Chàng Trai Ốc Biển - chương 7
34.
“Chắc… cũng bình thường thôi.”
Tôi cúi đầu khuấy khuấy ống hút trong ly.
“Anh ấy là… chủ nhà của tôi.”
“À.”
Hạ Thành Nam gật đầu.
“Hôm đó thấy cậu cuống như thế, tôi còn tưởng cậu là bạn gái anh ấy cơ.”
Hạ Thành Nam ngừng một chút rồi hỏi:
“Cậu hiểu Thiệu Bạch không?”
Tôi thành thật lắc đầu.
“Không hiểu.”
“Còn cậu? Hai người là bạn đại học à?”
Hạ Thành Nam khẽ đáp:
“Ừ.”
“Còn ở chung ký túc xá nữa.”
“Chuyện của anh ấy, tôi đều biết.”
Tôi biết Hạ Thành Nam đang chờ tôi hỏi tiếp.
Tôi không muốn hỏi, nhưng lại không khống chế nổi bản thân.
Tôi muốn hiểu Thiệu Bạch, muốn đến gần anh ấy hơn.
“Vậy cậu có biết…”
Tôi ngập ngừng.
“Thiệu Bạch…”
Lời còn chưa dứt.
Hạ Thành Nam đã tiếp lời.
“Chuyện trầ m cả m ấy hả?”
Cậu ấy rít mạnh hơi thuốc.
“Tớ biết.”
“Tớ còn biết vì sao anh ấy mắc bệnh nữa.”
“Cậu muốn nghe không?”
Tôi do dự một lúc.
Rồi khẽ gật đầu.
“Anh ấy à…”
Giọng Hạ Thành Nam mang theo ác ý được che giấu rất kỹ.
“Là vì bị bạn gái đá, nên mới thành ra như bây giờ.”
Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.
Giữa ngày hè oi ả, tôi lại như rơi xuống hầm băng.
Tôi không muốn nghe nữa.
Vội nâng ly nước lên uống một ngụm.
“Ra là vậy…”
Nhưng Hạ Thành Nam không định buông tha.
Cậu ấy tiếp tục nói:
“Năm tốt nghiệp đại học. Bạn gái anh ấy muốn ra nước ngoài phát triển.”
“Thế là chia tay.”
“Từ đó Thiệu Bạch trở thành như vậy.”
“Vì một người phụ nữ mà mắc trầm cảm.”
“Anh Thiệu đúng là si tình thật.”
Hạ Thành Nam ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Có lẽ đến giờ anh ấy vẫn chưa quên được bạn gái.”
“Nếu không cũng chẳng đến mức bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng yêu ai.”
35.
Thì ra…là như vậy.
Bảo sao Thiệu Bạch luôn né tránh tình cảm giữa chúng tôi.
Không phải vì anh ấy không thể cho tôi tương lai.
Mà là vì tôi không phải người ấy.
Người khiến Thiệu Bạch muốn ở lại thế giới này không phải tôi.
Tôi chỉ là một “người khác” như Hạ Thành Nam nói.
Tôi siết ch ặ t đôi đũa trong tay, dằm gỗ nhỏ từ đôi đũa đ â m vào lòng bàn tay.
Có hơi đau nhưng không đau bằng tim tôi.
Thì ra câu nói “mình đâu thích anh ấy đến thế” chỉ là tự lừa dối.
Không biết từ lúc nào, tôi đã thích Thiệu Bạch nhiều đến vậy.
Cho nên bây giờ mới đau như thế, nụ cười của Hạ Thành Nam càng sâu hơn.
“Sao thế?”
“Khó chịu à?”
Cậu ấy tựa lưng vào ghế.
“Thế giới của những người như Thiệu Bạch, chúng ta không bước vào được đâu.”
“Chỉ có một người đặc biệt nào đó mới cứu được anh ấy.”
“Tôi không kỳ thị người mắc trầm cảm.”
“Nhưng nếu đến quá gần, người bị thương sẽ là cậu.”
Tôi miễn cưỡng cười.
“Nói linh tinh gì vậy, liên quan gì tới tôi chứ?”
“Đừng biến tôi thành thánh mẫu như thế.”
“Được rồi.”
“Lỗi tớ.”
Hạ Thành Nam dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi gắp cho tôi một chiếc bánh bao.
“Ăn đi.”
“Nhân tôm mà cậu thích nhất đấy.”
Trong đầu tôi rất rối, chỉ cứng đờ gắp lên cắn một miếng.
Nước dùng bên trong phải ngọt thanh mới đúng, thế nhưng giờ đây tôi lại chẳng nếm ra hương vị gì nữa.
Chỉ còn lại vị đắng chát.
36.
Tối hôm đó, tôi không về nhà, mà sang nhà Trương Phương Phương ngủ nhờ.
Trương Phương Phương trợn mắt tiễn đại gia ra cửa.
“Đi đi, đi nhanh!”
“Hôm nay bà đây phải ngủ với quỷ x ui x ẻo này.”
Tôi hơi cảm động, tôi biết cô ấy lo cho trạng thái của tôi.
“Bị đá?”
Trương Phương Phương mở một lon bia.
Bốp!
Rồi đặt mạnh xuống.
Tôi lắc đầu, uể oải đáp:
“Chưa tới mức đó.”
“Ồ!”
“Vậy là còn chưa bắt đầu đã bị từ chối rồi!”
Trương Phương Phương tức đến mức lấy ngón tay chọc trán tôi.
“Vương Dung Dung!”
“Tớ dạy bao nhiêu năm, cuối cùng lại dạy ra cái đứa vô dụng thế này hả?”
“Đàn ông là gì?”
“Hả?”
“Đàn ông là gì?”
Tôi nhớ lại bài giảng quen thuộc.
Hữu khí vô lực đáp:
“Đàn ông là ch ó a.”
“Thế câu tiếp theo?”
“Ai có bản lĩnh thì dắt đi.”
“Vậy dắt không đi thì sao?”
Câu này trước giờ Trương Phương Phương chưa dạy.
Tôi ngơ ngác nhìn.
“Thì sao?”
Trương Phương Phương hừ lạnh.
Ngẩng cằm đầy kiêu hãnh.
“Dắt không đi, thì đổi con chó khác!”
“Ếch ba chân thì hiếm.”
“Đàn ông ba chân chạy đầy đường!”
“Ra ngoài đừng nhận là bạn tớ.”
“Mất mặt!”
Tôi chẳng còn tâm trạng tranh cãi nữa, cầm lon bia lên uống một hơi.
“Khhụ”
Bia sặc, tôi ho đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt cũng trào ra.
Lần này Trương Phương Phương không mắng nữa, chỉ thở dài rồi cũng uống một ngụm bia.
“Dung Dung à.”
“Nghe tớ khuyên một câu.”
“Chúng ta cũng từng này tuổi rồi, không còn là thiếu niên mười bảy mười tám nữa.”
“Đừng chơi trò yêu đương nữa.”
“Tìm một người điều kiện phù hợp là được.”
“Đời người có mấy chục năm, sống với ai mà chẳng là sống.”
Có lẽ, lần này Trương Phương Phương nói đúng.
Nhưng Thiệu Bạch là người được ốc biển mang tới, mà con ốc biển đó lại là do Trương Phương Phương tặng.
Tôi suy nghĩ vài giây.
Sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
Đ ệ t!
Hóa ra thủ phạm thật sự vẫn luôn ở ngay cạnh tôi!
Tôi lập tức túm Trương Phương Phương.
“Cậu rảnh rỗi quá hay sao mà tặng tớ con ốc biển đó hả?!”
“Ốc biển?”
Trương Phương Phương ngơ ngác.
“Ốc biển gì cơ?”
Rồi chợt nhớ ra.
“À!”
“Cái đó à?”
“Tớ nhặt được lúc đi lặn biển đấy.”
“Đẹp không?”
Trương Phương Phương hào hứng nói:
“Áp lên tai là có thể nghe thấy…”
“Tiếng sóng biển chứ gì.”
Tôi mặt không cảm xúc tiếp lời, đồ xui xẻo.
Tất cả là tại đồ xui xẻo này.
Hại tôi bị tổn thương!
Trong lúc tôi còn đang ừng ực uống bia giải sầu, Trương Phương Phương đột nhiên nhíu mày.
“Này, sao mông cậu phát sáng thế?”
Tôi cúi đầu nhìn.
Mông tôi, thật sự đang phát sáng.
Còn nhấp nháy liên tục nữa.
Tôi đưa tay mò vào túi quần, là điện thoại.
Là số lạ.
Tôi nhấn nghe.
Vừa nấc cụt vừa hỏi:
“A lô…”
“Ai đấy?”
37.
“Vương Dung Dung, em đang ở đâu?”
Giọng nói lạnh lùng bên k ia đầu dây lập tức khiến men trong đầu tôi tan đi hơn nửa.
Là Thiệu Bạch.
Tôi im lặng một lúc rồi thấp giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
“Em đang ở đâu? Sao không về nhà?”
Tôi cười lạnh.
Đồ ngốc ch ế t tiệt, tự mình thủ tiết vì bạn gái cũ, giờ còn hỏi tôi vì sao không về nhà?
Lửa giận bốc lên, tôi buột miệng châm chọc:
“Liên quan gì tới anh?”
Bên cạnh, Trương Phương Phương mở tivi, trong phim, nam chính đang nói chuyện.
Giọng Thiệu Bạch lại lạnh thêm vài phần:
“Em đang ở cùng đàn ông? Muộn thế này rồi, em ở với ai?”
“Hạ Thành Nam?”
“Ở đâu? Tôi tới đón em.”
Vừa nghe thấy cái tên Hạ Thành Nam, những lời anh ta nói hôm nay lại vang bên tai.
“Vì một người phụ nữ mà mắc trầm cảm.”
“Anh Thiệu thật sự rất si tình.”
“Anh ấy vẫn chưa quên được bạn gái đâu.”
“Nếu không cũng chẳng đến giờ vẫn chưa yêu ai khác.”
Thiệu Bạch còn từng tự sát vì cô gái ấy.
Tới hai lần.
Lửa giận trong lòng bùng lên, tôi hung hăng tắt máy, rồi kéo đen luôn số điện thoại kia.
Đồ đàn ông khốn kiếp!
Ai có bản lĩnh thì dắt anh ta đi đi!
Tôi không cần nữa!
Tôi ở lại nhà Trương Phương Phương thêm một ngày.
Đến tối hôm sau, cô ấy bắt đầu đuổi khách.
“Đi đi đi!”
“Chồng tao tối nay tới.”
Tôi đau lòng nhìn cô ấy.
“Được lắm.”
“Chưa cưới mà đã gọi chồng rồi.”
Trương Phương Phương đẩy tôi ra ngoài cửa.
“Đi thong thả, không tiễn.”
Nói xong.
Rầm!
Cửa đóng sập ngay trước mặt tôi.
Chị em cây khế, đúng là chẳng đáng tin chút nào.
Tôi lau mặt, một mình chậm rãi đi về nhà.
Trời đã tối, nhưng không hiểu sao hôm nay ngoài đường lại vắng quá.
Mở cửa bước vào, trong nhà tối om, yên tĩnh đáng sợ.
Tôi không bật đèn, chỉ mệt mỏi ngồi xuống sofa.
Đúng lúc ấy.
Đùng!
Rầm!
Pháo hoa bất ngờ nở rộ, ánh vàng rực rỡ phủ sáng nửa khoảng không.
Tôi chậm chạp nhớ ra, hôm nay hình như là Tết Trung Thu.
Ngoài cửa sổ.
Pháo hoa càng rực rỡ bao nhiêu, cảm giác cô đơn trong lòng tôi lại lan rộng bấy nhiêu.
Như mạng nhện bao phủ từng ngóc ngách.
“Cuối cùng cũng biết đường mò về rồi sao?”
Giọng đàn ông trong bóng tối đột nhiên vang lên.
Tôi hết hồn suýt bật khỏi ghế, quay đầu nhìn lại.
Nhờ ánh sáng pháo hoa, tôi thấy bóng người cao gầy đang tựa vào cửa bếp.
Là Thiệu Bạch.
38.
Thiệu Bạch lạnh nhạt hỏi:
“Chơi vui không?”
Tôi ôm ng ực, tim vẫn đập thình thịch.
“Mó a nó a, anh muốn hù ch ế t tôi à?”
“Anh có bệnh hả? Sao không bật đèn?”
“Với cả mới tám giờ.”
“Sao hôm nay anh tới sớm thế?”
Thiệu Bạch bước tới ngồi xuống cạnh tôi, ghế sofa hơi lún xuống.
“Tối qua tôi không đi.”
Anh ấy bình thản đáp, sau đó đặt hộp cà chua xào trứng trong tay lên bàn.
“Ăn cơm chưa?”
Tim tôi run lên, nhưng ngay sau đó lửa giận lại bùng phát.
Anh ấy có ý gì đây?
Trước kia thì nói nào là không thể cho tôi tương lai.
Nào là không muốn ở lại.
Bây giờ lại làm ra vẻ này.
Bạn gái cũ bỏ đi rồi.
Nên coi tôi như thế thân sao?
Tôi cười nhạt, châm chọc:
“Tôi ăn rồi.”
“Anh giữ lại tự ăn đi.”
“Đi ăn với Hạ Thành Nam à?”
Tôi không trả lời, Thiệu Bạch coi như tôi ngầm thừa nhận.
Giọng anh ấy vẫn lạnh như cũ:
“Em thích cậu ta thế sao?”
“Bạn học gặp lại.”
“Tình cũ không rũ cũng tới?”
Tôi nghiến răng.
“Đúng vậy đấy.”
“Ít nhất cậu ấy không t ự s át.”
“Còn có thể cho tôi một tương lai.”
Thiệu Bạch im lặng.
Rất lâu.
Anh ấy không nói thêm lời nào.
Chỉ đứng dậy cầm áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại rất khẽ, nhưng lại như đập mạnh vào tim tôi.
Đau đến nghẹt thở, mắt tôi chua xót, nước mắt sắp trào ra.
Ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa vẫn ì đùng liên tục, dưới lầu, lũ trẻ đang cười đùa đốt pháo.
Trong bóng tối, nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.