Chỉ Mình Em Thấy - chương 5
7.
Hồi còn yêu nhau, tôi vẫn luôn cảm thấy Phó Tân Ngôn là kiểu bạn trai khúc gỗ, chẳng biết lãng mạn.
Anh ấy ít nói, chẳng biết ngọt ngào đường mật như người ta.
Đến cả lúc tỏ tình, cũng là tôi chủ động trước.
Không lâu sau khi chia tay, tôi đến vùng núi dạy học tình nguyện.
Ban đầu cứ ngỡ mình sẽ rất khó thích nghi.
Không ngờ sau đó, mỗi ngày mệt đến mức vừa đặt lưng xuống là thiếp đi.
Điều kiện giảng dạy ở vùng núi vô cùng thiếu thốn.
Một giáo viên phải kiêm phần việc của hai người.
Ngày nào cũng vừa làm cô giáo, vừa làm bố mẹ trông nom đám trẻ.
Bận đến mức, chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện khác.
Tình yêu, hay chuyện thiên kim thật, thiên kim giả…
Chấm thêm vài xấp bài kiểm tra sẽ lập tức quên sạch.
Phó Tân Ngôn vẫn nhắn tin cho tôi.
Nhưng tôi rất hiếm khi trả lời anh ấy.
Lần nào cũng giả vờ sóng yếu, không nhìn thấy.
Lâu dần, Phó Tân Ngôn cũng không nhắn nữa.
Tháng thứ ba đến làng, tôi đón sinh nhật hai mươi hai.
Sáng sớm, điện thoại đổ chuông.
Là một số lạ.
Nhưng nơi đăng ký thuê bao…
Tôi quen thuộc vô cùng.
Điện thoại reo rất lâu.
Tôi không bắt máy.
Cũng không tắt.
Cho đến khi tiếng chuông kết thúc.
Màn hình sáng lên, hiện cuộc gọi nhỡ.
Tôi nhìn chằm chằm dãy số ấy rất lâu.
Đến khi màn hình tối hẳn.
Chuỗi số đó, tôi đã ghi nhớ từ rất lâu.
Đến lớp, lũ trẻ trong lớp đã chuẩn bị bất ngờ cho tôi.
Tất cả cùng nhau tổ chức sinh nhật. Ở trường vùng núi, giáo viên rất ít.
Tôi tình nguyện đến dạy học khiến hiệu trưởng và các bậc phụ huynh vô cùng cảm kích.
Mọi người mang thịt xông khói, xúc xích hun khói ngon nhất đãi tôi.
Không có bánh kem, thì hấp cho tôi một cái bánh hoa thật đẹp.
Lũ trẻ vây quanh, ríu rít như chim non.
“Cô Dao Dao! Bọn em rất thích cô!”
“Cô Dao Dao! Cô sẽ luôn dạy bọn em chứ?”
“Cô Dao Dao! Sinh nhật cô ước điều gì thế?”
Tôi mở mắt.
Mỉm cười sau đó thổi nến.
“Nói ra, điều ước sẽ không linh nữa!”
Điều tôi mong là bọn trẻ sẽ mãi mãi vui vẻ như bây giờ.
Sau khi thổi nến xong, một cô giáo cùng đến đây tình nguyện giúp chúng tôi chụp ảnh.
“Tấm này đẹp lắm. Tôi chỉnh ảnh cho cô rồi, đăng lên vòng bạn bè đi.”
Tôi nhìn tấm ảnh ấy, quả thật rất đẹp.
Đám trẻ vây quanh tôi, tôi ngồi chính giữa cười rạng rỡ.
Không nỡ phụ ý tốt của cô ấy.
Đã rất lâu rồi tôi mới đăng nhập lại tài khoản mạng xã hội.
Đăng một dòng trạng thái.
Đến nửa đêm, điện thoại bỗng rung hai tiếng.
Có một tài khoản phụ xa lạ bình luận.
“Đã rất lâu rồi anh mới thấy em vui như vậy.”
“Bây giờ… em đã thật sự tự do rồi sao?”
Tôi lặng lẽ nhìn hai dòng bình luận ấy thật lâu.
Gõ vài chữ, rồi lại xóa, cứ thế lặp đi lặp lại.
Cho đến khi trời gần sáng, cuối cùng, tôi vẫn không trả lời.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Hệ thống thông báo, hai bình luận ấy đã được người đăng xóa mất.
Phó Tân Ngôn lúc nào cũng chu đáo như vậy.
Không muốn khiến tôi khó xử.
Thế nên, khi trận động đất xảy ra.
Lúc tôi bị vùi dưới đống đổ nát, điều duy nhất tôi nghĩ đến lại là…
Giá như hôm đó, tôi trả lời tin nhắn của anh ấy thì tốt biết mấy.
Như vậy, có lẽ bây giờ, tôi đã không hối hận đến vậy.
8.
Tôi bắt đầu tiếp nhận điều trị.
Bác sĩ nói tình trạng của tôi vẫn còn khá khả quan. Bệnh được phát hiện sớm, vẫn còn cơ hội chờ ghép gan.
Chỉ là, phía trước tôi còn rất nhiều bệnh nhân đang xếp hàng.
Cuối cùng có thể đợi được người hiến tạng hay không, vẫn phải trông vào vận may.
Lúc làm thủ tục nhập viện, tôi khó hiểu hỏi y tá:
“Không còn phòng nhiều người sao?”
“Sao lần này vẫn sắp xếp cho tôi phòng đơn vậy?”
Y tá bị tôi hỏi, lúng túng, ấp úng hồi lâu mới đáp:
“Bệnh viện chúng tôi… dạo này phòng nhiều người khá chật…”
“À… vậy sao…”
Tôi gật đầu.
“Thế cũng đành chịu.”
“Chỉ là… phòng đơn hơi đắt…”
“Không sao đâu!”
Y tá lập tức nói.
“Cô được hưởng ưu đãi!”
“Hả?”
Thấy tôi ngơ ngác, cô ấy liền giải thích:
” Phó tổng tuần trước vừa quyên góp cho bệnh viện chúng tôi một khoản tiền lớn, còn tặng thêm một lô thiết bị y tế nhập khẩu.”
“Cô chính là người may mắn trúng thưởng lần trước đúng không? Đương nhiên được hưởng ưu đãi khi nhập viện rồi!”
“…Hả?”
Lúc trước khi thông báo tôi trúng thưởng, đúng là họ có nói tất cả các cơ sở thuộc tập đoàn Phó Thị đều được giảm giá…
Nhưng…
Bệnh viện cũng tính sao?
Ai lại đến bệnh viện để hưởng ưu đãi tiền nằm viện chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.
Thế là, tôi lại một lần nữa chuyển vào phòng bệnh ngay cạnh Phó Tân Ngôn.
Anh ấy rất ít khi ra khỏi phòng.
Từ ngày nhập viện đến giờ, tôi và anh ấy cũng chỉ tình cờ gặp nhau đúng một lần.
Cuối năm rồi, có vẻ Phó Tân Ngôn rất bận.
Mấy lần đi ngang qua phòng, tôi đều thấy anh ấy ngồi ôm laptop họp online.
Đêm giao thừa, Thư Nghiên liên hoan với các anh chị chung khoa nên sẽ về rất muộn.
Một mình tôi ngồi trong phòng bệnh xem ti vi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Vừa mở cửa ra…
‘Đoàng!’
Pháo giấy nổ tung.
Giữa vô vàn ruy băng bay lả tả, một bó hoa thật lớn được đưa đến trước mặt tôi.
“Chúc mừng năm mới, lão Phó! Anh em bọn này đến thăm cậu đây!”
Lời còn chưa dứt, cả đám thấy tôi đồng loạt sững sờ.
Một người còn buột miệng:
“Đ ệ t… gặp m a rồi.”
“Nói linh tinh cái gì thế!”
Đúng lúc ấy, Chu Ninh nghe thấy động tĩnh, từ phòng bệnh bên cạnh bước ra. Thấy cả nhóm đứng trước phòng tôi, bất lực nói:
“Chẳng phải tôi bảo là phòng 416 sao?”
“Đúng là 416 mà!”
Cả đám vội vàng nhìn lại số phòng.
Lúc này mới phát hiện nhìn nhầm.
Bệnh viện kiêng số 4, nên không có phòng 414.
Thế nên cả nhóm mới đi nhầm sang đây.
Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Đúng lúc ấy, Phó Tân Ngôn cũng từ phòng bệnh bước ra.
Nhìn thấy đám người đứng trước cửa phòng tôi, anh ấy thoáng im lặng.
Rồi quay người, đi thẳng về phòng mình.
“Này, lão Phó! Cậu thế là không được rồi! Nghe tin cậu nằm viện, bọn này khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian cùng đến thăm. Cậu tiếp tiếp đón kiểu gì thế?”
Chu Ninh bật cười.
“Thôi vào đi, vào đi.”
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, người vừa rồi kêu “gặp m a rồi” là Kỳ Diêm phản ứng đầu tiên, quay sang nhìn tôi.
“Cô gái phòng bên đúng không? Tôi thấy cô cũng có một mình, hay sang tham gia tiệc năm mới với bọn tôi?”
Tôi nhìn sang Chu Ninh.
Cô ấy chớp mắt cười.
“Hoan nghênh.”
Lúc nãy kéo pháo giấy oai phong bao nhiêu…
Đến lúc cúi xuống nhặt đống ruy băng dưới đất lại chật vật bấy nhiêu.
Tôi ngượng ngùng theo mọi người sang phòng bệnh bên cạnh.
Phòng của Phó Tân Ngôn rộng bằng phòng tôi.
Nhưng bây giờ đột nhiên chen vào cả một đám người nên lập tức trở nên chật chội.
Kỳ Diêm vẫn còn trêu Chu Ninh.
“Chu tổng, cô ba ngày hai bữa chạy đến bệnh viện. Người không biết còn tưởng cô có ý với lão Phó đấy.”
“Biến đi.”
Chu Ninh cười mắng.
“Cho dù tôi có ý với anh ta thì cũng là có ý với dự án trong tay anh ta.”
“Hơn nữa, anh ta đến địa bàn của tôi bàn chuyện làm ăn rồi xảy ra tai nạn. Tôi là chủ nhà, chẳng lẽ không nên để tâm một chút?”
Lời vừa dứt, cả phòng đều bật cười.
Chỉ có tôi kinh ngạc nhìn Chu Ninh.
Lúc này mới biết, thì ra là tôi hiểu lầm.
Hóa ra…
Chu Ninh không phải vị hôn thê của anh ấy.
Khi còn yêu Phó Tân Ngôn, bạn bè bên cạnh anh ấy, tôi đều quen biết.
Thế nhưng hôm nay, trong phòng có cả nam lẫn nữ.
Không một ai tôi từng gặp.
Xem ra, năm năm xa nhau.
Phó Tân Ngôn đã quen thêm rất nhiều người bạn mới.
Tôi nhận ly nước trái cây Chu Ninh đưa.
Nhấp một ngụm.
Lại vừa khéo là nước ép vị đào tôi thích nhất.
Mọi người quây quần trò chuyện.
Ban đầu còn nói về dự án, cổ phiếu, sau đó Kỳ Diêm tinh ý nhận ra tôi không thể xen vào nên lập tức đổi chủ đề.
Chuyển sang nói về vụ t a i nạn của Phó Tân Ngôn.
“Lão Phó cũng thật không có nghĩa khí. T ai nạn, cũng chẳng nói với anh em một câu. Nếu không phải Chu Ninh nhỡ miệng thì bọn tôi vẫn còn bị giấu đấy.”
Nghe vậy Phó Tân Ngôn nhìn sang Chu Ninh.
Chu Ninh lập tức chột dạ.
Liên tục nháy mắt với Kỳ Diêm.
Ý bảo hợp đồng dự án giữa cô ấy và Phó Tân Ngôn còn chưa ký xong.
Lúc này đừng chọc giận đối tác.
May mà cuối cùng Phó Tân Ngôn cũng không nói gì.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, khẽ nhấp thêm một ngụm nước ép.
Kỳ Diêm bỗng quay sang hỏi tôi:
“Cô gái phòng bên mắc bệnh gì vậy?”
Tôi khựng lại.
Sau đó vội đáp:
“Ung thư gan giai đoạn đầu… đang chờ ghép gan.”
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Một giây sau…
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Kỳ Diêm bằng ánh mắt lên án.
“…”
Xem ra, đêm nay sẽ có người mất ngủ rồi.
Tôi vội lên tiếng giải vây.
“Vẫn còn hy vọng mà. Ghép gan xong vẫn có thể sống rất lâu.”
Đúng lúc ấy, Phó Tân Ngôn đột nhiên nhìn về phía tôi.
“Tiền có đủ dùng không?”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy, chỉ khẽ gật đầu.
“Đủ.”
“Tôi… gặp may.”
“Có người quyên góp cho tôi một khoản tiền.”
Là khoản tiền gì, tôi không nói.
Những người khác cũng lần lượt an ủi tôi.
“Nhất định sẽ chờ được người hiến tạng.”
“Không sao đâu, nếu thiếu tiền thì cứ nói với lão Phó. Lão Phó thích giúp người lắm.”
“Lão Phó của bọn tôi đúng là Bồ Tát sống. Mấy năm nay quyên góp giúp không ít trẻ em vùng núi được tiếp tục đi học.”
Càng nói càng lạc đề.
Mày Phó Tân Ngôn càng nhíu ch ặ t.
Đúng lúc điện thoại công việc gọi đến.
Anh ấy đứng dậy ra khỏi phòng.
Lúc này tôi mới dè dặt hỏi:
“Mọi người… quen Phó… ý tôi là… Phó tiên sinh… lâu chưa?”
Kỳ Diêm gật đầu.
“Khoảng bốn năm rồi.”
Nói xong còn cảm thán:
“Hồi mới quen, lão Phó lạnh lùng khỏi phải nói. Ai mà ngờ bây giờ lại chịu để bọn tôi tụ tập ngay trong phòng bệnh.”
Mọi người đều bật cười.
Rồi…
Từ miệng họ, tôi được nghe về một Phó Tân Ngôn mà tôi chưa từng biết.