Chỉ Mình Em Thấy - chương 1
Năm thứ năm sau khi tôi giả ch ế t rời đi.
Tôi mắc un g t hư, cũng chẳng còn sống bao lâu nữa.
Nghe nói, người thừa kế Phó gia sắp đính hôn rồi.
Đối tượng chính là cô gái anh ấy yêu thầm rất lâu.
Để chúc mừng, công ty trực thuộc Phó thị đăng bài rút thăm trúng thưởng, ngẫu nhiên chọn ra một người may mắn trao giải một triệu tệ.
Tôi do dự rất lâu.
Cuối cùng vẫn để lại một bình luận:
“Chúc mừng đính hôn. Chúc anh hạnh phúc.”
Một giờ sau.
Khi nước trong bồn tắm đã tràn ra ngoài, điện thoại lại bất ngờ đổ chuông.
Có giọng nói phấn khích ở đầu dây bên kia:
“Xin chúc mừng, cô đã trúng thưởng!”
1.
Tôi không ch ế t.
Cuộc điện thoại đó đã kéo tôi từ cõi ch ế t trở về.
Đầu dây bên kia, nhân viên vẫn vui vẻ chúc mừng:
“Chúc mừng cô nhé! Cô đúng là rất may mắn
May mắn…
Là tôi sao?
Tôi cố chống người ngồi dậy khỏi bồn tắm.
Vết c ắ t trên cổ tay quá sâu, nước trong bồn đã nhuốm màu đỏ nhạt.
“Xin cô cho chúng tôi số tài khoản, trong vòng một tháng tiền thưởng sẽ được chuyển vào.”
“Ngoài ra, trong vòng một năm tới, cô còn được hưởng ưu đãi tại tất cả các chi nhánh Phó Thị!”
Lẽ ra tôi phải cười mới đúng.
Nhưng khi mở miệng, giọng lại vô cùng yếu ớt:
“Cảm ơn… nhưng có lẽ tôi… không dùng đến nữa…”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó phụ nữ kia dè dặt bảo:
“Cô… cô không sao chứ? Xin hỏi cô có cần chúng tôi giúp gì không?”
Vì mất m á u quá nhiều đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Tôi cố gắng bò khỏi bồn tắm, nước lẫn m á u tung tóe khắp sàn.
“Xin lỗi… phiền cô… gọi giúp tôi… 120…”
Xe cấp cứu đến rất nhanh.
Buổi sáng tôi mới xuất viện.
Đến tối lại quay về.
Bác sĩ phụ trách còn rất bất bình với hành động không biết quý trọng mạng sống của tôi.
Nhưng sau khi mở hồ sơ bệnh án,lại rơi vào im lặng.
“Cô Thư.” Bác sĩ khẽ thở dài:
“Tôi biết bây giờ cô rất đau khổ… nhưng… xin cô hãy cố gắng thêm một chút.”
Tôi ngơ ngác nhìn bác sĩ.
Bỗng nhớ ra…
Trước đây cũng từng có người nói với tôi câu này.
Chỉ là khi ấy, trạng thái của tôi quá tệ.
Ngay cả bản thân còn chẳng lo nổi.
Cuối cùng chỉ có thể chật vật chạy trốn.
Thư Nghiên nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Vừa nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh, mắt em ấy lập tức đỏ hoe.
“Thư Dao! Chị định dọa ch ế t em đúng không?”
Rõ ràng sáng nay trước lúc tạm biệt, tôi còn hứa với em ấy sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị.
Cho dù…
Với điều kiện gia đình hiện tại, chúng tôi hoàn toàn không kham nổi khoản viện phí đắt đỏ đó.
Trong trận động đất năm năm trước, bố mẹ Thư Nghiên đã qua đời.
Mấy năm nay, hai chúng tôi nương tựa vào nhau, dùng số tiền tích góp trước đây mở một tiệm hoa, miễn cưỡng đủ sống qua ngày.
Sau khi biết bệnh tình của tôi, Thư Nghiên đã khóc lớn một trận.
Sau đó em ấy lau khô nước mắt, nói sẽ xin nhà trường bảo lưu kết quả học, tìm công việc làm thêm để tiện sau này chăm sóc tôi.
Nhưng…
Tôi sao nỡ làm phiền em ấy.
Em ấy còn trẻ như vậy.
Lẽ ra phải tận hưởng thời gian đại học tươi sáng.
Chứ không phải cùng tôi rơi xuống vũng lầy.
“Xin lỗi nhé.”
Tôi khẽ xin lỗi.
“Chị chỉ… mệt quá rồi.”
Thư Nghiên lại khóc.
Đúng lúc ấy, ngoài phòng cấp cứu bỗng có tràng hỗn loạn.
Hình như đâu đó vừa xảy ra một vụ tai nạn xe, người bị thương đều được đưa tới bệnh viện gần nhất.
Y tá đến báo đã làm xong thủ tục nhận phòng cho tôi.
Lúc đi ngang qua đại sảnh, TV đang phát bản tin mới nhất.
Người thừa kế Phó gia, Phó Tân Ngôn, vung tiền như nước, sau hai tháng nữa sẽ tổ chức đính hôn trên hòn đảo phía Nam.
Trong buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi Phó Tân Ngôn vì sao lại chọn thời gian cùng địa điểm ấy.
Người đàn ông trước nay luôn lạnh nhạt, ít nói kia lại khẽ mỉm cười.
“Bởi vì cô ấy thích.”
Bởi vì cô ấy thích.
Tôi mím môi.
Chợt nhớ đến cú điện thoại vừa rồi.
Giọng của cô nhân viên ấy rất dễ nghe.
Người cũng rất tốt bụng.
Sau khi biết tôi c ắ t cổ tay t ự s á t, cô ấy chỉ chốc lát hoảng hốt rồi lập tức gọi cấp cứu giúp tôi.
Suốt quãng đường đưa tôi đến bệnh viện, cuộc gọi chưa từng bị ngắt.
Cô nhân viên ấy liên tục nói với tôi:
“Cô nhất định không được ch ế t! Cô ch ế t rồi, một trăm vạn kia biết làm sao đây!”
“Cô là người may mắn nhất mà tôi từng gặp! Sau này chắc chắn sẽ luôn may mắn như thế!”
Tôi định cảm ơn cô ấy.
Cũng định khen công ty thật hào phóng.
Nhưng vừa nghĩ đến ông chủ của cô ấy là ai…
Tôi lại không sao mở miệng nổi.
Chỉ một lễ đính hôn thôi, lại bao trọn cả hòn đảo phía Nam.
Tùy tiện tổ chức bốc thăm trúng thưởng giải một triệu tệ…
Phó Tân Ngôn, bao năm rồi anh vẫn thật phá của.