Chiết Mạn Chi - chương 3
05.
Sau khi khỏi bệnh, ta lại trở về làm cung nữ thân cận của hắn. Ban ngày giúp hắn mặc y phục, mài mực, ban đêm lại bị hắn đè xuống long sàng, từng lần từng lần hành hạ không ngơi nghỉ.
Phần lớn thời gian, ta không chịu nổi sự hung hãn của hắn, mỗi khi ở trên giường của hắn, ta đều khóc.
Ban đầu hắn chẳng mảy may để tâm, về sau mới cúi đầu hôn đi nước mắt của ta, lạnh nhạt nói một câu:
“Yếu đuối.”
Nếu ngày tháng cứ mãi trôi qua yên bình như vậy thì tốt biết mấy.
Nhưng vừa sang năm mới, hắn mở tuyển tú.
Ta nhận ra ánh mắt Trần Ngọc dành cho ta đã dần nguội lạnh.
Hắn vẫn là quân vương cửu ngũ chí tôn, chưa từng thay đổi.
Chỉ là ánh nhìn từng rơi trên người ta nay đã dần thưa thớt.
Cung nữ đến tuổi hai lăm sẽ được xuất cung, tự do gả chồng.
Ngày tiễn người bạn đầu tiên nhập cung cùng mình rời đi, ta chợt nhận ra sự thật…
Ta đã bị Trần Ngọc động vào, hắn sẽ không bao giờ cho ta xuất cung.
Nhưng hắn cũng sẽ chẳng cho ta danh phận.
Ta sẽ mãi là một cung nữ không thấy ánh mặt trời, đến khi nhan sắc phai tàn, từng chút từng chút bị hắn quên lãng, rồi cô đơn c.hết già nơi góc tường đỏ trong cung không ai hay.
Đêm đó ta nghĩ rất nhiều, trong lòng sợ hãi, nước mắt thấm ướt cả gối chăn.
Sáng hôm sau, khi đến hầu hạ hắn, ta bị hắn nâng cằm lên.
Ánh mắt hắn sắc như tên, lạnh lùng nhìn đôi mắt đỏ hoe của ta, hỏi ta có chuyện gì.
Ta quỳ xuống, cố ý mềm giọng kể lần tiễn bạn rời cung, ta nói ta cũng muốn xuất cung.
Hắn nghe xong chỉ lạnh nhạt lướt qua người ta mà đi, sắp bước qua bậc cửa lại cố ý nói vọng lại:
“Thu lại tâm tư của ngươi, ngoan ngoãn làm nô tỳ cho tốt.”
Lưng ta khẽ run, chờ hắn đi rồi lòng lại lạnh như băng.
Ta chỉ mong rời cung, hắn nhìn ra được, lại chẳng chút quan tâm, còn trách ta không an phận.
Trần Ngọc chẳng lẽ không biết, một khi tân phi nhập cung, ngày tháng của ta sẽ càng khó sống?
Hắn biết. Nhưng hắn không bận tâm.
Lòng ta nguội lạnh, cả ngày cứ lờ đờ như cái xác không hồn.
Nửa tháng sau, tuyển tú kết thúc.
Hắn không lập hậu, nhưng trong các tú nữ lại ban cho một người địa vị cao nhất… Quý phi.
Quý phi tên là Bạch Nhược Thủy, là ái nữ của Thái phó, từ nhỏ đã đọc nhiều thi thư, được mệnh danh là mỹ nhân số một hoàng thành.
Từ khi các tân phi nhập cung, ta lại càng ít thấy hắn hơn.
Khi ta thất thần đứng ngoài ngự thư phòng, thái giám bên người hắn nhẹ nhàng đẩy ta một cái, bảo ta tỉnh táo lại.
Bọn họ đều tưởng rằng sau khi hắn tuyển phi, ta sẽ đau lòng.
Thực ra bọn họ nghĩ ta quá cao rồi.
Bao năm nay, ta luôn bị Trần Ngọc dạy dỗ phải biết quy củ, biết thân phận.
Qua rất nhiều lần, ta đã hoàn toàn hiểu ra…ta chỉ xứng làm nô tỳ.
Một nô tỳ, lấy tư cách gì buồn thương vì chủ nhân?
Ta vẫn tiếp tục làm cung nữ hầu cận ngự tiền.
Nhưng rắc rối lại cứ cố tình tìm đến.
06.
Trong số các tân phi mới nhập cung, ngoài Quý phi Bạch Nhược Thủy, chỉ có một người nữa là hợp ý hắn nhất… Lan quý nhân.
Nàng ta không phải lần đầu tới ngự tiền đưa điểm tâm, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy ta.
Ánh mắt nàng ta vừa chạm vào ta, lòng ta đã khẽ thầm kêu không ổn.
Quả nhiên, nàng ta gọi ta lại.
Biết ta là ai, nàng đánh giá ta từ đầu tới chân, khẽ cười khinh một tiếng:
“Cũng chỉ đến thế.”
Ta nào sánh được với các quý nhân, nương nương.
Họ mặc trang phục lộng lẫy nhất, đầu đầy trâm ngọc, khiến cả người toát lên vẻ yêu kiều.
Còn ta, chỉ là một cung nữ mặc áo thu đơn sơ, tuy sạch sẽ nhưng lại đơn điệu, tóc vấn đơn giản cài hai đóa trâm ngọc, chẳng còn gì khác.
Trần Ngọc đối với ta vốn rất hà khắc, thưởng cho ta chỉ có hai lần.
Một lần là đêm sinh thần mười lăm tuổi, được ban một chiếc nhẫn ngọc.
Lần khác là một ngày nào đó hắn vui vẻ, tiện tay ném cho ta một hạt đậu vàng.
Nhớ tới đây, ta nhìn Lan quý nhân vẻ mặt cao ngạo, giận dỗi, ta chẳng dám lên tiếng, chỉ cúi đầu hành lễ thật sâu.
Nàng ta hừ lạnh một tiếng, đợi đến khi bên trong truyền ra tiếng cho vào mới vội vàng đi vào.
Ta cứ nghĩ chuyện đến đây là xong, ai ngờ không bao lâu sau đã có người gọi ta vào.
Ta bước vào thì nghe tiếng Lan quý nhân đang cười đùa với hắn.
Nàng ta chỉ mới mười sáu tuổi, người nhỏ nhắn xinh xắn, giọng điệu nũng nịu khiến người nghe mềm lòng, chẳng trách được hắn sủng ái.
“Bệ hạ, chính là nàng ta. Nàng ta vừa rồi trừng mắt với thần thiếp… hung dữ lắm!”
Ta bất đắc dĩ khẽ nhếch môi, đang định lên tiếng giải thích thì hắn đã nói trước:
“Ái phi muốn trừng phạt thế nào?”
“Trừng mắt với thiếp, chẳng lẽ lại móc mắt ả ta ra? Hay là… Bệ hạ phạt ả ta mấy cái tát đi, đánh đau mới nhớ được bài học chứ?”
Trần Ngọc dường như thấy lời nàng ta nói rất có lý, không do dự gì liền gọi người vào.
Ta biết vì sao Lan quý nhân muốn hắn phạt ta.
Bởi vì ta chỉ còn gương mặt này là đủ khiến Trần Ngọc để mắt đến.
Nàng ta còn trẻ, tâm cơ lại sâu.
Từng cái tát rơi xuống mặt ta như xé rách, chẳng bao lâu môi đã bật m.áu.
Bị đánh đến choáng váng, trong cơn mê man ta vẫn nhìn thấy khuôn mặt Trần Ngọc,vẫn là dáng vẻ như lần đầu ta gặp: cao quý, lãnh đạm, đứng trên vạn người.
Hôm ấy, gần như toàn bộ người trong ngự tiền đều biết ta bị phạt, dung mạo thương tổn.
Thậm chí có vài cung nữ còn nhỏ giọng thở dài: “Quả nhiên là thất sủng rồi.”
Ta muốn cười, nhưng vô tình động vào khóe môi khiến cơn đau lại lan ra.
Xưa nay làm gì có sủng, lấy gì mà nói thất sủng cơ chứ?
Ta phải nghỉ ngơi bảy ngày mới có thể quay lại ngự tiền.
Không phải ta cố ý lười biếng, mà vì trước ngự giá cần thể diện, ta với bộ mặt thê thảm đứng ngoài cũng khiến hắn mất mặt.
Ta nghĩ là thế. Nhưng rõ ràng, Trần Ngọc thì không.
Vừa thấy ta bước vào, hắn liền cúi mắt, đợi mãi chẳng thấy ta nói gì, bất ngờ sai mọi người lui ra.
Ta sợ đến rụt tay lại, định cùng mọi người ra ngoài.
“Ngươi dám bước ra một bước thử xem.”
Giọng hắn khiến ta phát run, lập tức đứng yên không dám động đậy.
Giữa ban ngày, hắn ép ta nằm lên thư án, nỗi đau tưởng chừng đã quên giờ lại tràn khắp thân thể.
Đến khi xong, hắn mới hỏi:
“Tại sao lại trừng mắt nhìn Lan quý nhân?”
Ta đã chẳng còn sức trả lời, dần dần chìm vào hôn mê.