ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chàng Trai Ốc Biển - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chàng Trai Ốc Biển
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

06

Một buổi sáng quen thuộc.

Một cảm giác quen thuộc.

Tỉnh dậy trên ghế cạnh giường bệnh của một anh đẹp trai quen thuộc.

Bác sĩ quen thuộc lại mắng chúng tôi một trận sau đó chán ngán bỏ đi với độ “hết cứu” của hai người này.

Tôi gượng cười:

“Đại ca à…tôi xin anh đấy. Đừng đến nhà tôi t ự t ử nữa được không?”

Trên mặt người đàn ông kia vẫn là vẻ áy náy quen thuộc.

Lần này còn chân thành hơn lần trước.

“Xin lỗi.”

“Tôi cũng không biết tại sao mỗi lần t ự t ử lại xuất hiện ở nhà cô..lần sau cô không cần cứu tôi đâu.”

Nghe xong, tôi lập tức nhào tới bám lấy, khóc muốn trôi cả bệnh viện:

“Không cứu là tôi vào tù! Đại ca, tôi xin anh!”

“Rốt cuộc có chuyện gì nghĩ không thông vậy?”

“Đừng hành hạ tôi nữa!”

“Anh có khỏe mạnh tới đâu thì vài lần nữa cũng chịu không nổi!”

“Chưa chắc anh ch ế t, nhưng tôi chắc chắn sẽ đột tử trước anh!”

“À…”

Anh ấy áy náy nhìn tôi, lại có chút luống cuống.

“Xin lỗi… xin lỗi…tôi sẽ không t ự s á t nữa.”

“Cô đừng khóc.”

“Lần này tốn bao nhiêu tiền?”

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh ấy:

“Năm ngàn tệ!”

“…”

“À nhầm.”

“Tám ngàn!”

May mà lần này anh ấy mang điện thoại, nghe xong lập tức chuyển cho tôi mười ngàn.

“Tôi rất xin lỗi. Cô mau về nghỉ ngơi đi.”

“Thức cả đêm rồi.”

Tôi lặng lẽ chuyển lại hai ngàn.

Chân thành nhìn anh ấy:

“Đại ca, tôi không vất vả. Chỉ cần anh đừng đến nhà tôi t ự t ử nữa.”

“Anh bảo tôi đưa thêm tiền cho anh cũng được.”

Thiệu Bạch bất lực bật cười.

“Được.”

07.

Lại một tháng trôi qua.

Nửa đêm.

Khi tràng mắng quen thuộc vang lên, lần này tôi không nổi giận nữa.

Chỉ thấy mình mệt mỏi vô cùng.

“Chị hai! Mau dậy”

“Người giúp việc tới rồi!”

“Mau dậy!”

Tôi cam chịu vén chăn xuống giường. Nhà bếp truyền đến tiếng đổ vỡ loảng xoảng.

Choang!

Rầm!

Loảng xoảng!

Tôi ngáp dài, chợt nghĩ không lẽ anh ấy định lấy mảnh sứ c ắ t cổ tay?

Tôi đẩy cửa bếp, Thiệu Bạch đang cầm nửa cái bát trên tay.

Dưới chân đầy mảnh sứ vỡ.

Anh ấy ngẩng đầu lên, lại là nụ cười áy náy quen thuộc.

Ánh đèn chiếu xuống khiến mặt Thiệu Bạch càng thêm tái nhợt.

“Xin lỗi.”

“Tôi không giỏi rửa bát lắm.”

Khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn sức để tức nữa.

Tôi chỉ thấy…mệt.

Rất mệt…

Tôi tựa cửa, mặt không cảm xúc:

“Đại ca, lần này anh định đập nát nhà tôi. Sau đó để tôi tức quá gi ế t anh đúng không?”

“Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh?”

Thiệu Bạch lúng túng lau xà phòng trên mặt, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng chân thành.

“Tôi cũng không biết. Tỉnh dậy đã ở đây rồi.”

“Trong đầu luôn có tiếng nói, bảo tôi phải làm việc nhà, phải rửa bát.”

“Tôi không khống chế được.”

Phía sau Thiệu Bạch, tủ bếp mở toang, bên trong trống trơn, không còn nổi một cái bát.

Quả thật, giờ không cần rửa nữa, vì tất cả đều đã bị anh ấy đập sạch.

Tôi từ từ trượt xuống theo cửa, ngồi bệt xuống đất.

Hôm qua, tôi vừa đóng tám ngàn tiền thuê nhà.

Hiện tại, toàn bộ tài sản chỉ còn lại 51 tệ 8 hào 2 xu.

Tôi hối hận rồi.

Thật sự vô cùng hối hận. Giá như hôm đó tôi không nói linh tinh.

Nếu có thể quay lại, tôi nhất định sẽ vả cho bản thân một cái thật mạnh.

Ai bảo mày nhiều chuyện!

Ai bảo mày tham lam!

Ai bảo mày đòi trai đẹp tám múi!

08.

Không còn bát để rửa, Thiệu Bạch được tự do.

Tôi cung kính mời tổ tông ra phòng khách ngồi.

Lần trước làm thủ tục xuất viện, tôi đã lén nhìn qua chứng minh thư của anh ấy.

Anh ấy tên là Thiệu Bạch.

Đúng như tên luôn da trắng phát sáng.

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng do tôi mà ra.

Tôi không nên ghen tị, không nên tham lam.

Lại càng không nên ăn nói bừa bãi.

Tôi thành tâm sám hối.

Nhưng dù sao tôi cũng cứu hiệu Bạch hai lần. Mặc dù, có vẻ như anh ấy không cần tôi cứu cho lắm.

Tôi hít sâu một hơi, đặt vỏ ốc lên bàn rồi kể hết mọi chuyện.

Thiệu Bạch nghe xong không trách tôi, ngược lại còn cảm ơn tôi vì đã cứu anh ấy.

Thiệu Bạch khẽ nhíu mày, trông có chút phiền não.

“Giờ phải làm sao đây? Tôi không thể ngày nào cũng đến nhà cô rửa bát được.”

Nói tới đây, anh ấy còn mỉm cười.

“Tôi thì không ngại, nhưng nói thật tôi không có thiên phú làm việc nhà.”

Tôi ngại!

Tôi rất ngại!

Thêm vài lần nữa, cái nhà này tôi khỏi cần ở nữa.

Nhà này là nhà thuê tiền cọc một vạn tệ vẫn nằm trong tay chủ nhà đấy!

Tôi cười khổ.

“Tôi cũng không biết, tôi đã nói chuyện với nó rồi.”

“Nhưng nó chẳng thèm để ý tôi.”

Thiệu Bạch hơi kinh ngạc, anh ấy cầm chiếc vỏ ốc lên lắc thử.

Rồi áp vào tai nghe.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

“Có tiếng sóng biển.”

Tôi gật đầu, tôi cảm thấy lúc mình cầm vỏ ốc ước nguyện, trong đầu chắc cũng toàn là nước.

Thiệu Bạch rất dịu dàng.

Không giống tôi, suốt ngày muốn đập nát vỏ ốc đáng ghét này.

Anh ấy nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn, sau đó lấy điện thoại ra.

Chuyển cho tôi năm ngàn tệ.

“Xin lỗi vì đã làm vỡ bát của cô, cô cầm tiền mua bộ mới nhé.”

Tôi không chút khí phách nhận ngay

Thật sự là, tôi nghèo rồi, hết tiền mua bát rồi. Nếu không nhận, mấy ngày tới chỉ có thể lấy tay bốc cơm.

09.

Phòng khách, tôi và Thiệu Bạch ngồi đối diện nhau, trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, không khí có chút ngượng ngùng.

Tôi đành tìm chuyện để nói.

“Anh đẹp trai thế này, sao cứ nhất quyết muốn ch ế t vậy?”

Nói xong tôi mới nhận ra mình hơi vô duyên.

Vội vàng bổ sung.

“Ý tôi không phải vậy.”

“Nếu không muốn nói thì thôi.”

Dưới ánh đèn mờ, mắt Thiệu Bạch cong cong, anh ấy khẽ cười.

“Vì tôi bị tr ầm cả m.”

À…

Quả nhiên.

Đó là đáp án nằm trong dự liệu.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là giọng anh ấy rất nhẹ, giống như đang kể hôm nay mình đã ăn món gì.

Có lẽ vì thái độ bình thản ấy, tôi cũng mạnh dạn hơn.

Không nhịn được tò mò hỏi:

“Người bị tr ầm cả m cảm thấy thế nào?”

“Khó chịu đến mức không muốn sống nữa sao?”

“Không phải.”

Thiệu Bạch lắc đầu.

Nhàn nhạt nói.

“Vô vị.”

“Không biết sống để làm gì. Cũng không tìm thấy lý do để tiếp tục sống.”

“Luôn cảm thấy, cuộc đời đến đây là đủ rồi.”

Tôi khẽ đáp:

“Ồ…”

Tôi không thật sự hiểu cảm giác đó.

Đối với trâu bò tư bản bình thường như tôi ý nghĩa của việc được sống chính là cố gắng sống tốt hơn.

Tôi từng nghe một câu thế này:

‘Bạn đã thật sự sống hơn một vạn ngày.’

‘Hay chỉ sống một ngày rồi lặp lại nó hơn một vạn lần?’

Có lẽ tôi thuộc kiểu thứ hai, mỗi ngày đều lặp lại nhưng lại cảm thấy rất có ý nghĩa.

Ngày nào cũng đổi kiểu mắng sếp, tuần nào cũng mong đến cuối tuần, tháng nào cũng hóng ngày lãnh lương.

Cuộc sống của tôi rất nhàm chán, nhưng trong sự nhàm chán ấy, lại luôn có những niềm vui nhỏ bé.

Tôi không hoàn toàn hiểu cảm giác của Thiệu Bạch, nhưng tôi hiểu một điều, t rầm cả m không chỉ là vấn đề tâm lý mà là một căn bệnh thực sự.

Anh ấy đang bị bệnh.

10.

Cứ thế, tôi và Thiệu Bạch ngồi im lặng đến tận sáng.

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm sáu giờ , cơ thể anh ấy bắt đầu dần trở nên mờ dần, giống như Lọ Lem khi đồng hồ điểm mười hai giờ vậy.

Thiệu Bạch từng chút một biến mất, trước khi tan vào không khí, anh ấy còn mỉm cười vẫy tay với tôi.

“Chào nhé.”

Tôi cũng giơ tay lên.

“Tạm biệt nhé, Thiệu Bạch!”

Sau khi anh ấy đi rồi, tôi nhặt vỏ ốc lên.

“Ốc đại ca, thương lượng chút đi.”

“Đừng để anh ấy tới nữa được không?”

“Tiền bạc vẫn còn là chuyện nhỏ.”

“Nhưng em thật sự không thức đêm nổi nữa, huhuh, có tuổi rồi, thức thêm vài lần nữa sẽ hói đầu mất.”

“Em thành tâm sám hối vì cái miệng ăn nói linh tinh này, đại ca cần gì cứ nói, hai ta từ từ bàn bạc.”

Vỏ ốc vẫn không thèm động lấy một cái.

Tức nước vỡ bờ. Ốc Đại ca đừng trách tôi!

Tôi xách chậu rửa chân vào nhà vệ sinh, múc đầy nước rồi thả cái vỏ ốc vào.

“Ốc đại ca khát không, uống chút nước nhé?”

Vỏ ốc phun ra một cái bong bóng.

Tối hôm đó, tôi hối lại hận rồi.

Con người cuối cùng vẫn phải trả giá cho chính sự bốc đồng của mình.

Đúng mười hai giờ đêm, vỏ ốc dùng nguyên cái mông đập mạnh vào đầu tôi.

Vừa đập vừa chửi:

“Móa nó chị hai! Tổ tông của chị tới rồi đây!”

Tôi ôm đầu ngồi dậy, ngày nào cũng bị cái vỏ ốc to tổ bố đập vào đầu thế này.

Tôi cảm giác hộp sọ mình sắp thủng rồi.

Trong bếp loang xoảng long trời lở đất, lần này không còn là vài cái bát vài cái chén vỡ nữa.

Nghe âm thanh đó, tôi đoán ít nhất máy hút mùi đáng thương đã lành ít dữ nhiều.

Nghĩ bi quan hơn, biết đâu trần nhà cũng bị đục thủng. HUHUHU…

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1786157904125_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Tra Nữ Đến Rồi!
8 Tháng 8, 2026
download (39) – Copy – Copy – Copy
Trần Xuân Yểu Yểu
3 Tháng 8, 2025
490298670_549045228228870_5344378619423151361_n
Lãnh Hương Ôn Ngọc
17 Tháng 7, 2025
z7863454369058_7238cc738a21b56ab06780e5260d8d53
Xuân Quang Cố Lý
25 Tháng 5, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện