Chỉ Mình Em Thấy - chương 6
9.
Bốn năm trước, Phó Tân Ngôn được điều đến chi nhánh thành phố N.
Khi ấy, bên ngoài đều đồn đoán anh ấy đã bị gia đình ruồng bỏ.
Bởi Phó Tân Ngôn đang làm rất tốt ở tổng công ty, còn sắp được thăng chức.
Vậy mà đúng vào lúc quan trọng nhất…
Anh ấy lại như phát đ iê n, chạy đến một vùng núi tham gia cứu trợ sau động đất.
Không chỉ đích thân tham gia công tác tìm kiếm người sống giữa đống đổ nát.
Phó Tân Ngôn còn quyên góp toàn bộ tài sản đứng tên mình để hỗ trợ công tác cứu trợ.
Tiền không đủ, anh ấy còn lần lượt gọi điện vay tiền bạn bè.
Sau khi biết chuyện, mẹ Phó tức giận mắng anh ấy có phải đi ê n rồi không.
Bố Phó đã hoàn toàn thất vọng.
Cuối cùng trực tiếp cách chức Phó Tân Ngôn, bắt anh ấy ở nhà kiểm điểm.
Một năm sau, Phó Tân Ngôn bị điều xuống chi nhánh thành phố N.
Vừa bước vào một vòng giao thiệp hoàn toàn mới.
Ban đầu, đám công tử tiểu thư nhà giàu đều rất tò mò về người ngoài này.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, họ lại phát hiện Phó Tân Ngôn quả thật rất giỏi “làm màu”.
Suốt ngày mặt lạnh, kiểu như: “Tôi không giống mấy người.”
Ai chủ động làm quen, anh ấy cũng thờ ơ từ chối.
Dần dần, cả đám cũng chẳng còn hứng thú với “đứa con bị Phó gia ruồng bỏ”.
Cho đến một lần, mọi người cùng nhau sang nước ngoài khảo sát.
Không may gặp phải bão tuyết lớn, cả thành phố bị phong tỏa.
Bọn họ bị kẹt trong khách sạn suốt một tuần.
Mà đúng lúc ấy, lại trùng với Tết Nguyên Đán trong nước.
Đêm giao thừa.
Mọi người vẫn tụ tập cùng nhau.
Phó Tân Ngôn ban đầu vẫn thờ ơ.
Ba tuần rượu qua đi, có lẽ vì cùng nhau mắc kẹt nhiều ngày nên tình bạn cũng gần gũi đoi chút.
Ai nấy đều đa sầu đa cảm.
Bắt đầu kể về chuyện tình cảm của mình.
Đến lượt Phó Tân Ngôn.
Anh ấy im lặng rất lâu.
Đúng lúc mọi người đều nghĩ anh ấy lại chuẩn bị làm màu…
Phó Tân Ngôn bỗng nói.
“Bọn tôi là thanh mai trúc mã.”
“Lớn lên thì chính thức bên nhau.”
“Nhưng… một năm trước đã chia tay rồi.”
Kỳ Diêm cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của tên “mặt cá ch ế t ” này.
Lập tức truy hỏi.
“Tại sao lại chia tay?”
“Chẳng phải là thanh mai trúc mã à?”
“Thế mà cũng nỡ buông tay sao?”
Có lẽ Phó Tân Ngôn đã hơi say.
Anh ấy khẽ lắc đầu.
Suy nghĩ một lúc.
Sau đó chậm rãi nói:
“Bởi vì…”
“Rất lâu rồi cô ấy không cười với tôi nữa.”
“Ngày trước…”
“Cô ấy rất hay cười.”
Trong ký ức của Phó Tân Ngôn, cô gái ấy tuy từ nhỏ đến lớn luôn gặp đủ chuyện không may.
Thế nhưng, lúc nào cũng lạc quan.
Cũng luôn thích cười.
Trong phòng yên lặng vài giây.
Kỳ Diêm chửi thề một tiếng.
“Đ ệ t!”
“Chỉ vì thế mà để cô ấy đi?”
“Ừ.”
Chỉ vì thế.
Cuối cùng, Phó Tân Ngôn vẫn lựa chọn buông tay.
“Vậy sau này thì sao?”
“Sau khi chia tay, hai người còn gặp lại không?”
“Không.”
Phó Tân Ngôn lắc đầu.
“Cô ấy biến mất trong trận động đất năm đó.”
Lần này…
Cả phòng hoàn toàn chìm vào im lặng.
Ngay cả Chu Ninh đứng bên cạnh cũng cảm thấy…
Phó Tân Ngôn sắp vỡ vụn rồi.
Sao lại hoàn toàn khác với những gì bọn họ tưởng tượng lúc đầu thế?
“Cứ ngỡ là một tên mặt lạnh chỉ biết làm màu…”
“Không ngờ lại là cây si cổ thụ.”
Nghe đến đó…
Tôi cũng mỉm cười.
Chỉ là, trong lòng cảm thấy thật chua xót.
“Kể từ đó, lão Phó một đường thăng tiến ở chi nhánh thành phố N, rồi quay trở lại tổng công ty.”
“Đường công danh vô cùng thuận lợi.”
“Bây giờ ở Phó gia, lão Phó đã có tiếng nói thật sự.”
“Nhưng suốt những năm qua, anh ấy vẫn kiên trì quyên góp cho vùng núi từng xảy ra trận động đất ấy.”
“Hai năm trước còn bỏ tiền xây dựng trường trung học nữ sinh đầu tiên ở đó.”
Một người không khỏi cảm thán:
“Đúng là Bồ Tát sống.”
“Bồ Tát sống thật sự.”
“Nếu bạn gái cũ lão Phó biết được…”
“Chắc cũng sẽ thay lũ trẻ vùng núi cảm ơn anh ấy.”
“Người đàn ông tốt như thế…”
“Sao lại nỡ buông bỏ chứ?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Đúng là vậy.”
10.
Sắp đến giao thừa.
Cả đám bàn nhau kéo đến quán bar mở tiếp hiệp hai.
Tôi lễ phép chào mọi người.
Nói mình muốn về phòng nghỉ ngơi.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng bệnh khép lại…
Kỳ Diêm lập tức vung tay tát bốp vào người vừa nói mấy câu kia.
“Cậu muốn ch ế t hả?”
“Toàn nói mấy câu khiến người ta muốn ch ế t!”
“Hả?”
Người kia vẫn còn ngơ ngác.
“Sao thế?”
Những người khác cũng chẳng hiểu chuyện gì.
Kỳ Diêm nhịn cả buổi.
Cuối cùng cũng không cần phải nhịn nữa.
Bởi vì trong số tất cả mọi người, anh ta là người thân với Phó Tân Ngôn nhất.
Cũng là người duy nhất từng nhìn thấy ảnh bạn gái cũ của Phó Tân Ngôn.
“Các cậu không nhìn thấy tên ghi trước cửa phòng bệnh bên cạnh à?”
“Thấy chứ.”
“Thư Dao.”
Hai giây sau.
“…Khoan đã.”
“Thư Dao?”
Cả đám cuối cùng cũng bừng tỉnh.
“Đ ệ t!”
“Cô ấy chính là…”
Chu Ninh, người duy nhất biết toàn bộ sự thật…
Đứng xem hết từ đầu đến cuối.
Cười ha hả như sắp phát đi ê n.
Cuối cùng, cũng không cần phải giấu nữa.
Mấy ngày nay Chu Ninh nghẹn muốn ch ế t.
Cái tên Phó Tân Ngôn đáng ghét kia.
Ỷ mình là kèo trên nên dám đưa ra yêu cầu quái quỷ như thế.
Chu Ninh phối hợp với anh ta đúng là vất vả muốn ch ế t rồi.
11.
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn thấy Phó Tân Ngôn đang đứng ở cửa cầu thang thoát hiểm nghe điện thoại.
Anh ấy cũng nhìn thấy tôi.
“Đợi một chút.”
Anh ấy nói với người ở đầu dây bên kia một câu sau đó khó hiểu nhìn tôi.
“Có chuyện gì sao?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Chỉ là muốn đến xem thử… cây si cổ thụ trông thế nào thôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, Phó Tân Ngôn bỗng trở nên vô cùng mất tự nhiên.
“Đừng nghe bọn họ nói linh tinh.”
Ngay giây tiếp theo, đúng mười hai giờ.
Tiếng pháo hoa đón chào năm mới ‘đùng đoàng’.
Phó Tân Ngôn khẽ hé môi, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng, tôi không nghe rõ.
Nhân lúc tiếng pháo hoa ì đùng, tôi mỉm cười.
“Chúc mừng năm mới, Phó Tân Ngôn.”
Phó Tân Ngôn khó hiểu nhìn tôi, bước lên một bước như muốn đến gần hơn.
Tôi lại lùi về sau hai bước.
Khẽ vẫy tay với anh ấy.
Rồi xoay người trở về phòng bệnh.
…
Đêm ấy…
Đã rất lâu rồi tôi mới lại mơ về chuyện cũ.
Những ngày đầu sống cùng Thư Nghiên, cuộc sống của tôi vô cùng chật vật.
Vừa lo thuê nhà.
Vừa mở cửa hàng.
Vừa chăm sóc Thư Nghiên.
Lại còn phải chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục chuyển trường cho con bé.
Khó khăn lắm, cuộc sống mới dần đi vào quỹ đạo.
Thì lại bị những cửa hàng cùng nghề chèn ép.
Khoảng thời gian đó, tiệm hoa của tôi cứ cách vài hôm lại xuất hiện thêm một đánh giá một sao.
Tôi lạ nước lạ cái, dẫn theo một đứa trẻ chưa thành niên.
Những ngày đầu, đến cả tiếng địa phương tôi còn chẳng hiểu.
Sau này, Thư Nghiên còn bị bắt nạt ở trường.
Khi tôi chạy đến, con bé tóc tai rối bù, đang đứng trong phòng giáo viên.
Thầy cô nói với tôi, con bé một mình đánh ba người.
Mà còn chẳng chịu thiệt.
Ba cô gái bên kia bị thương còn nặng hơn cả Thư Nghiên.
Sau khi phụ huynh của chúng đến, việc đầu tiên chính là yêu cầu bồi thường.
Lúc ấy, trong tay tôi chẳng có bao nhiêu tiền.
Chỉ có thể hạ mình nói hết lời.
Khó khăn lắm, đối phương mới đồng ý hòa giải.
Không bắt Thư Nghiên chịu kỷ luật nặng.
Trên đường về nhà, Thư Nghiên lặng lẽ đi phía sau tôi.
Tôi chỉ mải nghĩ đến chuyện tiền bồi thường.
Suốt cả quãng đường…
Không nói một lời.
Sắp đến nhà, con bé bỗng lên tiếng.
“Xin lỗi.”
“Em làm chị mất mặt rồi.”
Tôi giật mình hoàn hồn.
Vội vàng quay sang an ủi.
“Mất mặt gì chứ!”
“Một mình đánh ba người mà còn không thua.”
“Chị tự hào về em còn không hết.”
Thư Nghiên ngước hai mắt đỏ hoe nhìn tôi.
“Nhưng vì em đánh người…”
“Chị phải bồi thường rất nhiều tiền.”
“Nhà mình đã không khá giả…”
Con bé còn chưa nói hết câu.
Tôi đã đưa tay vò mạnh tóc nó.
“Chuyện tiền nong thì em không cần lo.”
“Đó là chuyện người lớn phải lo.”
Nói thì nói vậy.
Nhưng khi ấy, tôi cũng chỉ mới ngoài hai mươi.
Đâu thể gọi là người lớn thật sự.
…
Có một lần, cuối cùng tôi cũng hoàn toàn suy sụp.
Không nhịn được nữa.
Tôi bấm gọi vào dãy số đã thuộc nằm lòng.
Nhưng ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, tôi đã hối hận.
Chỉ vừa nghe đầu dây bên kia khẽ cất tiếng:
“A lô?”
Nước mắt tôi đã rơi xuống.
Tôi cố gắng…
Cố gắng hết sức để nén tiếng nấc.
Đầu dây bên kia hồi lâu không nghe thấy ai nói.
“A lô?”
Phó Tân Ngôn lại gọi thêm một lần nữa.
“Em không sao chứ?”
Không ổn.
Phó Tân Ngôn.
Em chẳng ổn chút nào.
Em nhớ anh.
Nhưng…
Lại không dám nhớ.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nghe tiếng hít thở quen thuộc ở đầu dây bên kia.
Cho đến khi…
Giọng thư ký vang lên.
“Phó tổng, đến giờ họp rồi.”
“Sao vậy, Phó tổng?”
“Không có gì.”
Trước khi cuộc gọi kết thúc, tôi nghe thấy Phó Tân Ngôn nói.
“Chắc là… gọi nhầm số.”
Kể từ hôm ấy, tôi thường xuyên mơ thấy Phó Tân Ngôn.
Trong giấc mơ, tôi nắm tay anh ấy.
Kể cho anh ấy nghe bao nhiêu tủi thân.
Lần nào Phó Tân Ngôn cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Rồi dịu dàng xoa đầu tôi.
“Tủi thân vậy sao?”
Nhưng mỗi khi tỉnh giấc, tôi lại tự lau khô nước mắt.
Giả vờ như chưa từng có chuyện gì.
Rồi tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mình.