ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chàng Trai Ốc Biển - chương 9

  1. Trang chủ
  2. Chàng Trai Ốc Biển
  3. chương 9
Chương trước
Chương tiếp

 

43.

Tim tôi bỗng run dữ dội, tôi không nói thêm gì nữa.

Chỉ siết ch ặ t quai túi rồi quay người chạy lên lầu.

Suốt quãng đường về nhà, tôi đi rất nhanh.

Nhanh đến mức chẳng dám để bản thân suy nghĩ về những lời Hạ Thành Nam vừa nói.

Về tới nhà, tôi qua loa rửa mặt rồi ngã vật xuống giường.

Nhưng câu nói kia vẫn như một lời nguyền quẩn quanh trong đầu.

Xua mãi không đi.

“Bạn gái cũ của Thiệu Bạch đã về nước.”

Vậy thì sao?

Liên quan gì đến tôi?

Anh ấy vì cô ta mà sống dở ch ế t dở.

Giờ cô ta quay lại, hai người vừa hay nối lại tình xưa.

Thiệu Bạch cũng có thể bước ra khỏi bóng tối tìm lý do để tiếp tục sống.

Tôi nghĩ:

‘Thật tốt, chẳng còn kết cục nào hạnh phúc hơn thế nữa.’

‘Ngày mai, tôi nhất định phải đập n á t con ốc biển ch ế t tiệt kia.’

Có lẽ nó nghe được tiếng lòng tôi.

Con ốc biển đã im lặng suốt nhiều ngày bỗng bật dậy.

‘BỐP!’

Đập thẳng vào trán tôi.

Rồi gào lên:

“HÀNG TỚI RỒI CHỊ HAI!”

“MAU ĐI TIẾP ĐÓN!”

Tôi giật mình.

Từ phía bếp truyền tới tiếng sứ vỡ loảng xoảng, tôi lập tức bật dậy.

Vội vàng chạy ra ngoài, nhưng đến gần cửa bếp, tôi mới miễn cưỡng ép khóe môi đang cong lên xuống, rồi cố tình tỏ vẻ khó chịu.

Đẩy cửa bước vào.

“Sao anh lại tới nữa?”

Thiệu Bạch lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tôi, dưới chân anh ấy, đầy những mảnh sứ vỡ.

Mặt tôi lập tức tối sầm.

M ó a nó.

Bộ chén đĩa mới mua của tôi!

Trước đây anh ấy rửa bát thành thạo lắm rồi cơ mà.

Tên này chắc chắn cố ý!

“Tôi không tới.”

“Để em với Hạ Thành Nam song túc song phi sao?”

Tôi đỏ mặt, nhưng ngay sau đó lại tức giận.

“Anh nói linh tinh gì thế?”

“Hôm nay em đi ăn với Hạ Thành Nam đúng không?”

Tôi trợn mắt.

“Sao anh biết?”

Thiệu Bạch hừ lạnh không trả lời.

Trong tay anh ấy.

Chiếc bát cuối cùng rơi xuống đất.

Choang!

Vỡ tan tành.

44.

Tôi thật sự nổi giận rồi.

“Anh có bệnh à?”

“Đập bát của tôi làm gì?!”

Thiệu Bạch nhàn nhạt đáp:

“Dù sao ngày nào em cũng ra ngoài ăn.”

“Ở nhà chắc cũng chẳng cần dùng bát nữa.”

Tôi siết ch ặ t nắm đấm, móng tay đ â m vào da thịt, cắn môi hỏi:

“Thiệu Bạch.”

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Anh ấy không nói gì, chỉ quay đầu đi.

Đột nhiên tôi lại thấy vô cùng tủi thân.

Rõ ràng là anh, anh vì người khác mà sống không nổi, không chịu cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

Thế mà bây giờ, lại làm ra bộ dạng này, giống như người sai là tôi vậy.

Mắt tôi nóng lên, vội ngẩng đầu không muốn để nước mắt rơi xuống.

Thấy tôi im lặng hồi lâu.

Thiệu Bạch quay lại nhìn.

Trong mắt thoáng hoảng hốt.

“Em…”

“Em khóc à?”

Thiệu Bạch lập tức bước tới, đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi.

“Em…”

“Thích Hạ Thành Nam đến vậy sao?”

“Mới quen cậu ta được bao lâu?”

Thiệu Bạch càng nói, tôi càng không chịu nổi.

Cuối cùng giật mạnh tay anh ấy ra, lớn tiếng khóc:

“Đủ rồi!”

“Anh còn muốn thế nào nữa?!”

“Rõ ràng là anh!”

“Anh vì một người phụ nữ khác mà đến sống cũng không muốn sống!”

“Anh nói cái gì mà không thể cho người khác hy vọng!”

“Giờ lại đứng đây giả vờ đau khổ!”

“Làm như người có lỗi là tôi!”

“Anh không thấy gh ê t ởm sao?!”

Tôi không muốn khóc, lúc cãi nhau mà rơi nước mắt thật sự rất mất mặt.

Nhưng tôi không nhịn được, hoàn toàn không khống chế nổi.

Thế nhưng Thiệu Bạch lại sững người.

“Vì người phụ nữ khác mà sống không nổi?”

“Em đang nói gì vậy?”

Tôi cười lạnh.

“Còn giả vờ không hiểu?”

“Chẳng phải anh bị bạn gái đá nên mới mắc tr ầm cả m sao?”

Dưới ánh đèn.

Gương mặt trắng trẻo của Thiệu Bạch bỗng đỏ lên.

Nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận.

“Toàn thứ gì vậy?!”

“Ai nói với em thế?”

“Hạ Thành Nam đúng không?”

“Vì phụ nữ mà sống ch ế t đòi tự sát?”

“Sao chính tôi lại không biết chuyện đó?!”

45.

Tôi không tin.

Chỉ cúi đầu lau nước mắt.

Giọng Thiệu Bạch dịu xuống, anh ấy lấy khăn giấy.

Nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

“Vương Dung Dung, em ngốc thật hay giả ngốc vậy?”

“Người khác nói gì em cũng tin?”

“Tin Hạ Thành Nam.”

“Không tin tôi?”

“Tôi…”

Anh ấy nghẹn lại, không biết phải nói thế nào, cuối cùng kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.

Rồi tự mở một lon bia, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

“Vương Dung Dung.”

“Thay vì để người khác bịa chuyện trước mặt em.”

“Chi bằng tôi tự kể cho em nghe.”

Trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn bếp hắt ra quầng sáng nhàn nhạt.

Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn.

Sau màn mưa xám đục, đèn neon uốn lượn lấp lánh.

Mơ hồ.

Xa xôi.

Thiệu Bạch ngả người trên ghế,mắt nhìn lên trần nhà.

“Hồi tôi học lớp mười hai.”

“Bố tôi t ự s át.”

“Đến bây giờ.”

“Tôi vẫn không biết vì sao ông ấy làm vậy.”

“Sự nghiệp thành công.”

“Gia đình hạnh phúc.”

“Cuộc sống luôn rất ưu ái.”

“Sau chuyện đó, mẹ tôi ngày nào cũng sống trong nước mắt.”

“Mẹ bị đả kích quá lớn, tinh thần bắt đầu có vấn đề.”

“Ngày nào cũng nói với tôi bố đã trở về.”

“Nói bố nấu cơm cho mẹ.”

“Đi dạo phố với mẹ.”

“Cùng xem tivi.”

“Những lúc tỉnh táo.”

“Mẹ lại ôm ảnh bố  khóc.”

“Khóc đến hỏng cả mắt.”

“Khi ấy tôi nghĩ, rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả.”

“Rồi mẹ sẽ khá hơn.”

Thiệu Bạch uống thêm một ngụm bia, giọng mang theo hơi lạnh của ngày mưa:

“Nhưng đến năm ba đại học, mẹ tôi vẫn không chống đỡ nổi.”

“Tôi đưa mẹ đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng chẳng ai cứu được bà.”

“Đêm trước ngày tôi nhập học, mẹ tôi n hảy từ tầng hai mươi bảy xuống.”

Thiệu Bạch bật cười, nụ cười ấy thật thê lương.

“Mẹ tôi rất yêu cái đẹp.”

“Vậy mà cuối cùng lại chọn một cách kết thúc khiến bản thân trở nên khó coi đến thế.”

“Lúc đó, tôi thấy rất kỳ lạ.”

“Tôi không hề cảm thấy đau khổ.”

“Tôi chỉ nghĩ, cuối cùng mẹ cũng được giải thoát.”

“Cuối cùng, cũng có thể đi tìm người mình yêu rồi.”

46.

Tôi nghẹn lời.

Tôi biết bố mẹ Thiệu Bạch đều mất từ sớm, nhưng chưa từng nghĩ lại là một kết cục đẫm m á u như thế.

Mẹ anh ấy, với tư cách một người mẹ, quả thực chẳng thể gọi là đã làm tròn bổn phận. Nhưng biết trách bà ấy thế nào đây?

Bi ai lớn nhất trên đời, chính là lòng đã ch ế t, người bà ấy yêu rời đi, trái tim cũng theo đó mà ch ế t lặng.

Thiệu Bạch khẽ cười.

“Về sau thì là những chuyện quá đỗi tầm thường.”

“Vì tranh giành tài sản, người thân trở mặt. Những người từng thân thiết nhất, chỉ qua một đêm như bị yê u q uái nhập xác, hoàn toàn biến thành một con người khác.”

“Vụ kiện kéo dài suốt hai năm mới kết thúc. Từ đó về sau, tôi c ắ t đứt liên lạc với toàn bộ họ hàng.”

“Lục thân bất nhận, chắc chính là như vậy.”

Anh ấy khẽ cong môi:P

“Có lẽ thứ này cũng di truyền, giờ tôi ít nhiều đã hiểu được cảm giác của mẹ mình.”

“Còn chuyện bạn gái cũ mà em nói…” Anh ấy khẽ dừng lại:

“Quả thật là tôi không đúng.”

“Lúc ấy trạng thái của tôi rất tệ. Cô ấy luôn theo đuổi, quan tâm tôi. Tôi ích kỷ nghĩ rằng biết đâu có thể tìm được chút an ủi từ cô ấy.”

“Sau này mới nhận ra chẳng có tác dụng gì.”

“Thật ra khi ấy, cho dù cô ấy không nói chia tay, tôi cũng sẽ là người chủ động nói trước.”

“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô ấy.”

Thiệu Bạch bật cười.

“Hạ Thành Nam lừa em xoay như chong chóng, thế mà em cũng tin.”

“Đúng là ngốc mà.”

Tôi liếc nhìn Thiệu Bạch, xấu hổ cúi đầu, không biết phải nói gì.

Phòng khách chìm vào tĩnh lặng.

Thiệu Bạch bước tới ngồi cạnh tôi, đệm ghế khẽ lún xuống.

Bàn tay vẫn còn hơi lạnh vì lon bia, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Anh ấy vòng tay qua vai tôi, ôm tôi vào lòng.

“Dung Dung…”

“Tôi thừa nhận…”

“Tôi…” Anh ấy khựng lại một chút. “Tôi thích em.”

Tim Thiệu Bạch đập càng lúc càng mạnh, mặt tôi cũng nóng bừng theo từng nhịp đập ấy.

“Nhưng tôi thật sự sợ.”

“Tôi thích em, nên càng không dám ích kỷ, không dám hèn nhát kéo em xuống cùng mình.”

Giọng anh ấy run run.

“Tôi rất sợ…”

“Lỡ như một ngày nào đó, tôi đi theo con đường của bố, vậy em phải làm sao đây?”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

𓏲⛸️𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐦𝐞𝕰 ᨑ🍴ᝬ
Đoạn Niệm Quý Thanh
20 Tháng 12, 2025
IMG_2210
Boss Kinh Dị Hôm Nay Vẫn Dỗ Tôi Ngủ
9 Tháng 4, 2026
1781856556415_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Hoàng Tử Ếch
19 Tháng 6, 2026
486122257_535531122913614_6118408757438904952_n
Chúng ta vạn tuế
20 Tháng 9, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện