Chàng Trai Ốc Biển - chương 8
39.
Thiệu Bạch không đến nữa, vỏ ốc biển dường như đã mất hiệu lực.
Nó trở thành một con ốc bình thường, không còn mắng người.
Cũng không còn đưa Thiệu Bạch tới trước mặt tôi nữa.
Thật ra, ngay cả bản thân tôi cũng không biết rốt cuộc mình có còn muốn gặp anh ấy không.
Có lẽ chúng tôi không có duyên phận.
Tâm trạng của anh ấy, sở thích của anh ấy, thậm chí cả sống ch ế t của anh ấy.
Đều được đặt hết lên một người khác.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là một người xa lạ tình cờ đi ngang qua cuộc đời Thiệu Bạch.
Món cà chua xào trứng tôi tự làm, ngon hơn thứ Thiệu Bạch nấu rất nhiều, nhưng lại chẳng thể ăn ra được cảm giác vui vẻ ngày trước, càng ăn càng thấy nhạt nhẽo.
Càng ăn càng vô vị.
…
Ngược lại, Hạ Thành Nam thường xuyên tìm tôi, lúc thì dẫn tôi đi ăn những quán nhỏ nổi tiếng, lúc lại nghĩ đủ cách chọc tôi cười.
“Ting ting! Có điện thoại! Có điện thoại!”
Tôi nhấc máy.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười của Hạ Thành Nam.
“Ăn chưa?”
“Tớ mới tìm được một quán cực hot, đặt trước hai ngày mới có chỗ đấy.”
“Một lát nữa tớ tới đón.”
Hạ Thành Nam lúc nào cũng như vậy, không bao giờ cho người khác cơ hội từ chối.
Tôi đành đứng dậy thay quần áo.
Rồi xuống lầu.
Lần này cậu ấy đổi xe, Porsche Panamera màu trắng đỗ dưới đèn đường.
Cậu ấy mặc sơ mi trắng, đứng dựa bên xe.
Người qua đường ai cũng phải ngoái lại nhìn.
Cái vẻ phô trương ấy, thiếu điều viết hẳn hai chữ “đào hoa” lên mặt.
Hạ Thành Nam mở cửa xe cho tôi.
“Sao lần nào gặp cậu sao cũng thấy đẹp hơn lần trước thế?”
Tôi chẳng buồn đáp, loại tán tỉnh này của cậu ấy, chỉ cần nhận một câu sẽ nối tiếp không dứt.
Hạ Thành Nam thắt dây an toàn rồi nhìn tôi.
“Gần đây tâm trạng không tốt à?”
Tôi không biết cậu ấy thật sự ngốc, hay cố tình giả ngốc.
“Không có.”
“Tối qua ngủ không ngon thôi.”
Môi Hạ Thành Nam hơi cong, nhưng không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ lái xe.
40.
Hạ Thành Nam dẫn tôi tới quán dê nướng nằm tận ngoại ô.
Xa đến mức gần như đã vào tới làng.
Quán này có một quy tắc rất đặc biệt, khách tự chọn dê, chọn xong mới làm t h ịt tại chỗ.
Trong chuồng, từng con dê trắng muốt đang ngẩng đầu kêu:
“Be be…”
Nhìn chẳng khác nào những xiên thịt dê phiên bản còn sống.
Hạ Thành Nam mặc áo sơ mi trắng tinh.
Vậy mà chẳng thèm để ý.
Cậu ấy ngồi xổm xuống đất, ôm một con dê con vào lòng, mặt mày bi thương:
“Dê con đáng yêu thế này, sao con người lại nỡ ăn dê con chứ?”
Tôi thờ ơ cúi đầu nhìn cậu ấy.
“Hay là cậu ở lại đây thế chỗ nó đi.”
“Làm luôn xiên thịt dê.”
Hạ Thành Nam bĩu môi đứng dậy.
Rồi nhét thẳng con dê vào lòng tôi.
“Chọn con này, lông mềm thế này, nướng lên chắc chắn rất non.”
Ngoài việc lên món chậm, quán này chẳng có gì để chê.
Xiên thịt to hơn cả loại đại xiên nổi tiếng Tân Cương.
Thịt mềm ngọt, béo mà không ngấy.
Thơm đến mức ăn xong vẫn còn lưu hương trong vòm miệng.
Hai chúng tôi ăn rất nhiều, miệng đầy mỡ.
Con dê vừa rồi đã dùng thân mình xoa dịu trái tim thất tình này của tôi.
Công đức vô lượng.
Tôi nhả một chiếc xương dê, nâng ly cụng với Hạ Thành Nam.
“Cậu tìm đâu ra nhiều quán ngon thế?”
Hạ Thành Nam dập điếu thuốc trong tay.
Khẽ cười:
“Tôi chẳng có sở thích gì.”
“Chỉ mê ăn thôi.”
Tôi cười lạnh.
“Bớt nhảm đi.”
“Cậu còn thích tán gái nữa mà.”
Nụ cười trên mặt Hạ Thành Nam lập tức khựng lại.
“Ai nói?”
“Thiệu Bạch à?”
Tôi lắc đầu.
“Kệ ai nói.”
“Dù sao cũng có người nói.”
“Vớ vẩn!”
“Đó là vu khống!”
“Vu khống trắng trợn!”
“Tớ chỉ có nhiều bạn bè thôi!”
Hạ Thành Nam tu một ngụm trà lớn.
Làn da màu lúa mạch nhuốm lên một lớp đỏ nhạt như màu mật ong.
“Cậu đừng tin mấy lời đồn đó.”
“Dạo này ngày nào tớ cũng quay quanh cậu lấy đâu ra thời gian đi tán người khác?”
Lời này thật sự quá thẳng thắn, mặt tôi nóng bừng, không biết đáp lại thế nào.
Đành cúi đầu nhét thịt vào miệng.
Hôm ấy lên món quá chậm, đến lúc ăn xong đã rất khuya.
Bên ngoài lất phất mưa, Hạ Thành Nam ngẩng đầu nhìn trời.
Đưa tay hứng vài giọt nước.
“Mưa bụi thôi không lớn đâu.”
“Chắc lát nữa sẽ tạnh.”
Ào!
Lời còn chưa dứt, mưa như trút.
Những hạt mưa to bằng hạt đậu đập xuống mặt đất, b ắ n tung tóe khắp nơi.
Hạ Thành Nam hơi ngượng.
“Biết đâu, lát nữa nó lại nhỏ đi.”
Tôi xua tay.
“Đừng mơ nữa.”
“Cứ đứng đây mãi thì tối nay ngủ luôn ở quán mất.”
“Bãi đỗ xe cũng không xa.”
“Chạy thôi.”
Hạ Thành Nam nhìn tôi.
“Cậu mặc ít thế.”
“Dễ cảm lạnh.”
“Tôi không yếu vậy đâu!”
Nói xong, tôi ôm đầu lao thẳng vào mưa.
“Đi theo!”
Sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp của Hạ Thành Nam.
Cậu ấy chân dài chạy nhanh hơn tôi rất nhiều, chẳng mấy chốc đã vượt lên phía trước.
“Nấm lùn!”
Tôi tức đến nghiến răng, dứt khoát bỏ luôn động tác che đầu, túm vạt áo sơ mi của Hạ Thành Nam.
Vừa chạy vừa đuổi theo.
41.
“Haha!”
“Mau lau đi!”
“Nhìn cậu chẳng khác gì gà rơi xuống nước!”
Hạ Thành Nam kéo cửa xe.
Ngồi vào ghế lái, rút khăn giấy đưa cho tôi, còn mình thì vò mạnh tóc ướt sũng.
Tôi ngồi lên ghế phụ, tóc vẫn đang nhỏ nước tong tong.
“Xong rồi.”
“Làm ướt xe của cậu mất.”
“Không sao.”
“Dù gì vài hôm nữa tôi cũng định đem đi rửa.”
Hạ Thành Nam lấy một chiếc áo khoác khoác lên vai tôi.
“Thấy lạnh không?”
“Khoác tạm đi.”
Rồi bật điều hòa sưởi.
“Tôi lái nhanh một chút.”
“Lát là về tới nhà.”
Mưa đêm tí tách ngoài cửa kính, trong xe vang lên bản nhạc trầm thấp.
Miệng thì bảo lái nhanh.
Nhưng thực tế Hạ Thành Nam lái chậm như rùa.
Mấy lần tôi còn thấy xe máy điện vượt mặt.
“Giá như…”
Hạ Thành Nam nhìn con đường phía trước.
“Thời gian có thể dừng lại lúc này thì tốt biết mấy.”
Má tôi hơi nóng, năm đó cậu bạn béo nhút nhát ngày nào rốt cuộc đã trải qua những gì.
Mới biến thành cao thủ thả thính như bây giờ?
Chúng tôi cứ yên lặng ngồi như thế, cho đến khi Hạ Thành Nam lên tiếng:
“Những khoảnh khắc đẹp luôn trôi qua thật nhanh.”
Cậu ấy đạp phanh, xe dừng lại.
Tôi lúc này mới phát hiện, đã tới dưới nhà mình rồi.
“Cảm ơn nhé.”
“Thịt dê ngon lắm.”
“Lần sau tôi mời lại.”
Tôi đưa tay định tháo dây an toàn.
Nhưng chẳng hiểu sao, bấm mãi vẫn không mở được.
Tôi loay hoay kéo tới kéo lui.
Hạ Thành Nam nghiêng người sang.
“Đừng vội.”
“Để tôi giúp.”
42.
Trên người Hạ Thành Nam luôn có một mùi hương rất đặc biệt, thoang thoảng mùi thuốc lá, lại như mang theo hơi mặn của biển cả.
Hai mùi hương hòa vào nhau, tạo thành cảm giác như kẻ đào hoa từng trải, như gã trai tồi đã lăn lộn đủ giữa vườn hoa tình ái.
Hạ Thành Nam cúi đầu, khoảng cách giữa chúng tôi quá gần.
Tôi hơi căng thẳng lùi về phía sau.
Cậu ấy loay hoay một lúc vẫn chưa mở được khóa dây.
Tôi bắt đầu sốt ruột.
Không nhịn được cúi xuống nhìn.
“Sao vậy?”
Ngay lúc ấy.
Hạ Thành Nam đột nhiên ngẩng đầu.
Trong mắt cậu ấy dường như có cả một đại dương, mặt biển phẳng lặng, nhưng bên dưới là những dòng nước ngầm cuộn chảy.
Như có một vòng xoáy khổng lồ, muốn kéo người ta chìm xuống.
Tôi bị ánh mắt ấy giữ ch ặ t, nhất thời quên cả cử động.
Hạ Thành Nam khựng lại, sau đó chậm rãi tiến gần hơn.
Rõ ràng không hề uống rượu.
Thế nhưng hơi thở lại nóng đến lạ, giống như thợ săn đã khóa ch ặ t con mồi.
Không cho nó bất kỳ cơ hội nào trốn thoát.
Tôi tựa lưng vào cửa xe.
Trong không gian chật hẹp ấy, Hạ Thành Nam như đã giăng sẵn thiên la địa võng.
Mà tôi không biết phải chạy đi đâu.
“Dung Dung…”
Giọng trầm thấp đến mê hoặc.
“Tớ đã đợi cậu rất lâu rồi.”
Nói rồi, Hạ Thành Nam từ từ cúi xuống.
Sợi dây cuối cùng trong đầu tôi bỗng đứt phựt.
Hơi thở Hạ Thành Nam càng lúc càng gần, tôi vô thức nhắm mắt lại:
Đúng lúc ấy, điện thoại dưới người tôi đổ chuông.
‘Reng’
Âm thanh ấy như một gáo nước lạnh.
Kéo lý trí trở về, tôi bừng tỉnh, đột ngột mở mắt.
Dùng sức bấm mạnh khóa dây an toàn.
Tách!
Cửa xe mở ra.
Tôi lao ra ngoài, chỉ kịp ném lại một câu:
“Xin lỗi!”
Mưa như trút nước, trong màn mưa trắng xóa sau lưng, giọng Hạ Thành Nam vang lên:
“Dung Dung, cậu biết không?”
Cậu ấy dừng một chút, rồi chậm rãi nói:
“Bạn gái cũ của Thiệu Bạch, đã về nước rồi.”