Chiết Mạn Chi - chương 8
15.
Năm thứ ba, ta biết Trần Ngọc sẽ đến đón ta.
Nhưng ta không muốn về nữa.
Xuân hoa Giang Nam nở rộ, lũ trẻ ta dạy còn chưa khôn lớn.
Điều quan trọng hơn cả…ta không muốn quay lại chốn cung tường cao vời kia nữa.
Hắn quả nhiên đến, đến để đưa ta đi.
Bước chân ta chậm lại, ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt hắn dần tiêu tán.
Trần Ngọc rất giận, thậm chí có ý ép ta hồi cung.
Ta chẳng có gì để chống lại hắn, đành xoay người thu dọn hành trang, theo hắn trở về.
Sau khi hồi cung, tâm trạng ta không khá hơn.
Hắn để ta ở trong tẩm cung, ngày ngày đến thăm.
Ta như cánh hoa tàn úa, từng ngày từng ngày nhớ về tiểu viện Giang Nam của mình.
Đến sinh thần Trần Ngọc, hắn về sớm hơn mọi khi, trong men rượu ôm lấy ta, nói sẽ lập ta làm hoàng hậu.
Ta nhất thời thất thần, phản ứng lại thì đã rút trâm cài tự đ.âm vào cổ.
Ta nói:
“Ta không muốn. Xin hãy để ta đi.”
Hắn giả vờ uống say
.
Chỉ là đang thử phản ứng của ta.
E rằng ngàn vạn lần hắn cũng không đoán được phản ứng của ta lại là như vậy.
Trâm bạc nhọn hoắt đ.âm vào cổ ta, m.áu chảy thành vệt.
Con ngươi Trần Ngọc run lên, tay vịn bàn ghế, thần sắc tuyệt vọng chưa từng có.
Cuối cùng hắn che mắt, lặng lẽ rời đi.
Từ đó, hắn không còn đến gặp ta.
Một tháng sau, hắn sai người đưa ta về Giang Nam.
Lúc đặt chân lên xe ngựa, ta như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn tường thành…
Rất xa, ta thấy bóng dáng hắn đứng đó.
Xa thật xa, nhưng ta biết đó là hắn.
Ta rời cung lần nữa, trong lòng thầm nhủ… lần này, vĩnh viễn sẽ không quay lại.
Trở về Giang Nam, ta tiếp tục làm nữ tiên sinh dạy học.
Hàng xóm láng giềng vui vẻ chào đón, không ai hỏi nhiều.
Từ đó về sau, ta không còn mộng thấy dây leo quấn quanh, cũng chẳng còn gặp hắn nữa.
Trần Ngọc cũng không đến… mãi đến năm thứ ba.
Ta mở cửa, thấy khói bếp lượn lờ trong sân.
Hắn từ nhà bếp bước ra, dáng cao lớn giờ lại mang chút luống cuống.
Ta bất giác nhớ đến năm xưa, lần đầu gặp hắn, công tử cao ngạo lạnh lùng ấy, nay đã chẳng còn bóng dáng.
Hắn nấu cháo, lần này ta ăn nhiều hơn một chút.
Ta không hỏi vì sao hắn đến, cũng không đuổi hắn đi.
Dù hắn đến hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta.
Nhưng hắn lại không nghĩ thế.
Hắn luôn theo sát ta, ta dạy học thì hắn ở nhà chờ.
Liên tục nửa tháng, hắn vẫn chưa đi.
Tựa như hiểu được ý ta, ba ngày sau hắn mới rời đi.
Liên tục năm năm, hắn vẫn vậy… đi đi về về giữa Giang Nam và hoàng cung.
Ta đối với hắn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, còn hắn lại nhiệt tình đến mức buồn cười.
Lời đồn về hắn truyền xa, đến tận Giang Nam cũng nghe được…
Nghe nói hắn không lập hậu, không phong thái tử, giải tán toàn bộ hậu cung, chỉ còn một quý phi bệnh nặng ở lãnh cung, vừa qua đời năm ngoái.
Hoàng trưởng tử do hắn tự mình dạy dỗ, chuẩn bị trở thành người kế vị.
Về đứa bé năm xưa bị chiếc nhẫn bạch ngọc dẫn đến sinh non kia, ta chẳng chút ấn tượng.
Nghe kể cũng không tò mò, chỉ lẳng lặng mua rau về nhà.
Đêm Trung thu, Trần Ngọc dắt theo một đứa bé đứng trước cửa nhà ta.
Ta cúi đầu nhìn liền nhận ra…còn nhỏ nhưng vẻ mặt lại ra vẻ trưởng thành.
Nhìn một cái đã biết học ai rồi.
Đứa nhỏ vừa thấy ta mặt mày căng thẳng, hệt như gặp đại địch.
Hắn buông đứa nhỏ, thản nhiên bước vào nhà ta như nhà mình, quanh quẩn bên ta không rời.
15.
Thái tử năm ấy mười hai tuổi.
Hắn nói với ta: “Chờ thêm bốn năm, chờ nó mười sáu tuổi thì nhường ngôi.”
Ta vừa chặt khúc xương, vừa lạnh lùng đáp lại câu đầu tiên:
“Hoang đường.”
Quả thật là hoang đường.
Một thiếu niên mười sáu tuổi, sao có thể đấu nổi đám lão hồ ly trong triều?
Dù có danh chính ngôn thuận đi nữa, hắn không sợ giang sơn đổ nát sao?
Trần Ngọc bị ta nói đến không cãi được, nhưng vẫn không chịu đổi ý.
Nói thái tử do chính hắn dạy dỗ, đợi nhường ngôi xong sẽ về Giang Nam giặt áo nấu cơm cho ta.
Ta bật cười.
Trần Ngọc ngẩn ra, như thể lần đầu tiên thấy ta cười, ánh mắt liền ngấn lệ.
Ta thu lại nụ cười, ngẩng nhìn vầng trăng trên cao, thầm nghĩ:
Trần Ngọc có lẽ đã thay đổi rồi.
Thái tử im lặng ngồi cùng bàn với chúng ta.
Dù thấy Trần Ngọc có hành động gì khiến người ta kinh ngạc cũng chẳng biểu lộ gì.
Chỉ là nhìn ta hơi nhiều.
Ba ngày sau, hai phụ tử họ rời đi.
Từ đó, năm nào họ cũng đến thăm ta, khi thì vài ngày, khi thì gần một tháng.
Đến năm thái tử mười sáu tuổi, ta lại hỏi hắn:
“Có đổi ý không?”
Trần Ngọc lắc đầu.
Vậy là ta theo hắn hồi cung, hẹn ba năm nữa sẽ lại rời đi.
Không phải ta mềm lòng, chỉ là không muốn thấy giang sơn bất ổn, dân chúng lầm than.
Cuộc sống trong cung lần này yên ổn hơn ta nghĩ.
Ta không vào hậu cung, ai cũng không rõ thân phận của ta.
Nhưng nhìn Trần Ngọc ngày ngày ra vào cung điện của ta, ai cũng đoán được ta là người không thể đụng vào.
Hắn không nhắc đến chuyện lập ta làm hậu nữa…là không dám nhắc nữa.
Vậy nên ba năm đó, ta sống rất thoải mái.
Ba năm mãn hạn, ta không do dự rời cung.
Thái tử khi ấy mười chín tuổi, còn trưởng thành hơn cả khi Trần Ngọc đăng cơ năm xưa.
Hắn đích thân dạy dỗ, tất phải hơn người.
Trần Ngọc tiễn ta về trước, còn phải xử lý việc kế vị.
Hai tháng sau, hắn mặc y phục đơn bạc, gõ cửa nhà ta.
“A Mạn, ta trở về rồi.”
…
Trần Ngọc cùng ta an cư tại Giang Nam, dù không thiếu ăn thiếu mặc, hắn vốn quý tộc, nhiều việc không biết làm.
Hắn nói sẽ giúp ta giặt giũ nấu cơm, từ ngày đầu tiên đã bắt đầu học.
Ta lạnh nhạt nhìn hắn, không từ chối cũng chẳng nhiệt tình.
Người trong trấn đều nghĩ hắn là phu quân ta.
Mỗi khi có người hỏi, ta đều lắc đầu nói: “Ta đời này không tái giá.”
Họ thương ta thủy chung với phu quân đã khuất, lại thấy Trần Ngọc ngày ngày đáng thương theo đuổi ta, chỉ đành than một tiếng.
Ta chưa từng cho Trần Ngọc danh phận, dù sống yên bình mười năm, hắn đột nhiên hỏi ta, ta vẫn lắc đầu không đồng ý.
Trần Ngọc giận ta vô tình, rồi lại cúi đầu ủ rũ.
Lát sau lại chạy đến bên ta, líu ríu đọc sách.
Ngày ta lâm chung, Trần Ngọc gục bên giường khóc không nên lời.
Hắn hỏi: “Ta có thể cưới nàng không?”
Ta chậm rãi lắc đầu, nói: “Kiếp này, chàng đừng mong cưới được ta.”
Cả đời ta và hắn từng yêu, từng hận, từng báo thù, từng dung túng.
Đến cuối cùng, lòng ta đã buông bỏ.
Ta nói “kiếp này”, vì biết hắn cố chấp, chắc chắn sau khi ta mất cũng sẽ kéo ta thành thân.
Quả nhiên.
Sau khi ta chết, hắn mang linh vị của ta tổ chức hôn lễ.
Nếu không phải nơi này chẳng ai biết hắn là ai, chỉ e triều thần đã mắng hắn thối đầu, còn mắng cả ta.
Ta đứng bên cầu Nại Hà chờ hắn.
Không biết đợi bao lâu, nước sông dập dềnh, lăn tăn gợn sóng.
Ta thấy hắn bước chậm rãi, vẫn như thuở ban đầu, tuấn tú ngời ngời.
Sau đó vội vã chạy đến ôm ch.ặt ta vào lòng.
Hoàn toàn văn.
=====
Bà con thấy hay follow, quánh giá 5* ủng hộ page Mưa Màu Hè của Sốp nha~