ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chiết Mạn Chi - chương 5

  1. Trang chủ
  2. Chiết Mạn Chi
  3. chương 5
Chương trước
Chương tiếp

 

09.

Với các cung nhân, Thận Hình Ty là nơi đáng sợ nhất trong cung. Một cung nữ từng có vài phần thể diện trước mặt hoàng thượng như ta cũng không ngoại lệ.

Dọc theo bậc thang đá đi xuống, ánh sáng mỗi lúc một nhạt dần. Chẳng bao lâu, bốn phía chìm trong tăm tối, mùi m.áu tanh trong không khí hệt như những sợi chỉ lạnh lẽo len lỏi vào xương tủy ta.

Ta đã nghĩ kỹ rồi: chuyện không do ta làm, ta quyết không nhận. Dù có bao nhiêu cực hình giáng xuống, ta cũng cắn răng chịu.

Nhưng không ai đến thẩm tra, cũng không có ai hỏi chuyện.

Ta chỉ bị nhốt một mình trong chiếc lồng sắt đen kịt, im lìm c.hết chóc.

Một ngày, hai ngày… rồi gần nửa tháng trôi qua.

Trong thời gian đó, ta tận mắt chứng kiến những hình cụ tàn nhẫn, thấy từng người bị lôi đi tay chân lành lặn, lúc quay lại đã thịt da rách nát, m.áu me đầm đìa.

Ngày đầu tiên, ta căng thẳng.

Ngày thứ ba, bất an.

Ngày thứ năm, hoang mang.

Ngày thứ bảy, bồn chồn.

Ngày thứ mười, bắt đầu sợ hãi.

Ta như trở lại Đông Cung ngày ấy, cái mùa đông năm đó, sau khi bị bỏ lại mà vẫn ngóng chờ tin tức hắn suốt nửa năm dài.

Chỉ là lần này, không có ánh sáng, cũng chẳng có tự do.

Trần Ngọc nhốt ta trong cái lồng nhỏ hẹp này, để ta trông thấy m.áu thịt be bét, nghe tiếng gào khóc rợn người…

Trần Ngọc rốt cuộc, vì sao lại đối xử với ta như thế?

Ta không hiểu.

Những ngày gần đây, tiết thu mỗi lúc một đậm. Ta cuộn mình ở góc lồng, đếm từng cọng rơm bứt ra, đếm đi đếm lại đến mụ mị cả đầu óc.

Bỗng một ngày, bên ngoài vọng đến âm thanh khác thường.

Là giọng nữ tử quen thuộc, đang gào khóc kêu oan, đòi yết kiến hoàng thượng.

Ta ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn người bị áp giải xuống… chính là Lan quý nhân.

Nàng ta mặc xiêm y màu hồng phấn xinh đẹp, nhưng tóc tai rối bời, hai mắt đỏ hoe, đang khóc lóc thảm thiết.

Thật không đẹp chút nào.

Ta đoán, có lẽ đã tra rõ người bỏ hồng hoa trong điểm tâm.

Tốt rồi, vậy là ta có thể được thả rồi.

Khi nàng ta lướt qua, không để ý đến ta, còn ta thì vội cúi đầu, không muốn nàng ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.

Chẳng bao lâu sau, Lan quý nhân bị tra hình, tiếng kêu gào vang vọng cả nơi ngục thẳm.

Nhưng ta chẳng thấy hả hê, chỉ thấy toàn thân lạnh toát.

Ngày hôm sau, Trần Ngọc đích thân xuống ngục.

Lúc đó, ta đang co chân mơ màng ngủ, tiếng xích sắt lay động khiến ta tỉnh giấc.

Ngẩng đầu nhìn lên, là hắn.

Gương mặt Trần Ngọc phức tạp: vừa chán ghét, vừa buồn cười, lại như có phần tức giận.

Hắn khẽ ra hiệu, cung nhân đi theo lập tức mở cửa, dẫn ta ra ngoài.

Ta được đưa lên mặt đất, lúc đó đã là ban đêm, thật may mắn, nếu là ban ngày, e rằng mắt ta không chịu nổi ánh sáng mặt trời chói chang.

Họ dẫn ta vào điện, lập tức bắt ta tắm rửa ba lần, thay xiêm y mới, rồi chải tóc vấn trâm.

Đây là lần ta ăn mặc đẹp nhất trong đời.

Cung nữ chải đầu có tay nghề cao, từng chiếc trâm ngọc quý giá được cài lên tóc ta, khiến ta nhiều lần muốn lén tháo xuống. Nhưng mỗi lần đưa tay, đều bị nàng ta ngăn lại.

Nửa tháng trước, ta chật vật xuống ngục tối.

Nửa tháng sau, ta lại xuống một lần nữa … chỉ là trong bộ dạng hoàn toàn khác.

Khi đứng trước mặt Trần Ngọc, ta bỗng thấy bản thân thật nhơ nhuốc.

Hắn muốn chơi đùa thì chơi đùa, muốn trang điểm cho ta thì trang điểm… còn ta, chẳng thể phản kháng lấy một chút.

Không thể chống lại.

Trần Ngọc khẽ ngoắc tay.

Ta bước tới, lập tức bị kéo vào lòng, ngồi lên đùi hắn, tựa lưng vào n.g.ự.c hắn.

Hắn khẽ nâng ta lên, nói ta lại gầy đi rồi

.

Ta chẳng biết nên đáp thế nào, đã hơn mười ngày không mở miệng, ta gần như quên mất cách nói chuyện.

Hắn cười nhẹ, như đang cười ta giận dỗi trẻ con.

“Trẫm để nàng trút giận,” hắn nói.

Cửa mở ra, một thân ảnh bê bết m.áu bị đưa vào…chính là Lan quý nhân.

Một chậu nước lạnh tạt vào mặt khiến nàng ta bừng tỉnh, thấy cảnh tượng trước mắt thì gào khóc gọi “bệ hạ”.

Nhưng tay chân Lan quý nhân bị khóa, không thể lại gần.

“Nàng đi đi, A Mạn,” hắn nói, ngón tay vuốt nhẹ mặt ta.

Ta hiểu ý.

Khi ấy, nàng ta từng tát ta bảy cái… nay, ta cầm gậy, đánh trả bảy lần.

Nàng ta bị đánh đến hôn mê, còn ta cũng mỏi mệt gần ngã.

Hắn đỡ lấy, ôm ta vào lòng, cười bảo ta gan nhỏ.

Ta không đáp lại.

10.

Sau đó, ta được đưa ra khỏi Thận Hình Ty, trở về ngủ trên long sàng của hắn.

Đêm đó, hắn không chạm vào ta, chỉ ôm ta ngủ đến tận sáng.

Trần Ngọc phát hiện ta không nói được nữa.

Nói chính xác hơn, không phải không nói được…mà là không muốn, hoặc đã quá lâu không mở miệng nên ta quên mất cách phát âm.

Lúc đầu, Trần Ngọc nổi giận, cho rằng ta cố ý chống đối.

Nhưng khi thấy ta quỳ gối, toàn thân run rẩy đáng thương, mới cho mời ngự y đến.

Nghe được kết luận của thái y, Trần Ngọc bóp nát cả chén trà trong tay.

Ngự y sợ hãi, lời nói cũng run run.

Ta khẽ thở dài, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã sang cuối thu, vậy mà trên cành cây vẫn còn mấy sợi dây leo xanh biếc vắt xuống.

Ta bắt đầu uống thuốc, bắt đầu được người khác dỗ dành luyện giọng.

Mỗi khi rảnh rỗi, Trần Ngọc đều ôm ta trong lòng, kiên nhẫn khuyên ta mở miệng.

Mỗi khi ta cố phát âm mà không thành, hắn liền cúi đầu hôn ta, nhẹ nhàng nhưng đầy tính áp bức, tựa như muốn xé nát ta ra.

Cứ thế, đông đến.

Ta trở thành “cung nữ câm” bên cạnh hoàng thượng, ai trong cung cũng biết, ta không có danh phận, chỉ là người làm ấm giường cho hắn.

Trần Ngọc không còn qua đêm ở hậu cung, nếu có đến thì cũng rất chóng vánh, chỉ riêng ở chỗ Bạch Nhược Thủy là ở lâu hơn chút.

Yến tiệc cuối năm, ta đứng bên cạnh hắn, mắt lướt qua từng vị tần phi trẻ trung, kiều diễm.

Ta vô thức so sánh bản thân với họ với, nhưng ngay lúc đó, ta liền chặn đứng suy nghĩ ấy.

So làm gì chứ? Vô nghĩa.

Giữa lúc yến tiệc náo nhiệt, lại có người cố tình nhắc đến ta.

Bạch Nhược Thủy, nhờ cái thai trong bụng dám thử dò xét sự sủng ái của hắn dành cho ta.

Nàng ta mời rượu ta.

Ta chưa từng uống rượu. Khi nàng ta lên tiếng, ta đưa mắt nhìn hắn.

Hắn yên lặng nhìn ta, không có ý ngăn cản.

Thế là ta cúi người hành lễ với Bạch Nhược Thủy, quỳ xuống, uống một chén.

Họ cười nói ta tửu lượng khá, lại rót thêm.

Ta uống, lại thêm.

Lại uống, lại thêm…

Uống đến không biết là chén thứ mấy, Trần Ngọc mới lên tiếng ngăn lại.

Hắn đứng dậy, đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn của ta, cười bảo ta là “tiểu hồ tửu quỷ”.

Ta chẳng hiểu gì nữa, những lời nói ấy chỉ lướt qua tai.

Không gian bỗng chốc yên lặng, Trần Ngọc lại nói gì đó với mọi người, rồi bế ta ra ngoài.

Tuyết ngoài điện vẫn rơi, hàn khí giúp ta tỉnh táo hơn đôi chút.

Ta không phản kháng, mơ màng để hắn bế về tẩm điện, đặt lên giường, cởi áo ta.

Đêm ấy nóng bỏng, nồng nàn … đến mức ta cuối cùng cũng cất tiếng.

Gọi tên hắn.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

661193285_826831103783613_4229466979030083863_n – Copy (2)
Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
2 Tháng 4, 2026
05e64a594735cf6b9624
Xin đừng buông tay
12 Tháng 8, 2025
1040g2sg31uim1n3s2ae05ns5bua0bqsamtf0kkg – Copy (2) – Copy
Dư Sinh Giai Noãn
12 Tháng 5, 2026
482032515_521567947643265_1824170985051874022_n
Hạ Kiều
29 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện