ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chàng Trai Ốc Biển - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chàng Trai Ốc Biển
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

11.

 

Một lần hăng hái.

 

Hai lần mệt mỏi.

 

Ba lần cạn sạch sức lực.

 

Tôi hiện giờ chính là trạng thái thứ ba.

 

Lần này Thiệu Bạch gây chuyện thật không nhỏ. Máy hút mùi nằm sõng soài trên nền gạch.

 

Sống ch ế t chưa rõ, nhìn sơ qua đã mẻ mất một miếng, kính vỡ tung tóe khắp nơi.

 

Thiệu Bạch đang ngồi xổm dưới đất, bộ dạng luống cuống.

 

Muốn đỡ lên lại không dám đỡ.

 

Tôi mạnh tay lau mặt một cái.

 

Được.

 

Cũng may.

 

Ít nhất trần nhà vẫn còn nguyên.

 

Tôi cố cười, một nụ cười mà tôi cảm thấy chỉ chạm tới lớp da mặt, không chạm đến linh hồn đã ch ế t máy của tôi.

 

“Thiệu Bạch.”

 

“Anh đang phá nhà đấy sao?”

 

Có lẽ nụ cười giả trân của tôi hơi đáng sợ, hoặc cũng có thể sát khí trên người tôi đã tràn ra ngoài.

 

Thiệu Bạch giật mình, ngã ngồi xuống đất.

 

“Ai da!”

 

Rồi bật dậy.

 

Tôi nhìn thấy trên mông anh ấy cắm mảnh thủy tinh.

 

Thiệu Bạch rút mảnh kính ra, khuôn mặt điềm đạm cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.

 

Khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

 

“Xin lỗi thật đấy…”

 

“Chỉ là tôi muốn lau máy hút mùi thôi, không ngờ nó yếu thế…”

 

Thiệu Bạch siết ch ặ t tay, cúi đầu, giọng nhỏ dần.

 

“Tôi thật sự không dùng nhiều sức.”

 

“Tôi sẽ đền.”

 

“Xin lỗi.”

 

Bộ dạng nhận lỗi ấy, giống hệt đứa trẻ làm sai chuyện.

 

Tôi siết tay lại rồi thả ra, thả ra rồi siết lại.

 

Tôi liên tục tự nhủ:

 

Không phải cố ý.

 

Không phải cố ý.

 

Là mày cầu Thiệu Bạch tới.

 

Là mày tự gây nghiệp.

 

Mãi một lúc lâu.

 

Ngọn lửa trong lòng mới bị tôi miễn cưỡng đè xuống.

 

Tôi nghiến răng, cười giả trân.

 

“Không sao.”

 

“Không sao đâu.”

 

“Tôi quen rồi.”

 

12.

 

Không được, chúng tôi nhất định phải ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc.

 

Tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng một trong hai chúng tôi cũng có người mất mạng.

 

Hoặc Thiệu Bạch bị tôi đánh ch ế t, hoặc tôi bị chủ nhà đánh ch ế t.

 

Sức phá hoại của Thiệu Bạch không thua gì một đội mười con Husky, đến lúc chủ nhà tới nhận phòng…

 

Chắc sẽ đứng đực mặt ra.

 

“Hay lắm.”

 

“Tôi mới đi có một năm.”

 

“Cô còn tiện thể sửa lại toàn bộ căn nhà luôn cơ đấy?”

 

Một vạn tiền cọc khỏi nghĩ lấy lại đi, khéo còn phải bỏ tiền túi đền thêm.

 

Tôi ngồi trước bàn, Thiệu Bạch ngồi đối diện, vỏ ốc nằm giữa hai đứa.

 

Tôi nghiêm túc hỏi:

 

“Anh nói xem.”

 

“Chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào?”

 

Theo tôi nghĩ.

 

Chiếc vỏ ốc này có ý tốt, nó thật sự tặng tôi một anh chàng cao ráo đẹp trai giàu có.

 

Nhưng vấn đề là anh đẹp trai giàu có này không những ngày nào cũng muốn ch ế t mà còn xúc xổ đổ tháo, đụng đâu hư đó.

 

Đây rõ ràng chính là kiểu hàng nhận thực tế và hàng đăng bán không giống nhau.

 

Thiệu Bạch cũng nghiêm túc không kém.

 

Anh ấy đan hai tay dưới cằm, nhíu mày suy nghĩ.

 

Tôi bỗng thấy khá lạ, bình thường lúc nào Thiệu Bạch cũng cười.

 

Dù vừa tỉnh dậy sau cấp cứu, vẫn lập tức cười. Nụ cười ấy giống hệt chiếc mặt nạ không thể tháo xuống.

 

Nhưng lúc này, Thiệu Bạch nhíu ch ặ t mày .

 

Nụ cười quen thuộc hoàn toàn biến mất.

 

Kỳ lạ thay, tôi lại thấy Thiệu Bạch như vậy chân thực hơn nhiều.

 

Thiệu Bạch suy nghĩ rất lâu, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.

 

Lúc thì u ám, lúc thì khó hiểu, lúc lại như vừa ngộ ra chân lý.

 

Nửa tiếng sau, cuối cùng anh ấy cũng đưa ra kết luận.

 

Thiệu Bạch ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tôi, chậm rãi phun hai chữ.

 

“Không biết.”

 

13.

 

Buồn ngủ.

 

Tức giận.

 

Cạn lời.

 

Tôi cảm giác mình sắp đập đầu xuống đất ngất luôn tại chỗ.

 

Thiệu Bạch mở điện thoại.

 

“Alipay nhận được… ba vạn tệ.”

 

Tiếng “ting ting” thần thánh ấy như gáo nước lạnh dập tắt toàn bộ lửa giận trong tôi.

 

“Cô thay máy hút mùi mới đi.”

 

Thiệu Bạch chân thành nói.

 

Tôi lập tức ngại ngùng.

 

Cầm điện thoại xoắn xuýt.

 

“Máy hút mùi đâu có đắt vậy…”

 

Thiệu Bạch nghiêm túc đáp:

 

“Thì mua cái tốt hơn.”

 

“Loại chắc chắn ấy.”

 

… Không thể cãi được mà

 

Ngày hôm đó, sau khi xin lỗi tôi đúng một vạn không trăm tám mươi sáu lần, Thiệu Bạch cuối cùng cũng tan biến trong tia nắng đầu tiên.

 

Anh ấy vẫy tay.

 

“Tạm biệt.”

 

Tôi sắp khóc rồi.

 

“Đừng gặp lại nữa, anh trai!”

 

“Tôi thật sự chịu không nổi!”

 

Bóng dáng Thiệu Bạch dần mờ đi, trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi dường như thấy nụ cười quen thuộc kia sâu hơn một chút.

 

Lần đầu tiên nụ cười ấy sự thật sự có chút vui vẻ.

 

…

 

Không thể trông cậy vào Thiệu Bạch được.

 

Tôi phải tự cứu mình thôi, ngồi trên sofa, tôi bắt đầu nhớ lại điều ước hôm đó.

 

Nếu nhớ không nhầm, tôi đã ước:

 

‘Một anh chàng cao ráo đẹp trai, giàu nứt đố đổ vách, có tám múi. Nuôi tôi, ngày nào cũng làm việc nhà cho tôi.’

 

Tôi ôm mặt.

 

Trời đất, Vương Dung Dung! Mày sao tham thế?

 

Giờ thì hay rồi.

 

Thiệu Bạch đúng là đang nuôi tôi thật, từ lần gặp đầu tiên đến nay đã chuyển cho tôi mấy chục nghìn tệ.

 

Anh ấy cũng đúng là ngày nào cũng tới làm việc nhà.

 

Làm việc nhà…

 

Làm việc nhà?!

 

Đúng rồi!

 

Nếu tôi làm hết việc nhà trước, thì chẳng phải anh ấy sẽ không còn gì để phá nữa sao?!

 

14

 

Hôm ấy tôi chẳng làm được việc gì.

 

Thiết kế chưa vẽ nổi một nét, chỉ cắm đầu ở nhà dọn dẹp.

 

Tôi quỳ trên sàn, cầm khăn lau từng viên gạch. Mấy món đồ dễ vỡ trong nhà bị tôi lau đi lau lại đến ba lượt, sáng bóng như mới.

 

Cái tủ bóng loáng soi được cả người, tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

 

Ổn rồi.

 

Lần này Thiệu Bạch chắc không còn phá nát nhà tôi nữa.

 

Nghĩ vậy, tôi vui lắm.

 

…Nhưng tôi vui hơi sớm.

 

Lần này, giữa đêm đánh thức tôi không phải vỏ ốc biển.

 

Mà là…chuông báo cháy.

 

Tiếng còi chói tai xé toạc màn đêm.

 

Vỏ ốc nằm cạnh gối cười trên nỗi đau của người khác:

 

“Đồ ăn khuya “chan chứa yêu thương” tới rồi đấy, chị hai mau cút dậy xử lý!”

 

Một mùi khét nồng nặc lan khắp phòng.

 

Tôi giật bắn người, lăn khỏi giường rồi cuống cuồng bò dậy.

 

Vừa bước ra phòng khách, tôi đã thấy khói cuồn cuộn bốc lên, mù mịt chẳng nhìn rõ, cứ như động Kim Giác Đại Vương Tây Du Ký.

 

Tôi lấy khăn bịt mũi, mò vào bếp.

 

Thiệu Bạch đang nắm chặt tay cầm lò nướng, bị hun đến mức mắt trắng dã rồi.

 

Trong lò khói mịt mù, chẳng nhìn nổi thứ gì.

 

Hay lắm.

 

Anh ấy đây là định đốt luôn nhà tôi!

 

Lần này, tôi khóc thật.

 

Nước mắt cứ thế ào ào chảy xuống.

 

Đến lúc này tôi mới hiểu, tất cả đều là nước trong não tôi ngày trước, lúc ngu ngốc cầu nguyện mà ra.

 

Tôi tuyệt vọng hét lên:

 

“ Tổ tông ơi… rốt cuộc anh đang làm cái quái gì vậy?!”

 

Mắt Thiệu Bạch cũng đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng.

 

Hai chúng tôi cứ thế vừa khóc vừa nhìn nhau.

 

Nỗi tuyệt vọng trong lòng giống hệt nhau.

 

Anh ấy nghẹn ngào nhìn tôi:

 

“Tôi… tôi chỉ muốn nướng tôm hùm đút lò thôi…”

 

15

 

Con tôm hùm có mù hay không thì tôi không biết.

 

Nhưng tôi sắp bị hun mù thật rồi, chuông bộ đàm trước cửa bỗng reng inh ỏi.

 

Nhân viên quản lý chung cư sốt ruột lên tiếng:

 

“Thưa chủ nhà, hệ thống báo cháy phát hiện căn hộ của anh chị có dấu hiệu bất thường. Chúng tôi có cần gọi 119 giúp không ạ?”

 

Tôi vừa sụt sịt vừa đáp:

 

“Không… không cần đâu… Không có gì cả… Nhà tôi… đang làm bữa khuya thôi…”

 

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

 

“…”

 

“ …Vâng.”

 

Tôi nghĩ thông rồi.

 

Có lẽ kiếp trước tôi nợ Thiệu Bạch.

 

Hoặc cũng có thể, anh ấy thấy đường xuống Hoàng Tuyền cô đơn quá, nên muốn kéo tôi đi cùng.

 

Lần này cả hai đến nói cũng chẳng còn sức.

 

Đêm hè.

 

Cửa sổ mở toang.

 

Gió đêm rít qua phòng khách rồi lùa thẳng vào bếp, thổi đến mức nước mắt tôi cũng bay theo.

 

Tôi run rẩy nhìn Thiệu Bạch.

 

“Anh… không thể nấu món gì mà anh biết làm à?”

 

Anh ấy suy sụp muốn khóc:

 

“ Tôi… chẳng biết làm món nào cả..”.

 

Nước mắt tôi nhỏ tí tách xuống sàn, lòng còn lạnh hơn cả gió đêm.

 

Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, vừa khóc vừa chất vấn:

 

“Thế rốt cuộc anh biết làm cái gì?!”

 

Thiệu Bạch suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi đáp:

 

“Tôi biết lái máy bay.”

 

Tôi mềm nhũn người, ngã phịch xuống ghế sofa.

 

Tôi mệt rồi.

 

Hủy diệt hết đi.

 

16

 

Phen này thì gây đại họa thật rồi.

 

Tôi buộc phải báo với chủ nhà một tiếng.

 

Lần trước máy hút mùi bị vỡ còn chưa dám nói.

 

Tôi run run mở WeChat của chủ nhà, nghĩ xem ngày mai phải mở lời thế nào.

 

Chủ nhà là một nhân vật vô cùng thần bí.

 

Ngày trước thuê nhà đều do môi giới đứng ra làm thủ tục, từ đầu đến cuối tôi chưa từng gặp mặt chủ nhà, thậm chí cũng chưa kết bạn WeChat.

 

Nghe nói chủ nhà cực kỳ giàu, là trẻ mồ côi, bố mẹ mất sớm, để lại cho anh ta mấy tòa nhà chỉ để tới tháng thu tiền.

 

Đúng.

 

Mấy tòa, một tòa cũng phải hơn chục căn.

 

Tiền thuê trung bình tám nghìn tệ mỗi căn một tháng, chỉ riêng tiền thuê nhà mỗi tháng cũng hơn cả triệu rồi.

 

Có lẽ nhiều tiền quá nên lười.

 

Chủ nhà chẳng buồn đi thu từng nhà, chỉ lập một nhóm WeChat, đến cuối tháng thì nhắn vào nhóm, mọi người lần lượt chuyển khoản là xong.

 

Người ta vẫn bảo càng giàu càng keo.

 

Chỉ mong chủ nhà đừng bắt tôi đền quá nhiều.

 

Tôi run rẩy gửi lời mời kết bạn.

 

Đúng lúc ấy, túi quần Thiệu Bạch bỗng rung lên.

 

…Mông anh ấy còn lóe sáng xanh.

 

Thiệu Bạch lấy điện thoại trong túi ra.

 

Là thông báo WeChat.

 

Mở lên, một lời mời kết bạn mới hiện ra.

 

Anh ấy nhíu mày đọc:

 

“WRR?”

 

WRR.

 

Viết tắt của Vương Dung Dung.

 

Là…

 

Tôi.

 

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

 

Ngơ người.

 

Thiệu Bạch cũng ngơ.

 

Anh ấy nhìn điện thoại, rồi nhìn tôi. Tôi nhìn điện thoại, rồi nhìn anh ấy.

 

Bầu không khí im lặng đáng sợ, mấy giây sau, tôi run run giơ ngón tay chỉ vào anh ấy:

 

“Anh… anh là chủ nhà?”

 

Thiệu Bạch khẽ nhíu mày.

 

“Cô… là người thuê căn 302?”

 

Hai chúng tôi đồng thanh:

 

“Làm sao có thể?!”

 

Tôi cảm giác thật hoang đường, người đàn ông ngày nào cũng chạy tới nhà tôi t ự s át.

 

Người đàn ông phá nát bát đĩa, đập hỏng máy hút mùi, suýt nữa thiêu luôn căn hộ.

 

Lại chính là chủ nhà của tôi?!

 

Khó trách anhấy chẳng hề đau lòng, đập hỏng đồ trong nhà mình thì đau lòng cái gì!

 

Còn tôi thì sao?

 

Tôi đau lòng muốn ch ế t đây này!

 

Thiệu Bạch nhìn tôi, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ lúng túng.

 

“ Xin lỗi…”

 

Tôi cười khan:

 

“Đừng xin lỗi nữa.”

 

“Anh xin lỗi nhiều đến mức em sắp thuộc lòng rồi.”

 

Thiệu Bạch mím môi,  vô cùng áy náy.

 

“Vậy… tiền sửa nhà…”

 

Tôi lập tức tỉnh táo.

 

“Anh trả!”

 

Thiệu Bạch không chút do dự gật đầu:

 

“Được.”

 

Tôi thở phào một hơi.

 

May quá, ít nhất mạng nhỏ của tôi và tiền đặt cọc một vạn tệ đều giữ được rồi.

 

Không khí lại rơi vào im lặng.

 

Tôi ôm gối ngồi trên sofa.

 

Thiệu Bạch ngồi đối diện.

 

Ở giữa lại là cái vỏ ốc ch ế t tiệt kia. Nó nằm đó, yên ổn vô cùng.

 

Như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến nó.

 

Tôi nhìn nó, nghiến răng ken két.

 

“Anh nói xem…”

 

“Có phải nó cố tình không?”

 

Thiệu Bạch cũng nhìn sang.

 

Một lúc sau, anh ấy chậm rãi đáp:

 

“Tôi cảm thấy…”

 

“Có.”

 

Tôi:

 

“ …”

 

Anh ấy:

 

“ …”

 

Lúc này, vỏ ốc bỗng nhiên rung lên làm cả hai giật mình, một luồng ánh sáng xanh nhàn nhạt từ thân ốc tỏa ra.

 

Sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên, vẫn thô lỗ ngứa đòn như mọi khi.

 

“ Nhìn cái gì mà nhìn?”

 

“Hai đứa ngu ngốc các người cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à?”

 

Tôi suýt nữa nhảy dựng lên.

 

“Mày biết nói?!”

 

Vỏ ốc khinh thường hừ một tiếng.

 

“Không biết nói thì sao tao chửi được chị hai?”

 

Tôi nghẹn họng.

 

Nghe… cũng có lý.

 

Vỏ ốc tiếp tục càm ràm:

 

“Tôi phí bao nhiêu công sức mới kéo được người tới cho cô.”

 

“ Kết quả cô chỉ biết khóc lóc với đòi báo cảnh sát, thật vô nghĩa mà.”

 

Tôi nổi cáu:

 

“Tao bảo mày tìm gia đình nấu cơm cho tao!”

 

“Chứ không phải tìm tổ tông đến phá nhà hiểu chưa!”

 

Vỏ ốc cười lạnh.

 

“Chị hai à, cô chỉ nói muốn một anh chàng đẹp trai, cơ bụng tám múi, giàu có, nuôi cô, làm việc nhà cho cô.”

 

“Tôi tìm đúng còn gì.”

 

Tôi trợn mắt không nói lại được nó.

 

Nó nói tiếp:

 

“Đẹp trai không?”

 

Tôi nhìn Thiệu Bạch.

 

Đẹp trai.

 

Rất đẹp trai.

 

“Giàu không?”

 

Tôi nhớ tới mấy tòa nhà cho thuê của anh ấy.

 

Rất giàu.

 

“Có nuôi cô không?”

 

Tôi nhớ tới mấy vạn tệ chuyển khoản.

 

… Cũng có.

 

“Có làm việc nhà không?”

 

Tôi nhớ tới căn bếp tan hoang.

 

Tôi gào thét:

 

“Đó gọi là làm việc nhà á?!”

 

Vỏ ốc trầm mặc hai giây, sau đó bình tĩnh đáp:

 

“Có làm, chỉ là làm không tốt thôi.”

 

Tôi muốn bóp ch ế t nó.

 

Bên cạnh, Thiệu Bạch bỗng bật cười, lần này không phải nụ cười xã giao quen thuộc.

 

Mà là thật sự cười, mắt anh ấy cong cong, ánh mắt cũng dịu lại, giống tuyết tan dưới nắng xuân vậy.

 

Tôi ngẩn người nhìn Thiệu Bạch. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười như vậy.

 

Không hiểu sao, tim bỗng hẫng một nhịp.

 

Vỏ ốc thì đắc ý lên tiếng:

 

“Thấy chưa?”

 

“Tôi đã bảo rồi hàng giao không sai đâu.”

 

“Chỉ là hai người ngốc quá thôi.”

 

17.

 

Ngay trước mặt tôi, chủ nhà đích thân kiểm tra căn hộ, vậy tôi còn phải bồi thường nữa không?

 

Thiệu Bạch cũng sững người, ngơ ngác nói:

 

“Chủ nhà… lại chính là tôi sao?”

 

Tôi nổi giận:

 

“Anh còn tâm trạng đùa à? Là chủ nhà sao không nói sớm, hại tôi lo nơm nớp bấy lâu nay!”

 

Thiệu Bạch thấy tôi bực rồi, vội vàng giải thích:

 

“Tôi thật sự quên mất. Nhà cho thuê của tôi có hơn trăm căn, không nhớ nổi căn nào với căn nào nữa!”

 

Thu tiền thuê nhà hơn trăm căn.

 

Quên mất, không nhớ nổi.

 

Tôi đơ người nhìn Thiệu Bạch.

 

Quả nhiên, có người sinh ra đã ở La Mã, lại có người sinh ra đã là trâu ngựa.

 

Đúng là người có vui buồn ly hợp, còn trâu ngựa chỉ có nhiệm vụ cày cuốc.

 

Ban ngày tôi làm trâu làm ngựa, đầu tắt mặt tối bán mình cho tư bản. Đêm xuống lại còn bị chủ nhà sở hữu hơn trăm căn hộ hành hạ.

 

Thiệu Bạch sờ mũi, có chút ngượng ngùng.

 

Anh ấy cúi đầu, lén nhìn tôi, như đang xem tôi có thật sự giận không.

 

Thật ra tôi không giận, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm ấy chứ.

 

Chủ nhà tự phá nhà mình, thế này thì thế nào cũng không thể đổ lên đầu tôi được.

 

Thiệu Bạch suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nảy ra ý hay, hai mắt sáng rực nhìn tôi:

 

“Dung Dung, tôi không thu tiền thuê nhà của em nữa! Em đừng giận nhé.”

 

Tôi ngây người nhìn anh ấy.

 

Miếng bánh to oạch từ trời rơi xuống đập thẳng vào đầu khiến tôi choáng váng.

 

Thiệu Bạch càng nghĩ càng thấy chủ ý của mình quá xuất sắc, hưng phấn nói:

 

“Hay thế này đi, tôi thuê một dì giúp việc nhé? Như vậy tôi sẽ không phải đến nấu ăn cho em nữa!”

 

18.

 

Dưới ánh mắt mong đợi của Thiệu Bạch, tôi chậm rãi lắc đầu.

 

“Vô ích thôi. Trước khi anh tới, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cả nhà rồi.”

 

“Nếu anh thật sự thuê dì giúp việc đến nấu ăn, lần sau anh tới biết đâu lại phải đi cọ bồn cầu ấy chứ.”

 

Tôi ngẩng đầu bi thương nhìn Thiệu Bạch:

 

“Tôi hiểu rồi. Anh nhất định phải tới làm việc.”

 

“Chúng ta không trốn được đâu.”

 

Thiệu Bạch cắn môi, vẻ mặt nặng nề, có lẽ câu “cọ bồn cầu” của tôi đã dọa anh ấy thật.

 

Thiệu Bạch trầm tư rất lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm to lớn.

 

“Vậy thì, Tôi đi đăng ký học ở Tân Đông Phương vậy!”

 

Anh ấy chân thành hỏi:

 

“Em thích ăn gì? Ngày mai tôi đi học.”

 

Tôi nào còn dám đòi hỏi gì nữa.

 

Giờ tôi đã hiểu rồi, tham lam sẽ chẳng có kết cục tốt.

 

Suy nghĩ một hồi, tôi dè dặt gọi món:

 

“Dưa leo chấm mắm… được không?”

 

Thiệu Bạch có vẻ không vui lắm.

 

“Em coi thường tôi à?”

 

Tôi cuống quýt xua tay:

 

“Không đâu! Anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tôi thích món đó thôi!”

 

“Hay là thêm món…”

 

Tôi định nói đậu phộng rang, nhưng nghĩ tới chuyện phải dùng dầu, quá nguy hiểm.

 

Lập tức đổi thành:

 

“Thêm cà chua chua ngọt nữa nhé!”

 

Hôm đó, lần đầu tiên Thiệu Bạch biến mất mà không nói tạm biệt với tôi. Nụ cười giả tạo thường ngày cũng mất sạch.

 

Bất mãn nhìn tôi, rõ ràng vẫn còn canh cánh chuyện tôi xem thường trình độ nấu nướng của anh ấy.

 

Tôi nhiệt tình vẫy tay, giống hệt phụ huynh tiễn con đi học.

 

Ân cần dặn dò:

 

“Nhớ học hành chăm chỉ nha! Phải nghe lời thầy cô đó!”

 

Thiệu Bạch quay mặt đi, hừ một tiếng rồi tan biến trong luồng sáng.

 

19.

 

Lần này tôi rút kinh nghiệm, ban ngày tranh thủ ngủ bù một giấc, tối đến ngồi chờ Thiệu Bạch xuất hiện.

 

Màn đêm buông xuống, khi tiếng chuông báo mười hai giờ đêm vang lên, Thiệu Bạch đúng hẹn xuất hiện trong bếp nhà tôi.

 

Trên người anh ấy mặc tạp dề, tay xách giỏ rau.

 

“Hôm nay em đoán xem tôi học được món gì?”

 

Tôi thử đoán:

 

“Salad trộn đúng không?”

 

Thiệu Bạch không cười nữa:

 

“Cho em một cơ hội nói lại.”

 

Tôi nhìn vào giỏ rau của anh ấy, bên trong chất đầy cà chua và trứng gà.

 

“Cà chua xào trứng?”

 

Thiệu Bạch lập tức cười trở lại.

 

“Đoán đúng.”

 

“Thưởng cho em một bữa ăn khuya.”

 

Nói rồi anh ấy xắn tay áo, bỏ cà chua vào bồn rửa, động tác trông vô cùng lưu loát.

 

Chỉ tiếc nước mở quá mạnh, cà chua lại quá tròn, nước bắn thẳng lên mặt Thiệu Bạch.

 

Tôi cố nhịn cười, Thiệu Bạch giả vờ như không có chuyện gì, lau nước trên mặt rồi xoay người lại.

 

“Em ra ngoài trước đi.”

 

“Làm xong tôi gọi.”

 

“…”

 

Được không vậy anh trai?

 

Lúc tôi quay lại, căn bếp này còn chứ?

 

Tôi có chút lo lắng.

 

Nhưng cũng không nỡ làm anh ấy mất mặt.

 

“Được thôi.”

 

“Dùng dao nhớ cẩn thận đấy.”

 

Chắc là không sao đâu nhỉ?

 

Tôi tự an ủi.

 

Học suốt cả ngày rồi, chẳng lẽ đến món cà chua xào trứng cũng không làm nổi?

 

Tôi thấp thỏm ngồi xuống sofa, mở tivi lên định phân tán chú ý.

 

Thế mà mông còn chưa kịp ấm chỗ, trong bếp đã vang tiếng Thiệu Bạch:

 

“…… Dung Dung, em vào đây một chút!”

 

Giọng anh ấy  hoang mang, tôi lập tức thấy da đầu tê rần.

 

Vừa bước vào bếp, ánh mắt cầu cứu của Thiệu Bạch đã phóng tới.

 

“Em xem giúp tôi với.”

 

“Cái này là bị làm sao vậy?”

 

Tôi ghé đầu nhìn vào chảo.

 

Khá lắm.

 

Đây là thứ gì thế này?

 

Cà chua bị c ắ t nát bươm, bên ngoài bọc một lớp hồ trứng sền sệt.

 

Đang run rẩy xèo xèo trong chảo dầu.

 

Tôi nhíu mày:

 

“Chẳng phải cà chua xào trứng sao?”

 

“Sao lại biến thành bánh trứng rồi?”

 

Thiệu Bạch cũng vô cùng khó hiểu.

 

“Hôm nay lúc tôi làm đâu có thế này.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

 

“Hôm nay anh làm thế nào?”

 

“Thì cho trứng với cà chua vào thôi mà…”

 

Đôi mắt to tròn ngơ ngác.

 

“Tôi thấy không đúng lắm.”

 

Tôi hỏi:

 

“Anh làm đúng từng bước như lúc học chứ?”

 

Thiệu Bạch ngượng ngùng cười.

 

“Thật ra…hyôm nay dì đầu bếp làm cà chua với trứng xong hết rồi.”

 

“Tôi chỉ phụ trách… đảo chảo thôi…”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1788922930369_1873336631952078910_7409288840855202578_0526f3dc85b72c5312a245fd33772e99
Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp
9 Tháng 9, 2026
download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
1040g3k831sicu13d5e6g5o5sc7m093lka8sop7o – Copy – Copy – Copy
Nụ Hôn Của Thiên Sứ
20 Tháng 2, 2026
milan
Vân Hạ
19 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện