Chiết Mạn Chi - chương 2
03.
Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của ta ở Đông Cung cũng coi như ổn định. Hình như Lâm ma ma đã dặn dò người khác đặc biệt quan tâm đến ta, cơm ăn áo mặc mỗi ngày đều khá hơn trước.
Trần Ngọc nhìn thấy hết những điều đó, nhưng không hề nói một lời nào.
Thế là ta lại yên ổn sống trong Đông Cung suốt ba năm.
Đến sinh nhật mười lăm tuổi, Lâm ma ma đưa cho ta y phục mới, còn sai cung nữ trang điểm cho ta thật xinh đẹp, rồi mỉm cười đưa ta vào tẩm điện của Thái tử.
Trong ba năm qua, ta đã hiểu rất rõ tính cách của Trần Ngọc. Hắn chưa từng cưới chính thê, cũng chẳng thu nhận thiếp thất, xưa nay luôn là bộ dạng lạnh nhạt ấy.
Trước mặt hắn, ta luôn sợ hãi. Cho đến một ngày, khi ta không còn phải kiễng chân giúp hắn mặc áo nữa, ta nghe thấy hắn khẽ cười.
Nụ cười đó như mang theo giễu cợt cùng sự hờ hững lạnh nhạt. Ta sững người một thoáng, ngẩng mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Trần Ngọc, rồi lại vội vàng cúi xuống.
Sinh nhật năm đó, khi ta lần nữa đến trước mặt thái tử, hắn đang ngồi trước án thư. Thấy ta bước vào, hắn lại cười.
Hắn hiểu rõ ý tứ Hoàng hậu, cũng biết rõ việc Lâm ma ma ăn diện cho ta như vậy là vì điều gì.
Nhìn cô nương trước mặt dần lớn lên trở nên xinh đẹp, hắn chỉ ngoắc tay một cái, rồi chẳng chút lưu tình mà đè ta xuống bàn sách.
Đêm đó, ta rốt cuộc cũng hiểu được những điều mà năm mười tuổi Lâm ma ma đã dạy ta. Vì quá lâu, ta đau đớn bật khóc suốt đêm. Trong ký ức mơ hồ cuối cùng, có bàn tay lau nước mắt cho ta, lạnh lùng mắng ta ng.ốc nghếch.
Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì.
Sau đêm ấy, Trần Ngọc không thu ta làm thiếp. Khi ta tỉnh dậy, đã có một bát thuốc tránh thai do Lâm ma ma sai người đưa đến. Ta ở trong phòng dưỡng bệnh ba ngày mới xuống giường được.
Lần tiếp theo gặp lại Trần Ngọc là năm ngày sau đó, ta quay lại trực đêm trong tẩm điện của hắn, hương trầm nhè nhẹ khiến ta bất giác nhớ đến đêm thống khổ kia.
Ta tái nhợt mặt mày, khẽ gọi một tiếng:
“Điện hạ.”
Bên trong màn trướng im lìm không một tiếng đáp.
Ta lại bước gần thêm mấy bước, gọi lần nữa.
Lần này Trần Ngọc động đậy, nhưng là từ phía sau rèm vươn tay ra, chính xác nắm lấy cổ tay ta, kéo lên giường.
Ta sợ không dám phát ra tiếng, chỉ còn chút dũng khí cất lời:
“Điện hạ… A Mạn bệnh năm ngày…”
“Bệnh thật, hay đang trốn cô?”
Giọng Trần Ngọc ghé sát bên tai, tay lại trượt dọc theo lưng ta, rồi dừng lại trên đùi.
Dáng vẻ ta lúc này khơi dậy hứng thú của hắn, hành động đùa giỡn cũng là vì bất mãn với năm ngày ta không xuất hiện.
“Điện hạ… nô tì… đau…”
Ta nói thật lòng, Trần Ngọc ngồi dậy, từ trên cao cúi xuống liếc nhìn ta một cái, sau đó xuống giường.
Ta như trút được gánh nặng, không dám lộ vẻ vui mừng, vội vàng đến giúp hắn mặc y phục.
Ánh mắt Trần Ngọc vẫn không rời khỏi người ta, cuối cùng khi sắp ra khỏi điện, hắn lại quay đầu căn dặn:
“Cho người mang thuốc mỡ đến.”
Rồi lạnh nhạt để lại một câu:
“Lần sau dùng cái này.”
Khi đó, ta mới hiểu… hắn rất hài lòng về ta.
04.
Thế là ta cứ mơ hồ như vậy, không danh không phận, ở bên cạnh Trần Ngọc suốt hai năm.
Trong hai năm đó, hắn không cưới Thái tử phi, cũng không gần gũi với bất kỳ nữ nhân nào khác.
Dường như, nữ nhân của hắn chỉ có ta.
Nhưng ăn mãi một món cũng sẽ chán.
Ta cảm nhận được sự hờ hững ngày càng rõ rệt của hắn.
Nói là hờ hững cũng không đúng, vì xưa nay hắn chưa từng quá nồng nhiệt với ta. Chỉ khi trên giường, hắn mới dịu dàng gọi tên ta.
A Mạn.
A Mạn…
Ta còn nhớ mẫu thân từng nói: “A Mạn” là vì mong con lớn lên như dây leo mạnh mẽ, vươn dài.
Hồi đó mẫu thân và ta đều không biết chữ, cứ tưởng chữ “Mạn” trong tên ta là chữ “mạn” trong “đằng mạn” (dây leo).
Quả thật, ta cũng đã lớn lên như lời mẫu thân.
Lại là một đêm mệt mỏi, ta tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ trong tẩm điện Trần Ngọc, hắn đã chỉnh tề từ lúc nào, đứng cách ta không xa.
Trần Ngọc tuấn tú vô song, lại là chủ nhân ta hầu hạ nhiều năm, có thể nói ta là người thân cận nhất với hắn. Nhưng ta quên mất rằng thân phận Trần Ngọc cao quý, hắn há phải người ta có thể vọng tưởng.
Quả nhiên, Trần Ngọc đã đập tan vọng tưởng ấy của ta.
Một bát thuốc đắng màu nâu quen thuộc được đưa đến trước mặt. Nhìn bát thuốc đó, cổ họng ta bất giác nghẹn đắng lại.
Ta vẫn ngoan ngoãn bưng lấy, uống từng ngụm lớn.
Đã hai năm rồi, ta nghĩ.
Loại thuốc tránh thai này, ta đã uống suốt hai năm, liệu sau này còn có thể mang thai được không?
Thật buồn cười, ta vẫn còn ngu ngốc ôm mộng tưởng. Trần Ngọc sẽ không để một nô tì không danh phận như ta sinh con cho hắn.
Ta thấy ánh mắt Trần Ngọc khẽ đổi, bàn tay vươn tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau giọt lệ nơi khóe mắt ta.
“Nô tì cung tiễn điện hạ.”
Ta cúi đầu, khàn giọng cung kính tiễn hắn rời đi.
Mùa đông năm ấy, ta nghe tiếng chuông tang vang lên, hai mươi bảy hồi, chuông báo hoàng đế đã băng hà.
Ta run rẩy bước xuống giường, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Khi mở cửa ra, toàn bộ Đông Cung đã bị phong tỏa, Thái tử Trần Ngọc sớm không còn trong điện.
Hắn sắp trở thành tân đế.
Đây là điều mọi người đều trông đợi, nhưng chẳng liên quan gì đến ta.
Ta ở bên hắn suốt bảy năm, trong Đông Cung không ai là không biết đến cái tên A Mạn.
Ta nghĩ, sau khi hắn đăng cơ, liệu có nhớ đến ta, có cho ta một danh phận chăng?
Tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, còn phải xử lý đủ chuyện triều chính. Ta chờ hắn từ đông rét tuyết phủ đến khi xuân về hoa nở, đến khi các cung nhân quen thuộc trong Đông Cung lần lượt rời đi, chỉ còn mình ta ở lại.
Ta nghĩ, có phải Trần Ngọc đã quên ta rồi?
Nhưng hắn chưa quên.
Vào một ngày hạ nắng gắt, ta bất ngờ bị công công hầu cận bên cạnh Trần Ngọc đưa ra khỏi Đông Cung.
Đó là lần đầu tiên sau hơn nửa năm, ta gặp lại hắn.
Ta cúi người hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”
Trần Ngọc cười khẩy, chỉ chăm chăm nhìn ta đang quỳ, không nói lời nào, nhìn rất lâu cũng không bảo ta đứng dậy.
Ta không biết mình đã làm gì khiến hắn không hài lòng. Rõ ràng trong Đông Cung ta luôn ngoan ngoãn, chưa từng vượt phận, cớ sao khi gặp lại hắn lại tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy?
Khi đầu gối đã quỳ đến tê dại không chịu nổi, cuối cùng Trần Ngọc mới lạnh nhạt cất tiếng:
“Nghe nói… ngươi muốn làm nương nương?”
Một câu khiến lòng ta như rơi xuống vực thẳm. Ta ở bên hắn bảy năm, điều hiểu rõ nhất chính là: có những thứ hắn có thể cho, nhưng ngươi tuyệt đối không được đòi.
Trong mắt hắn, ta chỉ là một nô tì, gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi, làm sao có tư cách mơ tưởng những điều không nên có?
Ta không biết lời này từ đâu truyền ra, làm sao đến tai hắn. Thảo nào hắn phạt ta, thì ra là vì ta đã có “dã tâm”.
Không thể phủ nhận, trước đó ta từng ôm ảo tưởng. Dù thân phận thấp kém, nhưng đã bên hắn bảy năm, nhỡ đâu hắn động lòng, ban cho ta một danh phận thì sao?
Giờ ta đã hiểu, đúng là ngu xuẩn đến đáng thương.
Trước uy thế của Trần Ngọc, ta không nói nổi một lời. Hắn để ta quỳ ngoài hành lang, nói khi nào nghĩ thông rồi thì đứng dậy.
Dưới nắng gắt, ta lại quỳ thêm nửa canh giờ, rồi mở miệng xin lỗi.
Hắn khẽ lắc đầu, bảo chưa đủ.
Thế là ta tiếp tục quỳ. Đến khi tầm mắt mơ hồ, ta lại ngẩng đầu xin lỗi lần nữa, hắn mới lạnh nhạt gật đầu, sai người đưa ta đi.
Đêm đó, ta lại phát sốt.