ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Câu chuyện phòng trọ - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện phòng trọ
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

11

Phó Thăng xuống xe, liếc nhìn Hạ Nguy đang được tôi đưa nước và giấy lau mồ hôi.

Đám thợ chuyển nhà đi theo phía sau lập tức xuống xe, chỉ ngắn ngủi vài phút đã chuyển hết đồ đạc đóng gói lên thùng.

Hiệu suất cao không phải gấp một hai lần.

Phó Thăng đứng đó thảnh thơi tự tại, vô tình làm hai người kia trông như mấy nam sinh chơi trò trẻ con.

Quả nhiên, tiền, quyền là bộ lọc tốt nhất của con người.

Dù trong lòng tôi vẫn thấy Phó Thăng trẻ con hơn cả hai người kia, nhưng điều đó không ảnh hưởng việc ở vài thời khắc, sự hào phóng của anh ta vẫn khiến người ta phải thừa nhận, thật sự rất “đỉnh”.

“Lên xe đi, tôi đưa mọi người tới chỗ mới.”

Trời nóng thế này mà có xe không đi, đúng là thần kinh có vấn đề.

Trước khi lên xe, tôi hỏi Hạ Nguy có muốn đi cùng không.

Bình luận đồng loạt chấn động.

【Cái này giống mời… ba người lắm rồi đó.】

【Nếu người được mời là tôi thì…hẹ hẹ】

Hạ Nguy từ chối. Hôm nay không thích hợp, người anh ta đầy mồ hôi, trông khá nhếch nhác.

Hạ Nguy chỉ nói một câu:

“Về rồi gửi tôi địa chỉ.”

Tôi chớp mắt:

“Là sẽ qua?”

Hạ Nguy liếc tôi một cái, rũ mắt:

“Biết rồi còn hỏi.”

“Lần sau còn cần tôi mang gì không?”

Tôi nói:

“Quần áo. Tôi thích nhất là quần áo và trang sức, càng đẹp càng tốt.”

Hạ Nguy cong môi, khẽ “ừ” một tiếng.

Ở cách đó không xa, Phó Thăng hỏi Cố Hiểu Cảnh:

“Người kia là ai vậy?”

Cố Hiểu Cảnh:

“Nam Nam sợ em mệt, tìm cho em người khuân vác miễn phí, anh tới đây làm gì?”

Phó Thăng lảng sang chuyện khác:

“Còn không phải do cậu quá vô dụng, không thì cô ấy tìm người khác làm gì.”

“Tôi đã nói rồi, kiểu phụ nữ như Lê Nam Ý, cậu không giữ nổi đâu.”

“Cậu xem, rời cậu mợ ra cậu còn biết làm gì? Hoàng tử lớn lên trong tháp ngà như cậu, người ta cũng chỉ ham mới mẻ chơi với cậu thôi, không lâu dài được.”

“Loại như cô ấy, cần người có thể kề vai sát cánh, cùng chiến đấu, có thể nói chuyện ngang hàng.”

Ví dụ như, tôi.

Phó Thăng giũ giũ áo vest.

Thấy tôi đi tới, anh ta đá Cố Hiểu Cảnh một cái, nhân lúc anh ấy kêu đau, nhét thẳng vào ghế phụ, khóa cửa xe lại.

Sau đó mở cửa ghế sau cho tôi.

Tiện thể hạ giọng hỏi một câu:

“Không gọi người kia lên à?”

Tôi nhướng mày:

“Anh muốn cho anh ấy lên xe?”

Phó Thăng cười không để ý:

“Tôi rộng lượng, ưu điểm lớn nhất là biết dung người.”

Tất nhiên là dung được, vì bản thân anh ta cũng đâu phải đường đường chính chính gì cho cam, anh ta chính là loại đào tường ngầm.

Phó Thăng còn chưa làm tiểu tam tiểu tứ thành công, thì quản gì tới lão ngũ lão lục.

Chỉ là miệng nói cho hay.

Dù sao anh ta cũng hiểu rồi, Lê Nam Ý là loại ba phải, thấy đẹp liền động lòng. Biết đâu, một ngày nào đó tôi thấy anh ta có “khí độ chính thất”, lại đá em họ anh ta để đỡ anh ta lên ngôi cũng nên.

12.

Phó Thăng chắn cửa xe, đường hoàng trước mặt Cố Hiểu Cảnh mập mờ với tôi.

Ánh mắt tôi trượt xuống, chạm phải đôi mắt đang dán ch ặ t vào tôi qua lớp kính xe.

Cố Hiểu Cảnh không nhìn Phó Thăng, kẻ nhốt anh ấy trong đó, anh ấy chỉ nhìn tôi.

Như thể chuyện tôi yêu đương không quan trọng, người khác không quan trọng.

Quan trọng là tôi phải biết, Cố Hiểu Cảnh đang nhìn tôi.

Giống như cái bóng luôn theo sau tôi mỗi chiều tan làm.

 

Giống như chữ “tôi” vĩnh viễn tồn tại trong quyển nhật ký.

Ẩn dưới vẻ ngoài dịu dàng ôn hòa, là một đôi mắt luôn trốn trong góc tối.

Tôi bỗng có chút tò mò.

Như bình luận đã nói.

Việc tôi và Cố Hiểu Cảnh chia tay, là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy cốt truyện.

Anh ấy sẽ thoát khỏi tình yêu mù quáng, chia tay, trở về nhà kế thừa gia sản, nhiều năm sau gặp nữ chính.

Còn tôi thì trượt dài không phanh, cho đến khi phải ch ế t.

Chúng tôi đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải Cố Hiểu Cảnh cố chấp yêu, hai người chênh lệch gia thế như vậy, vốn không thể có những ngày tháng chen chúc trong phòng trọ cùng chịu khổ.

Tôi tò mò, ở thời khắc này, không gian này, nếu tôi chia tay Cố Hiểu Cảnh, anh ấy sẽ thế nào.

Là quay lưng rời đi, từ đó rút khỏi đời tôi.

Hay vẫn như một cái bóng, bám theo sau, nhìn tôi mãi, ghi tôi vào quyển nhật ký đã sắp bị lật nát.

Đây dường như là một câu hỏi không cần chờ đáp án.

Bởi vì hiện thực là, Cố Hiểu Cảnh không rời được tôi.

Cho nên, tôi chỉ có thể vứt bỏ anh ấy.

…

Chuyển nhà mới chưa vui được mấy hôm.

Cố Hiểu Cảnh phát hiện phòng bên cạnh đã có người thuê.

Cố Hiểu Cảnh phát hiện trước cửa xuất hiện một túi hoa quả quen thuộc.

Cố Hiểu Cảnh phát hiện, người chuyển tới ở bên cạnh, là Hạ Nguy.

Thì ra, vẫn có kẻ còn âm hồn bất tán hơn cả anh ta.

13

Sau khi tính toán số tiền tiết kiệm, khi đã chạm tới con số mục tiêu trong lòng, tôi muốn nghỉ việc.

Đi làm điều mình đã dự định suốt nhiều năm.

Từ thời trung học, tôi đã có ý thức tích lũy cho tương lai một khoảg tiền chịu rủi ro riêng.

Bởi vì sẽ không có ai đứng ra thay tôi gánh những nguy cơ có thể phải đối mặt, tôi chỉ có thể tự xây cho mình một bến tránh gió thật vững.

Khoản tiền đó, đồng thời cũng là vốn khởi nghiệp của tôi.

Thứ hai nộp đơn từ chức, tôi bị Phó Thăng gọi vào văn phòng.

“Đã gom đủ vốn khởi nghiệp rồi?”

Anh ta đi thẳng vào vấn đề.

Phó Thăng dùng giọng của kẻ từng trải:

“Em có biết con đường này khó đi thế nào không? Một mình đơn độc, không bối cảnh, không tài nguyên.”

Tôi ngắt lời:

“Anh không phải kế thừa gia nghiệp à? Lấy đâu ra kinh nghiệm khởi nghiệp không bối cảnh không tài nguyên?”

Trong văn phòng im lặng quỷ dị hai giây.

Phó Thăng mặt dày tiếp lời:

“Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy chứ? Hơn nữa lúc tôi tiếp quản cũng đâu thuận buồm xuôi gió. Một gia tộc lớn như vậy, não tàn nhiều vô số.”

“Nhưng mấy cái đó không quan trọng.” Phó Thăng nói.

“Quan trọng là, tôi muốn biết, em có muốn đạt được mục tiêu của mình thuận lợi hơn không.”

Tôi nhìn anh ta. Anh ta nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghe một câu, con đường đi đến thành công không có đường tắt.

Nhưng theo kinh nghiệm đi làm nhiều năm của tôi, thực ra phần lớn mọi người đều đang đi đường tắt.

Gia cảnh. Cơ hội. Thiên phú…

Cho nên tôi sẽ không từ chối bất kỳ cơ hội nào được đưa tới trước mặt.

Đây đều là thứ tôi đáng có.

Tôi nói thẳng:

“Điều kiện.”

Phó Thăng lập tức tiếp lời:

“Chia tay với em họ, yêu tôi.”

Phó Thăng đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn. Tiền bạc, nhân mạch, tài nguyên, anh ta đều có thể đặt hết trước mặt tôi, tôi chỉ cần đi theo bản quy hoạch của chính mình.

“Tôi không giống thằng em ngốc ngọt bạch của tôi. Nó còn đắm chìm trong truyện cổ tích công chúa hoàng tử, tôi thì đã ngâm mình trong sản nghiệp gia tộc nhiều năm rồi.”

“Nó chỉ có thể ở nhà làm mấy việc mà bảo mẫu cũng làm được. Nhưng tôi có thể đưa em lên cao, để người khác phải ngước nhìn.”

Phó Thăng quá hiểu ánh mắt của tôi.

Lần đầu gặp tôi, anh ta đã biết tôi không phải kiểu người mà Cố Hiểu Cảnh có thể giữ được.

Ngay khoảnh khắc lần đầu bước vào Cố gia, nhìn thấy gia cảnh hùng hậu của Cố Hiểu Cảnh bày ra trước mắt.

Trong mắt tôi không có thấp thỏm. Không có tự ti.

Chỉ có dã tâm.

Dã tâm không ngừng bành trướng.

Dã tâm được tầm mắt không ngừng mở rộng nuôi lớn.

Những gì tôi nhìn thấy, tôi đều muốn biến thành của mình.

Thứ tôi muốn, tôi nhất định phải có.

Khi đó tôi nghĩ, tôi đã sống khổ quá nhiều năm.

Ông trời nên cho tôi chút vận may, đỡ tôi một lần lên mây.

Một mối tình vốn đã định sẵn sẽ không có kết quả và một cơ hội có thể nắm chắc trong tay.

Ai cũng biết phải chọn thế nào.

Phó Thăng không hề nghi ngờ lựa chọn cuối cùng của tôi.

Loại dã tâm “muốn tất cả”, anh ta quen thuộc hơn ai hết.

Năm đó, anh ta cũng chính là dựa vào dã tâm này tranh đoạt quyền lực, không để đám con riêng bên ngoài chạm vào được dù chỉ một chút.

Cho nên Phó Thăng mới luôn cảm thấy, em họ mình làm sao xứng được với vợ anh ta.

Chỉ có hai người họ, mới xứng đôi nhất.

Phó Thăng sợ tôi lo đây là cái bẫy, còn cẩn thận soạn sẵn hợp đồng.

Hợp đồng gần như nghiêng hẳn về phía tôi, bảo đảm phần lớn lợi ích của tôi. Yêu cầu duy nhất của anh ta là…

Chia tay, yêu anh ta.

Tôi nhìn bản hợp đồng đó, đột nhiên nghĩ tới, hình như tôi chưa từng từ chối bất cứ thứ gì tự tìm đến cửa.

Là vì thứ tôi có thể nắm quá ít, cho nên không biết từ chối sao?

Nhưng điều này dường như cũng không phải khuyết điểm.

Nó ở mức độ rất lớn bù đắp những gì tôi thiếu, bảo đảm những gì tôi có.

Tôi mỉm cười nói:

“Tôi cho rằng có thể sửa lại một chút. Lợi ích trộn lẫn tình cảm, sẽ khiến quan hệ trở nên rất phức tạp.”

“Không bằng, chúng ta hợp tác.”

Tức là xoá điều khoản yêu đương, giữ lại những thứ khác, thiết lập quan hệ hợp tác đàng hoàng.

Phó Thăng nhíu mày, cười như không cười:

“Vậy thì hình như với tôi chẳng có lợi gì.”

Anh ta tưởng tôi sẽ tin mấy lời vớ vẩn trước đó sao? Ký hợp đồng với tôi chỉ để yêu đương, giả vờ làm kẻ vì yêu mà sẵn sàng từ bỏ lợi ích.

Trên thực tế, bản hợp đồng này ngoài việc bảo đảm lợi ích của tôi, cũng đồng nghĩa tôi bước trên con đường Phó Thăng trải sẵn để kiếm tiền cho anh ta.

Anh ta hiểu rõ giá trị của tôi hơn ai hết.

Muốn từ tôi vừa lấy tình cảm vừa lấy lợi ích, muốn cả đôi đường.

Làm gì có chuyện tốt như vậy.

Tôi nói:

“Chẳng lẽ anh không muốn một tình cảm thuần túy hơn sao?”

“Hay là anh muốn một mối quan hệ lợi ích dây dưa không rõ, tình cảm bị bào mòn từng ngày?”

Tôi lại nói:

“Phó tổng hẳn hiểu, tình cảm thời học sinh, không lợi ích, chỉ có cảm xúc điều khiển đại não mới thuần túy nhất.”

Phó Thăng chỉ cười:

“Không hiểu, chưa từng yêu, trai tân.”

“Giữ thân cho em hai tám năm rồi.”

Tôi: “…”

Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục:

“Hơn nữa, tôi chia tay Hiểu Cảnh, lại hợp tác với anh, sau này thời gian gặp gỡ tiếp xúc của chúng ta sẽ vượt xa người khác.”

“Anh lo mình không đủ sức hút, không thể khiến tôi thích, cho nên mới vội vàng muốn dùng trói buộc để xác định quan hệ với tôi sao?”

Phó Thăng suy nghĩ một lát:

“Khích tướng rất hay.”

Anh ta đột nhiên ôm n g ực:

“Nhưng, tôi mắc câu rồi.”

Phó Thăng nhìn tôi, trong mắt mang theo tham muốn nhất định phải có được, dường như cảm thấy sớm muộn gì tôi cũng sẽ yêu anh ta.

“Tôi sẽ cho người soạn lại hợp đồng. Sau khi ký xong, em phải thực hiện lời hứa của mình.”

“Chia tay Cố Hiểu Cảnh.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (44)
3 lần gả
14 Tháng 8, 2025
793507108_1416850443874482_8455277814240648855_n – Copy – Copy – Copy
Mệnh Vận Hí Lộng Đại Tham Trư
4 Tháng 9, 2026
gen-h-z7735368132227_fe5a7f6cf0ff51aec2f832d065caebed
Bạn Trai Cũ Có Bệnh Lại Có Tiền
17 Tháng 4, 2026
gen-h-z6762284447639_508791f49db22ff91ec5656e39fcf977
Thì Ra Ngươi Chọn Cái Ch ế t!
17 Tháng 3, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện