ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chỉ Mình Em Thấy - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Mình Em Thấy
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

3.

Trong phòng bệnh, không gian yên tĩnh đến nghẹt thở.

Rất lâu sau, Phó Tân Ngôn mới chậm rãi chống tay ngồi dậy.

“Nếu bây giờ em rút lại câu nói đó… anh có thể xem như chưa từng nghe thấy.”

Tôi lắc đầu.

“Phó Tân Ngôn… chúng ta chia tay đi.”

…

Bên kia lại là một khoảng lặng kéo dài.

Tôi không dám nhìn vào mắt Phó Tân Ngôn.

Tôi nghĩ Phó Tân Ngôn vừa tỉnh dậy chắc sẽ khát, tôi liền đứng lên rót cho anh ấy một cốc.

Đặt cốc nước xuống đầu giường, tôi vừa xoay người định đi, tay bỗng bị anh ấy nắm ch ặ t.

Sau lưng, Phó Tân Ngôn khẽ nói:

“Ở bên anh…  em đau khổ vậy sao?”

Tôi không trả lời.

Đến khi anh ấy ngẩng đầu lên lần nữa…

Hai mắt đã đỏ hoe, hệt như van nài:

“Em có thể… cố gắng thêm một chút nữa không?”

Có thể…

Cố gắng thêm một chút nữa không?

Coi như…

Là vì anh.

Có thể đừng buông tay sớm như vậy không?

“Phó Tân Ngôn…”

Tôi khẽ thở dài.

Anh ấy nắm tay tôi rất ch ặ t.

Nhưng tôi lại rất dễ dàng gỡ ra…

“Xin anh, anh buông tha cho em đi.”

Cũng là…

Buông tha cho chính anh.

….

Trước giờ, tôi vô cùng xui xẻo.

Sau khi mất bố mẹ nuôi, tôi lại mất cả Phó Tân Ngôn.

Thời gian đầu sau khi chia tay, anh ấy vẫn luôn không yên tâm về tôi.

Mỗi khi nhìn thấy thứ gì tôi thích, Phó Tân Ngôn vẫn mua sau đó sai người mang đến.

Tôi hỏi anh ấy làm vậy để làm gì.

Phó Tân Ngôn chỉ đáp:

“Bạn bè bình thường, không được tặng quà cho nhau sao?”

Được chứ.

Đương nhiên là được.

Thế là, tôi quay đầu bán sạch.

Tôi nhận ra…

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách.

Thế nên tôi đăng ký tham gia chương trình dạy học tình nguyện vùng núi.

Muốn đổi môi trường sống.

Đổi một tâm trạng.

Không ngờ…

Mới đến đó chưa được mấy tháng đã gặp động đất.

Suýt nữa mất mạng.

Trận động đất ấy đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

Trong đống đổ nát, tôi gặp Thư Nghiên.

Bố mẹ, người thân của cô bé đều đã qua đời.

Chỉ còn lại một mình.

Thư Nghiên nhỏ hơn tôi tám tuổi.

Con bé cần một người giám hộ.

Vì thế, người còn sống là tôi đã thay thế thân phận chị gái của Thư Nghiên.

Từ đó, tôi đã không còn là Khương Thư Dao.

Mà chỉ còn là Thư Dao.

Thế nhưng…

Dù đã đổi tên.

Xui xẻo vẫn bám lấy tôi như hình với bóng.

Hai mươi bảy tuổi.

Mắc u ng t hư.

Quỹ thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu.

Ấy vậy mà…

Lại có người nói với tôi …

Tôi là người may mắn nhất cô ấy từng gặp.

4.

Một triệu tệ.

Đúng là…

May mắn thật.

Sau khi biết chuyện, Thư Nghiên rất vui, em ấy bật khóc.

“Chị ơi, chúng ta có tiền chữa bệnh rồi!”

Đúng vậy.

Thật tốt biết bao.

Đúng lúc tôi cần tiền lại vừa hay có người mang tiền đến cho tôi.

Phòng bệnh bên cạnh là bệnh nhân bị thương vì tai nạn xe lúc nãy.

Mấy ngày nằm viện, tôi thấy bác sĩ y tá ra vào liên tục.

Có vẻ người nằm trong đó có thân phận không nhỏ.

Nằm điều trị thêm hai ngày, cuối cùng bác sĩ cũng chịu cho tôi xuất viện.

Trước khi đi, bác sĩ còn tận tình dặn dò:

“Nhất định phải kiên trì điều trị.”

Tiệm hoa đóng cửa hai ngày, lỡ mất mấy đơn đặt trước.

Tôi lần lượt xin lỗi từng khách.

Cũng hứa lần sau ghé sẽ miễn phí một đơn.

Tiệm hoa chũng tôi chỉ cách bệnh viện một con phố.

Rất nhiều người đến thăm bệnh tiện thể mua hoa.

Sáng hôm ấy vừa mở cửa đã nhận được một đơn hàng lớn.

Toàn bộ đều là những loại hoa đắt nhất, khách còn trả thêm phí giao hàng rất nhiều.

Chỉ yêu cầu giao đến một phòng bệnh tại bệnh viện.

Tôi nhìn số phòng.

Lại đúng ngay phòng nằm cạnh phòng bệnh của tôi.

Vội gói hoa xong, trời cũng đã nhá nhem tối.

Đến trước cửa phòng bệnh, bên ngoài còn có hai vệ sĩ đứng canh.

Sau khi kiểm tra xong mới cho tôi vào.

Tôi đẩy cửa.

Người trên giường bệnh đang ngồi đọc sách.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ấy ngẩng đầu nhìn sang.

Khoảnh khắc chạm mắt người kia, tôi lại giống hệt năm xưa.

Lúng túng.

Bối rối.

Đứng sững tại chỗ.

Tôi không ngờ, lại gặp Phó Tân Ngôn ở đây.

Đây là lần đầu sau năm năm, tôi gặp lại anh ấy.

Thế nhưng, Phó Tân Ngôn lại như thể hoàn toàn không nhận ra tôi.

Chỉ thản nhiên liếc tôi một cái.

Sau đó thu mắt, lật sang trang tiếp theo.

“Để hoa ở đó là được.”

Thấy tôi vẫn đứng ngây người nhìn mình.

Phó Tân Ngôn như chợt nhớ ra điều gì.

“À…”

“Cảm ơn.”

Giọng anh ấy vẫn dịu dàng như trước.

“Vất vả cho cô rồi.”

Đến khi rời khỏi phòng bệnh, tôi mới phát hiện…

Chẳng biết từ lúc nào, môi đã bật m á u.

Trong miệng nhàn nhạt vị tanh ngọt của m á u.

Đúng lúc ấy, có người đến thăm Phó Tân Ngôn.

Khi lướt qua nhau, tôi nghe cô gái ấy dịu dàng hỏi:

“Hôm nay anh thấy khá hơn chưa?”

Cuối cùng Phó Tân Ngôn cũng khép sách lại.

Ngẩng đầu mỉm cười với cô ấy.

“Vẫn chưa.”

“Anh vẫn chưa nhớ.”

“Thế lễ đính hôn hai tháng nữa phải làm sao?”

Cửa phòng bệnh khép lại, tôi không còn nghe được cuộc trò chuyện bên trong.

Chỉ thầm nghĩ trong lòng, cô gái ấy thật xinh đẹp.

Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.

Chắc chính là hôn thê của anh ấy.

…

Lúc rời khỏi bệnh viện…

Tôi nghe mấy y tá ở quầy trực đang thì thầm với nhau.

Bệnh nhân phòng 416, nghe nói gia đình rất giàu có.

Sau vụ tai nạn xe, anh ấy bị chấn thương vùng đầu.

Khối m á u tụ chèn ép dây thần kinh.

Dẫn đến mất một phần ký ức.

Cũng quên đi không ít người, không ít chuyện.

Sau thoáng sững sờ, tôi bỗng thấy lòng mình trống rỗng.

Thì ra…

Anh ấy không phải cố tình làm ngơ tôi.

Phó Tân Ngôn…

Thật sự..đã quên mất tôi rồi…

Tôi khẽ cúi đầu.

Trong lòng chẳng rõ đang nhẹ nhõm hay là tiếc nuối.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1040g00831cq1ovusgk205ojjlj08cp4ssco1v50 – Copy (2) – Copy
Cảng Victoria Không Tuyết
21 Tháng 5, 2026
download (39) – Copy – Copy – Copy
Trần Xuân Yểu Yểu
3 Tháng 8, 2025
76622cf12b27a479fd36 – Copy – Copy – Copy
Dẫn Hắn Luân Hãm
1 Tháng 1, 2026
download (82) – Copy – Copy
Ai mà chẳng có chút hình tượng chứ?
18 Tháng 1, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện