Chiết Mạn Chi - chương 4
07.
Ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng là một vách đá, gió thổi dữ dội, bóng dáng gầy gò của ta đứng nơi mép vực, chỉ cần nhấc chân là sẽ rơi vào khoảng không. Dưới vực sâu đen kịt, dường như có quái vật đang gào thét.
Ta muốn quay đầu, muốn lùi lại, nhưng sau lưng lại có một bàn tay chậm rãi đẩy ta về phía trước.
Cuối cùng, ta vẫn rơi xuống. Khi rơi, ta thấy trên vách đá có đầy dây leo xanh mướt, bóng người ở mép vực đã không còn thấy rõ nữa.
Ta choàng tỉnh.
Thứ đầu tiên cảm nhận được là hương trầm nhẹ, ta vẫn còn trên long sàng của Trần Ngọc.
Nhận thức ấy khiến ta hoảng loạn. Vội vàng xuống giường, chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, ngã nhào xuống sàn.
Tiếng động bên trong khiến người ngoài hoảng hốt, ta không ngờ người bước vào lại là Trần Ngọc.
Hắn đứng ở cửa, liếc nhìn dáng vẻ chật vật của ta, sau đó mới bước đến.
Khi ấy ta đã cố vùng dậy, nhưng bản thân không thấy được sắc mặt trắng bệch của chính mình. Cuối cùng vẫn là hắn cúi người, tự tay ôm ta đặt lại lên giường.
Ta cúi đầu, định nói gì đó.
Trần Ngọc đã nâng mặt ta lên, nhìn vào mắt ta, lạnh nhạt nói: “Sao thân thể lại yếu thế này?”
Ta không biết nên đáp gì, chỉ siết chặt chăn, im lặng nhìn hắn.
Về lại phòng mình, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Dù đã được thoa thuốc, cơ thể vẫn mỏi mệt đau nhức. Ta nằm trên giường, nhìn trần màn, đầu óc m.ô.n.g lung chẳng rõ đang nghĩ gì.
Ngày hôm sau ta mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng nhất.
Không chỉ ta quên, mà Trần Ngọc cũng quên mất… ta chưa uống thuốc.
Lúc ấy đã vào cuối thu, gió lạnh thổi bay lá vàng bay đầy đất. Trên đường đi, ta nghe cung nhân phàn nàn đám lá khó quét, nhưng dù than thở, bọn họ vẫn phải dọn sạch từng chiếc một.
Giống như ta, dù quên cũng phải đến nhắc Trần Ngọc ta chưa uống thuốc.
Dù đã trễ một ngày, ta không biết giờ uống có còn kịp hay không.
Khi nói điều đó với hắn, điện lớn bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Thái giám bên cạnh liên tục ra hiệu bằng ánh mắt, nhưng ta chẳng hiểu, cũng không rõ mình đã nói sai điều gì.
Trần Ngọc vẫn lên tiếng gọi người mang thuốc đến.
Ta quỳ trước hắn, nghe vậy lòng khẽ yên lại.
Cung nhân mang tới một bát thuốc màu nâu sẫm, đặt trước mặt ta. Nhìn bát thuốc này, ta có chút nghi hoặc…có phần không giống với những bát thuốc ta từng uống.
Nhưng thấy sắc mặt Trần Ngọc bình thản nhìn mình, ta lại yên tâm.
Ta nâng bát, một hơi uống cạn.
Thuốc rất đắng, đắng hơn tất cả những lần trước. Mấy lần suýt không nuốt nổi, ta gắng nhịn không ói, ép bản thân uống sạch.
Hắn thấy ta uống xong thì bật cười.
Nụ cười ấy khiến ta sững sờ… vì ta biết, đó là dấu hiệu hắn sắp nổi giận.
Ta ngơ ngác, quỳ yên chờ hắn phát tác.
Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn ta.
Mãi cho đến khi ta bắt đầu cảm thấy khác lạ.
Cơn đau nơi bụng dưới bất ngờ kéo đến… dữ dội như có lưỡi d.ao đ.â.m xoáy trong bụng. Ta lập tức ngã quỵ, không thốt nên lời.
Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, môi mím chặt đến nỗi không cảm nhận được vị m.áu.
Còn Trần Ngọc chỉ đứng đó nhìn, lạnh lùng chứng kiến ta đau đớn quằn quại, không buồn hỏi han lấy một lời. Hắn chỉ gọi người đến, cạy miệng ta ra để ta khỏi cắn trúng lưỡi.
Đây là hình phạt.
Hắn lại trừng phạt ta.
Ta thực sự không hiểu mình sai ở đâu. Hình như làm gì ta cũng sai.
Đau đến ch.ết lặng, ta nhìn lên xà nhà, bỗng thấy nơi ấy phủ đầy dây leo non xanh mướt.
08.
Chén thuốc ấy không phải là thuốc tránh thai, mà là bài học Trần Ngọc muốn dạy ta.
Ta đau đến mức không thể đi lại, quằn quại ngay giữa điện, đến khi cơn đau dần rút đi thì Trần Ngọc từ ngai cao bước xuống, bế ta vào tịnh thất.
Từ sau lần ấy, ta không bao giờ mở miệng xin thuốc tránh thai nữa, trên long sàng cũng ngoan ngoãn hơn trước.
Hắn lại có phần cưng chiều ta hơn, thỉnh thoảng ôm ta ra ngồi dưới nắng phơi nắng sưởi ấm.
Nhưng bụng ta vẫn không có động tĩnh gì. Thái y nói là do uống quá nhiều thuốc tránh thai, cơ thể đã tổn thương, sau này muốn có con sẽ rất khó.
Khi ấy Trần Ngọc mặt trầm như nước. Ta sợ vẻ mặt ấy, bèn vươn tay nhẹ kéo vạt áo hắn.
Hành động đó của ta có lẽ khiến hắn hạ hỏa, Trần Ngọc quay sang sai thái y điều dưỡng thân thể cho ta.
Một đợt điều dưỡng là nửa năm.
Dù Trần Ngọc vẫn đến sủng hạnh ta vài hôm một lần, nhưng hắn cũng không lạnh nhạt hậu cung. Hắn là hoàng đế, không thể để hậu cung mất cân bằng.
Rồi đến một ngày, Bạch Nhược Thủy mang thai.
Ta sống một mình trong tẩm điện gần long sàng của hắn, có cung nữ nhỏ chăm sóc. Ban đầu ta không quen, sau dần khi rảnh rỗi cũng có thể trò chuyện với nàng ấy.
Khi nghe tin Bạch quý phi có thai, ta đang chậm rãi ăn nho.
Nghe xong, tay ta khựng lại, quả nho đen óng rơi xuống đất lăn lóc.
Ta biết sớm muộn cũng sẽ đến ngày này, nhưng vẫn vô thức đưa tay đặt lên bụng. Tay còn chưa chạm đã dừng lại, ta ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục ăn nho như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quý phi mang thai, khắp hậu cung đều vui mừng. Ta nghĩ Trần Ngọc cũng vậy… đó sẽ là đứa con đầu tiên của hắn.
Suốt nửa tháng ta không gặp Trần Ngọc.
Đến nửa tháng sau, ta được sai đến ngự hoa viên đưa điểm tâm. Đó là lần đầu tiên sau nửa tháng ta gặp lại hắn.
Trần Ngọc đang ôm mỹ nhân yếu ớt trong lòng, cúi đầu dỗ dành nàng ta ăn chút gì đó.
Ta cất tiếng, làm phiền đến họ, đổi lại là Trần Ngọc nhàn nhạt nhìn ta.
“Ai cho gọi người tới?”
Ta thành thật đáp: “Là Lý công công sai người truyền lời nói hoàng thượng phân phó.”
Trần Ngọc nhìn điểm tâm trong tay ta, chẳng biểu lộ gì, chỉ cho gọi thái y đến kiểm tra.
Ngay từ lúc hắn hỏi câu đầu tiên, ta đã đoán được mình bị người khác lợi dụng. Đến khi thái y nói trong bánh có hồng hoa, ta càng chắc chắn.
“Hoàng thượng, không phải nô tỳ làm!”
Ta vội quỳ xuống thanh minh.
Bạch Nhược Thủy cũng hoảng hốt, gọi “Hoàng thượng” mấy tiếng, giọng run rẩy.
Chỉ vài tiếng gọi đó thôi, đủ để Trần Ngọc sai người đưa ta vào Thận Hình Ty.
Lúc bị áp giải đi, lòng ta rỗng tuếch… vốn đã đoán trước sẽ có ngày này, nên ta chỉ luyến tiếc mà ngẩng đầu nhìn bầu trời một lần cuối, sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng được thấy trời xanh.