ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chiết Mạn Chi - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Chiết Mạn Chi
  3. chương 7
Chương trước
Chương tiếp

 

13.

Ta chọn nhảy thành vào đúng ngày tuyết rơi, là để mọi chuyện không xảy ra ngoài dự liệu.

Sau khi nữ y bắt mạch cho ta, chắc chắn sẽ báo cho Trần Ngọc biết.

Một khi hắn biết, ta sẽ không còn đường lui.

Bởi vì ta biết… hắn thích ta.

Hắn thực sự có thích ta, nhưng thứ tình cảm ấy lại không địch nổi ràng buộc lễ giáo, địa vị từ xưa đến nay hắn luôn xem trọng.

Vì thế Trần Ngọc mới có thể nhục mạ ta như thế, khinh thường ta như thế.

Và cuối cùng, ép ta đến bước đường cùng.

Ta không ch.ết được.

Thành cao đến thế, ta lại ngã xuống nền tuyết, m.áu đổ lênh láng, nhưng lại không ch.ết.

Khi tỉnh lại, mùi thuốc tràn ngập căn phòng, đau đớn khắp thân thể khiến ta không thể động đậy.

Cung nữ ra ra vào vào, chẳng mấy chốc ta nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp.

Trần Ngọc đến.

Ta lập tức nhắm mắt lại, không muốn thấy hắn, càng không muốn nói gì với hắn.

Khi đến gần, bước chân hắn chậm lại.

Cung nhân mang nước ấm tới, Trần Ngọc tự tay cầm lấy, định đút cho ta uống.

Ta mở mắt, lạnh nhạt nhìn hắn, nhìn sự luống cuống vụng về trong từng cử chỉ của hắn.

Ánh mắt hắn lúc này, chỉ có ta.

Trong lòng ta muốn cười, nhưng lại cảm thấy ghê tởm.

Nếu không phải ta đang bất động, ta nhất định sẽ tát cho hắn một cái.

Ta không ch.ết được, thái y trong cung lần lượt đến bắt mạch trị liệu.

Liên tiếp ba tháng, ta mới có thể xuống giường.

Lúc này, xuân đã sang.

Dù hắn có hạ mình đến thế nào, ta cũng chưa từng nhìn thẳng hắn một lần.

Khi ngắm hoa xuân, ta ngồi trong đình, khẽ vuốt bụng.

Trần Ngọc hái hoa mang đến, nhìn thấy động tác của ta, gương mặt lập tức tối lại.

Mùa hạ đến, ta lần đầu tiên mở lời với hắn:

“Ta muốn xuất cung.”

Trần Ngọc giả vờ không hiểu, nói sẽ đưa ta đi Giang Nam.

Ta hất tay hắn ra, lặp lại lời lúc nãy.

Hắn không nói gì, chỉ quay người lạnh giọng bảo:

“Nàng đừng hòng.”

Ta bắt đầu tuyệt thực, thái độ vô cùng cứng rắn.

Một ngày không thả ta đi, ta liền một ngày không ăn.

Trần Ngọc không dám ép ta, đêm đó nổi giận xông vào điện, giận dữ chỉ trỗi lên một khắc, rồi lập tức tan biến.

“Ta để nàng đi, nhưng có thời hạn.”

“Ba năm sau, quay lại bên ta.”

Ta nhíu mày, không đáp.

Trần Ngọc như tên vô lại, nói chỉ ba năm là ba năm, không thì không cho đi.

“Nàng tuyệt thực, ta cũng có thể sai người cưỡng ép cho ăn.” Giọng Trần Ngọc trở nên hung ác.

Ta hiểu tính hắn, cuối cùng đành gật đầu.

Đêm đó, Trần Ngọc ôm lấy ta, nói rất nhiều.

Ta nghe mà bực, đẩy hắn xuống giường, kéo chăn quay lưng không thèm nhìn hắn.

Dù đã đồng ý, Trần Ngọc vẫn phải đợi đến đầu thu mới chịu để ta đi.

Chuẩn bị cả cung nữ, thị vệ theo hộ tống.

Xe ngựa rời khỏi cung môn, ta không ngoảnh đầu lại, thẳng một đường xuôi nam.

14.

Ta chọn một trấn nhỏ Giang Nam để sống.

Người dân nơi đây hiền hòa, thuần hậu đối với kẻ xa lạ như ta, tuy hiếu kỳ nhưng không ai tra hỏi gì sâu.

Ta nghĩ, mình cần làm gì đó.

Thế là, ta trở thành tiên sinh dạy học trong trấn.

Là một nữ tiên sinh.

Học trò không nhiều, người dân trong trấn ban đầu không tin tưởng, nhưng dần dà họ cũng tin ta.

Năm đầu tiên, Trần Ngọc đến ba lần.

Người trong trấn từng hỏi ta sao sống một mình với nô bộc, ta nói ta là góa phụ.

Thế nên mỗi lần Trần Ngọc đến, mọi người đều cho rằng hắn là người theo đuổi ta.

Ta không cho Trần Ngọc danh phận.

Năm thứ hai, hắn đến hai lần. Lần đầu còn ở lại gần một tháng, khi đó hắn theo quân xuất chinh, ngang qua Giang Nam.

.

Thái độ của ta đối với hắn vẫn luôn dửng dưng như thế, sự có mặt của hắn chẳng hề khuấy động nhịp sống mỗi ngày của ta.

Buổi sáng, ta đến học đường giảng bài. Nơi đó có một tú tài trẻ tuổi, cùng ta quen biết đã hơn năm, mỗi lần nhìn ta là mặt đỏ tới mang tai, nói năng lắp bắp.

Cho đến khi hắn mở lời cầu hôn.

Ta liền nghĩ tới Trần Ngọc, rồi lắc đầu, thần sắc phức tạp.

Trần Ngọc dù có buông tha cho ta xuất cung, nhưng kỳ hạn chỉ có ba năm. Hắn tuyệt đối sẽ không để ta gả cho người khác.

Vậy nên, không thể.

Về nhà, thấy Trần Ngọc đang nấu cháo.

Thị vệ và nô bộc đứng thành hàng, sắc mặt hoảng loạn.

Ta nhìn một cái rồi vào nhà.

Hắn bưng cháo đến bảo ta nếm thử, ta nhìn thoáng qua, quả thực nếm một thìa, sau đó cầm bạc chuẩn bị ra trấn ăn chút gì đó ngon hơn.

Cháo còn lại hắn tự mình ăn hết, rồi theo ta rời khỏi cửa.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1784091789981_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Trúc Tâm
15 Tháng 7, 2026
1040g3k831qoqf1k57u4g49ohesvn6donki8e6do
Lời Yêu Khó Nói
4 Tháng 3, 2026
Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
748614800_1016936041151892_7488454265221666036_n – Copy – Copy – Copy
Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
16 Tháng 7, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện