cũng không được ăn, còn phải nhìn người ta ngọt ngào ngay bên cạnh.】

【Quả nhiên người làm nên đại sự đều biết nhịn, nam phụ vậy mà im lặng chuyển xong luôn.】

【Nói vậy thì phản diện thật ra cũng cung cấp vật tư cho đôi này đó, từ bao cao su đến bàn ghế đặt riêng rồi đến giường 1m8.】

【Chúng tôi đến đây để gia nhập gia đình này chứ không phải phá nát nó! 】

Tôi không để ý tới đám bình luận ồn ào, đưa cho Hạ Nguy giấy lau mồ hôi và nước.

Đồ vừa chuyển xong xuống dưới, có chiếc xe sang chói mắt liền dừng lại.

Cửa kính hạ xuống, Phó Thăng đeo kính râm xuất hiện.

【Ỏ~ tam giác tình eo.】

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

商拍
Xuân Đường Tẫn
6 Tháng 8, 2025
516801237_619051147894944_6070762905171386203_n
Phu quân mất trí của ta
29 Tháng 10, 2025
0e20d6962ee975b6f297ed036e3d0566 – Copy – Copy
Xuân Quang Hảo
2 Tháng 8, 2026
gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện