ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chỉ Mình Em Thấy - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Mình Em Thấy
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

2.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn vô cùng xui xẻo.

Lúc còn bé, mẹ từng dẫn tôi xem bói.

Thầy bói bảo, số tôi cả đời long đong, duyên với người nhà rất mỏng.

Sinh nhật năm mười tuổi, tôi chẳng may úp mặt ngã thẳng vào bánh kem, trở thành trò cười trong vòng bạn bè.

Thi chuyển cấp, đúng ngày thi cuối cùng dì cả lại đến, bụng đau dữ dội, tôi làm bài không tốt nên không vào được trường chuyên mà mình mơ ước.

Dường như ở mọi cột mốc quan trọng trong đời…

Tôi đều bỏ lỡ một nhịp.

Tôi không thừa hưởng được nhan sắc nổi bật của mẹ.

Cũng chẳng kế thừa đầu óc thông minh của bố.

Hồi ấy, mỗi khi người khác nhắc đến tôi, phía trước luôn có thêm một câu:

“À, thanh mai của Phó Tân Ngôn ấy mà.”

Phó Tân Ngôn rực rỡ chói mắt.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau.

Tình cảm vẫn luôn rất tốt.

Ngày công khai yêu nhau còn gây xôn xao cả vòng bạn bè.

Ngoài tình cảm cá nhân, hai nhà chúng tôi là thế giao, cũng xem như môn đăng hộ đối.

Cho đến năm tốt nghiệp đại học…

Chuyện tôi là thiên kim giả bị phơi bày.

Năm ấy, hai sản phụ cùng sinh con.

Vì sơ suất của y tá, hai đứa trẻ lại bị bế nhầm.

Còn thiên kim thật cùng cha mẹ ruột của tôi…

Đều đã qua đời trong tai nạn xe từ nhiều năm trước.

Kể từ ngày đó…

Thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ.

Mẹ nuôi ngày qua ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Mỗi lần cảm xúc mất kiểm soát, lại buột miệng:

“Sao người ch ế t không phải là con?”

Bố nhìn thấy tôi lại thở dài, uyển chuyển khuyên tôi dọn ra ngoài ở một thời gian.

Những lời bàn tán sau lưng.

Ánh mắt kỳ lạ của giúp việc trong nhà.

Từng chút…từng chút một…

Đều ép tôi không thở nổi.

Khi ấy…

Người duy nhất cứu rỗi tôi chính là Phó Tân Ngôn.

Anh ấy không chê thân phận của tôi.

Cũng chẳng hề bận tâm đến đàm tiếu bên ngoài.

Đã nhiều lần Phó Tân Ngôn công khai đứng ra bảo vệ tôi.

Hết món quà đắt tiền này đến món quà đắt tiền khác được đưa đến.

Như muốn nói với tất cả mọi người…

Sau lưng tôi, vẫn còn có anh ấy.

Tôi từng trách Phó Tân Ngôn tiêu hoang.

Thế nhưng anh ấy chỉ ôm tôi vào lòng, vùi đầu vào cổ tôi, cọ cọ, ngang bướng đáp:

“Anh mặc kệ. Để xem còn ai dám bắt nạt em.”

Khi ấy…

Chúng tôi còn quá trẻ.

Ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau liền có thể vượt qua hết thảy.

Cho đến khi Phó gia bắt đầu gây sức ép, ép Phó Tân Ngôn chia tay tôi.

Lúc đó anh ấy cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học.

Ở Phó gia, Phó Tân Ngôn vẫn chưa có quyền lên tiếng.

Khoảng thời gian đó, anh ấy rất bận.

Phó Tân Ngôn nghe theo sắp xếp của gia đình, vào công ty làm.

Ngày đêm cố gắng lập thành tích, chỉ mong người nhà công nhận, để có quyền tự quyết hôn nhân.

Không ít lần hẹn hò với tôi, Phó Tân Ngôn đến rất muộn.

Gương mặt mệt mỏi.

Tôi nhìn ra Phó Tân Ngôn rất kiệt sức.

Thế nên trong bữa ăn, tôi nghĩ đủ cách chọc anh ấy cười.

Nhưng…

Đến khi tôi kể xong chuyện, ngẩng đầu lên…

Phó Tân Ngôn đối diện đã mệt đến mức thiếp đi.

Phó Tân Ngôn ngày càng bận.

Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cũng ngày càng ít.

Anh ấy vẫn đều đặn nhắn tin chào tôi buổi sáng, chúc tôi ngủ ngon.

Vẫn hỏi tôi ba bữa có ăn uống đầy đủ không.

Chỉ là…

Tôi lại dần im lặng.

Lần nữa bị người ta mỉa mai…

Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi, tôi trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho anh ấy.

Thế nhưng vừa kết nối cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng…

Đã nghe thấy giọng nói dịu dàng pha lẫn mỏi mệt của Phó Tân Ngôn.

“Trùng hợp thật, anh cũng đang định gọi cho em.”

Phó Tân Ngôn nói…

Dự án anh ấy phụ trách hôm nay cuối cùng cũng ký được hợp đồng.

Đó là dự án lớn đầu tiên kể từ khi anh ấy vào công ty.

Vì nó, Phó Tân Ngôn đã tăng ca liên tục suốt một tháng.

Sau khi ký hợp đồng thành công…

Lần đầu tiên sau rất lâu, bố Phó đã khen anh ấy.

Ngay cả mẹ Phó cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Phó Tân Ngôn chợt dừng lại.

“Sao vậy em? Có chuyện gì à?”

“…”

Tôi đã cố gắng…

Cố gắng đến mức kiệt sức…

Nuốt ngược được tất cả tủi thân vào lòng.

Thật ra tôi rất muốn nói…

Những người đó nói chuyện khó nghe lắm.

Từng ánh mắt khinh miệt ẩn ý ấy…

Giống như khăn len dày bị mưa làm ướt giữa mùa đông.

Nặng trĩu.

Lạnh buốt.

Dính ch ặ t người tôi.

Khiến tôi nghẹt thở.

Tôi muốn nói…

‘Hình như em sắp không chịu nổi nữa rồi.’

Thế nhưng đến khi cất lời…

Tôi lại cười rất nhẹ.

“Em thì có chuyện gì được chứ? Chỉ là… nhớ anh thôi.”

Làm sao tôi còn nỡ khiến Phó Tân Ngôn phải lo lắng thêm cho mình.

Rõ ràng để được ở bên tôi, anh ấy đã cố gắng đến vậy.

Còn tôi…

Lại chẳng giúp gì được anh ấy.

Kể từ hôm đó…

Tôi từ chối gặp Phó Tân Ngôn.

Có một khoảng thời gian, tôi cực kỳ ghét phải ra ngoài.

Tôi bắt đầu sợ ánh mắt của người khác.

Tôi kéo kín tất cả rèm cửa trong nhà.

Tôi ăn ngày một ít hơn.

Chỉ trong hai tháng đã sụt hơn mười cân.

Đến khi Phó Tân Ngôn nhận ra có điều bất thường, vội vàng chạy đến nhà, bế tôi từ trên giường dậy…

Tôi mới chợt nhớ…

Hóa ra chúng tôi đã hơn một tuần chưa gặp nhau.

Phó Tân Ngôn hỏi:

“Em ăn tối chưa?”

Tôi nghĩ một lát.

“Chưa.”

“Thế bữa trưa?”

“… Cũng chưa.”

“Còn bữa sáng?”

Thấy tôi lại định lắc đầu, sắc mặt anh ấy lập tức tối sầm.

“Lần gần nhất em ăn là khi nào?”

Tôi cố gắng nhớ lại.

“Hình như… tối hôm qua? Ừm… cũng có thể là buổi trưa…”

Tôi thật sự không nhớ nổi.

Dạo gần đây trí nhớ của tôi càng lúc càng kém.

Không chỉ quên ăn.

Quên đánh răng rửa mặt.

Mà còn quên trả lời tin nhắn của Phó Tân Ngôn.

Rõ ràng chỉ nằm trên giường, chẳng làm gì cả.

Thế nhưng, tôi vẫn thấy mệt.

Mệt vô cùng.

Phó Tân Ngôn bế tôi vào phòng tắm.

Giúp tôi đánh răng rửa mặt.

Sau đó lại ngồi bên cạnh giục tôi ăn cơm.

“Nhanh nhai đi, em đừng nuốt hết như thế.”

Nhưng…

Tôi thật sự mệt quá.

Một bữa cơm…

Ăn mất một tiếng đồng hồ.

Ăn xong tôi lại bắt đầu buồn ngủ.

Lần này Phó Tân Ngôn không rời đi.

Anh ấy nằm xuống cạnh tôi.

Nửa mê nửa tỉnh, ôm tôi vào lòng.

Bên tai có người khe khẽ dỗ dành:

“Đợi anh thêm chút nữa nhé…”

“Anh biết em mệt lắm rồi… đợi anh thêm một chút nữa, được không?”

Từ sau ngày hôm đó, Phó Tân Ngôn dọn đến ở cùng tôi.

Căn hộ là tôi mua từ thời đại học.

Chỉ là căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, không quá rộng.

Sau khi Phó Tân Ngôn chuyển đến…

Cuộc sống của tôi dần trở vào nề nếp.

Mỗi sáng trước khi đi làm, anh ấy đều chuẩn bị sẵn bữa sáng và bữa trưa cho tôi.

Còn dặn đi dặn lại, bắt tôi phải ăn đúng giờ.

Chiều tan làm, anh ấy cũng sẽ vội vàng trở về ăn tối cùng tôi.

Sau đó kéo tôi ra ngoài đi bộ.

Tình trạng sức khỏe của tôi khá lên từng ngày.

Thế nhưng, Phó Tân Ngôn lại ngày càng tiều tụy.

Cho đến một lần họp.

Anh ấy ngất tại chỗ do hạ đường huyết.

Khi tôi vội chạy đến bệnh viện, mẹ anh ấy đã có mặt từ trước.

Nhìn thấy tôi, bác ấy khẽ nhíu mày.

Tôi cứng đờ tại chỗ, vừa lúng túng lại vừa bối rối.

“Cháu… chào bác ạ…”

Mẹ Phó không nói gì cay nghiệt.

Chỉ lặng lẽ đưa tôi một tập tài liệu.

Bên trong là hồ sơ của vài đối tượng liên hôn bác ấy đã chọn sẵn.

Xuất thân.

Gia thế.

Các mối quan hệ có thể mang lại.

Tất cả đều được liệt kê vô cùng chi tiết.

Dẫu sao…

Bác ấy cũng nhìn tôi lớn lên.

Nên không nói quá thẳng.

Nhưng tôi hiểu ý bác ấy.

‘Còn cháu thì có gì?’

Đúng vậy.

Tôi đã chẳng còn gì nữa.

Trong khoảng thời gian chờ Phó Tân Ngôn tỉnh lại…

Tôi nghĩ rất nhiều.

Ví dụ như…

Căn hộ này là tôi mua từ hồi đại học.

Không biết bây giờ bán đi có bị lỗ không?

Ví dụ như…

Bố mẹ nuôi dù sao cũng đã nuôi tôi bao năm.

Hiện tại chỉ vì không thể chấp nhận chuyện con gái ruột qua đời.

Nếu tôi thật sự rời đi, liệu bố mẹ có buồn không?

Lại ví dụ như…

Phó Tân Ngôn đã vì tôi cố gắng nhiều đến thế.

Nếu lúc này tôi lại đề nghị chia tay, có phải quá vô lương tâm và tàn nhẫn không?

Nhưng…

Chia tay…

Phải mở lời thế nào?

Thời gian như bị kéo dài vô hạn

Đến khi Phó Tân Ngôn tỉnh lại, tôi đã chuẩn bị xong tất cả.

Khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy tôi, anh ấy còn chưa kịp mỉm cười.

Tôi đã mở lời trước:

“Phó Tân Ngôn… chúng ta chia tay đi.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1786697547966_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Giao Ước Nửa Năm
14 Tháng 8, 2026
482032515_521567947643265_1824170985051874022_n
Hạ Kiều
29 Tháng 7, 2025
download (22) – Copy
Tình cảm bị thời gian chôn vùi
13 Tháng 11, 2025
1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện