ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chỉ Mình Em Thấy - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chỉ Mình Em Thấy
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

5.

Kể từ hôm đó, việc làm ăn tiệm hoa của tôi bỗng dưng khởi sắc.

Có lẽ từ sau khi được chẩn đoán mắc ung thư, vận may cuối cùng cũng bắt đầu mỉm cười với tôi.

Ngày Đông Chí năm ấy, tôi liên tiếp nhận được mấy đơn hàng lớn. Đến khi bận rộn xong, trời đã tối hẳn.

Thư Nghiên ở ký túc xá, hôm nay không về.

Sau khi dọn dẹp, đóng cửa tiệm, tôi đứng do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi mua một chiếc bánh kem.

Sinh nhật tôi đúng vào ngày đông chí.

Khi còn yêu nhau, Phó Tân Ngôn luôn đùa, mỗi năm chỉ cần trận tuyết đầu mùa rơi xuống, anh ấy liền biết sinh nhật tôi sắp đến rồi.

Năm nay cũng vậy.

Lúc tôi đến, tiệm bánh đã chuẩn bị đóng cửa.

Nhân viên ái ngại nhìn tôi, nói chiếc bánh cuối cùng vừa mới được bán.

Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

Đúng lúc xoay người định đi, cô bé nhân viên bỗng nhận được một cuộc điện thoại sau đó vội vàng gọi tôi lại.

“Chị ơi, xin đợi một chút!”

Tôi khó hiểu quay đầu.

Cô bé ấy cười nói:

“Vừa rồi có một vị khách đã đặt bánh gọi điện báo có việc đột xuất nên không thể đến lấy.”

“Vừa hay là bánh sinh nhật vị dâu tây sôcôla bốn inch.”

Chẳng lớn chẳng nhỏ, vừa đủ cho một mình tôi.

“Chị đúng là may mắn thật đấy.”

Cô bé mỉm cười đưa chiếc bánh đã được gói cẩn thận cho tôi.

Tôi nhìn hộp bánh trong tay, chỉ thấy vận may bất ngờ này… có lẽ không quá chân thực.

Rời khỏi tiệm bánh, có chiếc xe bên kia đường lướt qua.

Cửa kính từ từ kéo lên.

Tôi vô tình nhìn một cái, sau đó sững người.

Tôi lập tức đuổi theo.

Giữa đường vô ý va phải một người.

“Tôi xin lỗi! Xin lỗi…”

Miệng liên tục xin lỗi, nhưng chân tôi vẫn không hề dừng lại.

Đến cả bánh trong tay bị ép méo cũng chẳng còn để ý.

Đúng lúc ấy, phía trước là đèn đỏ.

Chiếc xe kia dừng lại.

Sau khi nhìn rõ biển số…

Tôi khựng lại.

Không phải…

Không phải biển số đó.

Tôi cúi người, thở dốc từng hơi.

Thì ra, không phải anh ấy.

Nơi vừa bị va vào bỗng đau nhói.

Nước mắt cứ thế trào ra.

Đúng lúc ấy, cô gái vừa bị tôi đụng phải cũng đuổi theo, vừa nhìn thấy tôi đã giật mình.

“Cô không sao chứ? Cô chảy m á u rồi!”

Tôi cúi đầu nhìn.

Hóa ra vết thương cũ đã rách.

Bảo sao…

Lại đau đến thế.

Cô gái kia nhất quyết muốn đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi sợ cô ấy hiểu lầm mình ăn vạ nên vội xua tay.

“Không cần đâu, tôi sẽ tự trả viện phí.”

Bệnh viện gần nhất, lại chính là nơi Phó Tân Ngôn đang điều trị.

Đến bệnh viện, bác sĩ gặp lại “khách quen” chỉ biết bất lực lắc đầu.

Tay tôi vẫn còn xách hộp bánh kem méo mó,  bản thân tôi cũng thấy ngượng ngùng.

Đúng là, ngày sinh nhật đầy sóng gió.

Sau khi băng bó xong vết thương bước ra…

Ngoài phòng cấp cứu lại xuất hiện một người không nên xuất hiện ở đây.

Là Phó Tân Ngôn.

Bốn mắt chạm nhau.

Tôi ngẩn người rồi vội vàng cúi đầu, trốn tránh.

Trong lòng lại không ngừng nghĩ, muộn thế này rồi, sao anh ấy còn xuống đây?

Cô gái bị tôi va phải đang đi đóng viện phí.

Tôi tìm ghế trống ngồi xuống, định đợi cô ấy quay lại chuyển khoản trả tiền.

Không bao lâu sau, bên cạnh bỗng tối đi.

Bóng người cao lớn ngồi xuống cạnh tôi, người tôi lập tức cứng đờ.

Đại sảnh bệnh viện về đêm vẫn rất đông.

Thế nhưng tôi lại cảm thấy bồn chồn.

Cho đến khi người bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

“Bánh kem…”

“Hả?”

Tôi vội vàng ngẩng đầu.

Chỉ thấy Phó Tân Ngôn đưa tay chỉ vào hộp bánh tôi đang cầm.

“Sao lại méo thế?”

Trong giọng còn mang theo chút tiếc nuối.

“À…”

Tôi khẽ liếm môi, lúng túng đáp:

“Không cẩn thận va phải người ta.”

Anh ấy im lặng hai giây, rồi lại hỏi:

“Hôm nay là sinh nhật cô à?”

“Vâng.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Chúc mừng sinh nhật.”

“Cảm ơn.”

Phó Tân Ngôn chúc tôi sinh nhật vui vẻ, giống như đang chúc một người xa lạ.

Đúng lúc ấy, cô gái đi đóng viện phí cũng quay trở lại.

Tôi vội kéo cô ấy, chuyển khoản trả tiền thuốc.

Đến khi quay người lần nữa, tôi nhìn thấy Chu Ninh, hôn thê của Phó Tân Ngôn, cũng vừa xuống dưới.

“Phó Tân Ngôn, anh còn có chút ý thức mình là bệnh nhân không? Cứ chạy lung tung khắp nơi làm gì?”

Tôi không dám nghe thêm, đang định lặng lẽ bỏ đi, đột nhiên nghe thấy có người gọi lớn…

6.

“Thư Dao.”

Thời gian trong khoảnh khắc ấy như ngừng lại.

Trong đầu tôi hiện lên vô số suy nghĩ…

Tôi cứng đờ xoay người, nhìn về phía Phó Tân Ngôn.

“Cái này… là của cô phải không?”

Biểu cảm của anh ấy vẫn như cũ.

Anh ấy chỉ vào hóa đơn thanh toán bị bỏ quên trên ghế, mỉm cười với tôi.

“Trên này có tên cô. Thư Dao.”

Tôi khẽ cắn môi, bước tới nhặt hóa đơn lên.

Cúi đầu nhỏ giọng:

“Cảm ơn anh đã nhắc.”

Nói xong, tôi không dám nhìn anh ấy thêm lần nào nữa.

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, tuyết bên ngoài đã rơi dày.

Về đến nhà, đế giày đã bị tuyết thấm ướt nhẹp, tất lạnh buốt dính ch ặ t vào lòng bàn chân.

Tôi cúi đầu thay giày.

Đúng lúc ấy, Thư Nghiên gọi điện đến.

Tôi đang cắm nến lên bánh kem.

Bánh đã bị méo, nhìn chẳng còn đẹp, nhưng vẫn ăn được.

Thư Nghiên rất nhạy bén, vừa nghe giọng tôi đã nhận ra.

“Giọng chị sao thế? Sao nghèn nghẹn vậy?”

“Không có gì.”

Tôi sụt sịt:

“Chỉ là… lạnh quá thôi.”

“Lúc nãy trên đường về… lạnh thật đấy.”

Thư Nghiên không hỏi thêm.

Chỉ dặn tôi mặc nhiều áo, đừng để bị cảm.

Sau khi thắp nến xong, em ấy bảo tôi bật loa ngoài.

Sau đó cùng mấy bạn cùng phòng đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật tôi.

“Cảm ơn mọi người.”

Tôi mỉm cười.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ bỗng nở rộ pháo hoa.

Tôi c ắ t miếng bánh, cầm ra ban công, vừa ngắm vừa ăn.

Nghe tiếng, Thư Nghiên khó hiểu hỏi:

“Hôm nay đâu phải lễ tết? Trong thành phố, bình thường chẳng phải cấm đốt pháo hoa sao?”

Tôi nhìn bầu trời sáng rực, xúc một thìa bánh thật lớn.

“Ừm…”

“Có lẽ là thiếu gia nào đó đang tạo bất ngờ cho người mình thích.”

Thư Nghiên bật cười.

” Lãng mạn thật.”

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

720949839_888055997661123_2391905716684673861_n
Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm
14 Tháng 6, 2026
625967054_782935831506474_1652097001151700758_n
Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
4 Tháng 2, 2026
1040g3k8323uceu93na7g5n7su7mp80qtfe3vepg – Copy – Copy – Copy – Copy
Vỏ Bọc Ngọt Ngào
25 Tháng 8, 2026
download (30)
Hối hận muộn màng
20 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện