Chiết Mạn Chi - chương 6
11.
Năm mới vừa qua, Bạch Nhược Thủy thường xuyên ra vào ngự thư phòng.
Nàng mang thai, sắc mặt ôn hòa hơn trước, đôi khi bị Trần Ngọc trách nhẹ vì làm càn, nhưng trong mắt ta, những lời trách đó chẳng qua cũng chỉ là những gia vị ngọt ngào cho tình ý giữa họ.
Ta vô dụng, đứng nép nơi góc tường ngự thư phòng, lặng lẽ nhìn hai người họ thi thoảng thân mật với nhau. Mỗi lần như thế, ta lại thấy Bạch Nhược Thủy quả thực là người đặc biệt.
Ta nghĩ, nếu nàng sinh được hoàng tử, hậu vị tất sẽ thuộc về nàng.
Thế nhưng, ta chưa kịp đợi.
Mà Bạch Nhược Thủy… cũng chẳng thể đợi được ngày ấy.
Chiếc nhẫn ngọc trắng Trần Ngọc ban cho ta đột nhiên không cánh mà bay.
Vốn dĩ ta vẫn đeo nó bên cổ, luôn cẩn thận giữ gìn, vậy mà hôm ấy lại biến mất không dấu vết.
Mỗi ngày ta chỉ đi lại giữa ngự thư phòng cùng tẩm điện của hoàng thượng, nhưng hôm đó, ta có ghé qua Mai viên, do Bạch Nhược Thủy muốn ngắm mai nở, Trần Ngọc bảo ta đi hái vài nhành cho nàng.
Thực ra từ ngự hoa viên về tẩm cung, Bạch Nhược Thủy đi ngang Mai viên là thấy hoa rồi, muốn ngắm thì lúc nào chẳng được… đó chỉ là một cái cớ mà thôi.
Nhưng Trần Ngọc đã sai bảo, ta vẫn phải đi.
Trời sắp tối, khi phát hiện chiếc nhẫn không thấy đâu, ta vội vàng lật tung cả điện tìm kiếm, rồi chuẩn bị ra ngoài quay lại Mai viên tìm tiếp.
Ngay lúc đó, cung nhân truyền tin: Quý phi bị ngã.
Mặt đất Mai viên vương đầy vết m.áu lạnh ngắt.
Ta vừa tới nơi thì chưa kịp phản ứng đã bị người bắt đi.
Điện Bạch Nhược Thủy tràn ngập mùi m.áu tanh, khiến ta nôn nao muốn ói.
Nàng đau đớn rên rỉ trong nội điện, gào khóc vì cơn sinh nở dữ dội.
Ta quỳ trước mặt Trần Ngọc, vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc nhẫn ngọc quen thuộc vấy máu.
Đôi môi ta run rẩy, chẳng thốt nên lời, chỉ lắc đầu vô thức, như thể muốn phủ nhận điều gì.
Lý công công nói: Quý phi vì giẫm phải chiếc nhẫn ấy mà ngã, dẫn tới sinh non.
Còn chiếc nhẫn kia, chính là vật Trần Ngọc từng trao ta.
Ta biết hắn cũng nhận ra.
Trần Ngọc bước đến, ánh mắt lạnh lẽo, không chút dịu dàng.
Ngay khoảnh khắc đó, ta liền hiểu rõ kết cục của bản thân… có lẽ cách ta ch.ết còn thê thảm hơn cả cái c.h.ế.t của Lan quý nhân.
Trần Ngọc chưa lập tức xử trí ta, có lẽ vì muốn tích chút âm đức cho đứa trẻ chưa ra đời.
Từ khi màn đêm buông xuống đến tận lúc rạng sáng, ta quỳ không dậy nổi, đầu gối tê dại, nhưng thứ khiến ta hoảng loạn nhất chính là cơn đau âm ỉ từ bụng dưới.
Trong hoang mang, ta nghe tiếng trẻ thơ vang lên từ nội điện.
Thân thể thả lỏng, ý thức liền chìm vào hôn mê.
Lúc tỉnh lại, ta đã bị đưa đến Thận Hình Ty.
Lần này khác xưa…ta đã bị treo lên hình giá.
Vừa mở mắt, đã thấy khuôn mặt u ám lạnh lùng của Trần Ngọc.
Ta hỏi hắn có định tra tấn ta không.
Ta hỏi hắn có phải định xử t.ử ta không.
Hắn không đáp, cũng không ra hình, chỉ để ta bị trói trên giá gỗ, mặt lạnh chằm chằm nhìn ta.
Không cơm, không nước, không cho xuống.
Ta cạn kiệt sức lực, cố gắng giải thích rằng không phải ta, hắn vẫn cứ nghe hết lần này đến lần khác, ngón tay chỉ khẽ gõ lên tay vịn ghế, tuyệt nhiên không nói lời nào.
Cuối cùng, nhục nhã nhất, ta đã không thể chịu nổi, để lộ ra dáng vẻ thảm hại nhất trước mặt hắn.
Chính giây phút đó, ta chợt thấy rõ cả một kiếp người xám xịt của mình.
Từ bé đến lớn, chưa từng có ai bảo vệ ta.
Ta khóc không thành tiếng.
Trước khi ngất đi, ta nghe thấy hắn ra lệnh: “Thả nàng xuống.”
12.
Ta cố tình chọn một ngày tuyết rơi thật dày để lên thành lầu.
Trước đó, ta còn cố ý nhờ nữ y xem mạch.
Sự thật ta đã mang thai.
Nhưng ta không còn muốn giữ đứa nhỏ này nữa.
Hài nhi vô tội, nhưng nếu sinh ra trong cảnh ngộ của ta, nó sẽ phải chịu đựng cả một đời bi thảm…con của một nô tỳ không danh không phận như ta sẽ bị ức h.i.ế.p biết bao.
Lúc ta còn đang do dự, y nữ ánh mắt thương hại nhìn ta, khẽ nói đứa trẻ có lẽ đã là t.ử thai, lòng ta liền dứt khoát.
Ta cười lớn, tiếng cười điên dại, tuyệt vọng.
Nghĩ tới Trần Ngọc, nghĩ tới đứa con trong bụng, nghĩ tới cuộc đời đầy bất hạnh của ta từ đầu chí cuối, ta còn điều gì đáng để lưu luyến nữa?
Sau khi hắn đưa ta tới Thận Hình Ty, bức ép, sỉ nhục một hồi, liền buông tay.
Không gọi thái y, cũng chẳng buồn hỏi han.
Ta càng nhẹ nhõm.
Một ngày tuyết phủ trắng trời, ta mặc bộ y phục đơn giản, một mình bước lên thành lầu.
Trước đó, ta cẩn thận để lại tất cả những gì hắn từng cho ta.
Ngẫm lại mới thấy, kỳ thực Trần Ngọc cho ta chẳng là bao: chiếc nhẫn ngọc trắng đã mất, vài thỏi kim đậu, một bộ xiêm y, vài cây trâm ngọc… tất cả đều để lại trong phòng.
Thành lầu vốn có binh lính canh gác, nhưng ta đưa bạc, nói chỉ muốn lên thưởng tuyết.
Không phải ai cũng nhận ra ta, nhưng ai cũng nhận ra tiền.
Ban đầu họ không đồng ý, nhưng ta tăng giá, binh lính liền để ta đi.
Thành lầu cao lắm, ta thở dốc mới leo lên được.
Khi tuyết rơi trắng xóa, ta lại chẳng cảm thấy lạnh.
Ta đoán y nữ lúc này chắc cũng đã đem tin thai ch.ết lưu báo cho Trần Ngọc.
Hoặc có lẽ, hắn cũng đã biết ta đang đến tường thành.
Ta không định đợi hắn đến, càng không muốn ch.ết trước mặt hắn.
Ta muốn c.h.ế.t một cách dứt khoát, sạch sẽ.
Nhưng khi nhìn xuống vực sâu phủ tuyết trắng xóa, ta lại thấy cảnh ấy còn đáng sợ hơn cả vực thẳm trong cơn ác mộng năm nào.
Chân ta đã lơ lửng giữa không trung, trong gió lạnh thổi đến ta có nghe tiếng vó ngựa.
Ta rơi xuống.
Nhanh như chớp, nhẹ như khói.
Văng vẳng trong tiếng gió, ta nghe có người gọi tên mình.
Hắn gọi ta: “A Mạn!”
M.áu ta thấm đỏ lớp tuyết dày.
Cơn đau sắc như da.o rạch nát cơ thể, kéo ta vào bóng tối vô tận.
Dưới vực, những dây leo quấn lấy thân thể ta, siết chặt đến nghẹt thở.
Ta chỉ hy vọng mình đã ch.ết thật rồi.