ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chiết Mạn Chi - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chiết Mạn Chi
  3. chương 1
Chương tiếp

 

01

Ta là cung nữ từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thái tử, mười tuổi đã được chỉ định tiến vào Đông Cung. Thái tử Trần Ngọc dung mạo tuấn mỹ, mười mấy tuổi đã toát ra khí thế đế vương.

Lần đầu hắn nhìn thấy ta là khi đang tựa người bên bàn, một tay chống lên tay vịn, đôi mắt khẽ khép. Nghe cung nhân đưa ta vào, hắn chỉ hơi hé mắt liếc qua một cái, không nói lời nào, sau đó phẩy tay ra hiệu bảo các cung nữ đưa ta lui xuống.

Dáng vẻ ấy chẳng khác nào đang tuyển phi, chỉ là chúng ta chẳng qua chỉ là nô tỳ, hôm nay đến đây cũng chỉ để lộ mặt một lần cho chủ thấy mà thôi.

Trong đám cung nữ, ta không mấy nổi bật, chưa bao giờ nghĩ mình có thể được chọn vào Đông Cung.

Những tỷ tỷ lớn tuổi hơn thì đã biết chải chuốt làm đẹp, những muội muội nhỏ tuổi hơn thì ngây ngô tuân theo quy tắc. Ta vừa tròn mười tuổi, không lớn không nhỏ, được chỉ định làm cung nữ hầu cận bên cạnh Thái tử.

Chuyện này chính là do Trần Ngọc đích thân quyết định. Ma ma nói cần chọn một người, hắn chỉ tay thẳng vào ta.

Ta vui mừng khôn xiết, làm cung nữ thân cận của Thái tử, mỗi tháng có thể nhận được không ít bạc.

Mãi sau này ta mới biết, đợt chọn cung nữ ấy thực ra là Hoàng hậu muốn chọn nô tì làm ấm giường cho Thái tử. Lẽ ra nên chọn một người biết chuyện, vậy mà hắn lại chỉ vào một đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời như ta.

Sắc mặt ma ma lúc ấy trở nên khó coi vô cùng, nhưng cũng không dám cãi lời, chỉ dạ một tiếng rồi đưa ta lui xuống.

Trong căn phòng âm u ấy, ta bị ép phải học những chuyện mà lứa tuổi như ta không nên biết đến.

Có lẽ là vì ta còn quá nhỏ, ma ma dạy được một lát thì thở dài một tiếng, không dạy nữa. Ngày hôm sau liền đuổi ta đi hầu hạ sinh hoạt thường ngày cho Thái tử.

Tuy mới mười mấy tuổi, nhưng thân hình Thái tử đã cao lớn, lại bận rộn học hành từ sáng sớm đến tối mịt mới xong.

Ta chỉ gặp được hắn vào lúc sáng sớm khi giúp hắn mặc y phục và ban đêm khi hầu hạ hắn đi ngủ.

Ta quá lùn, thái tử lại quá cao, mỗi lần mặc áo cho hắn, ta phải kiễng chân mới với tới.

Trần Ngọc từ trên cao nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo chẳng rõ cảm xúc.

Dường như ta có thể nhận ra trong ánh mắt ấy có chút chán ghét, ta chỉ lặng lẽ thay áo cho hắn, rồi nhân lúc hắn chưa kịp chú ý lui ra.

Thái tử Trần Ngọc tính tình lãnh đạm, nhưng thân phận lại vô cùng cao quý, chẳng ai dám trái ý hắn, ngay cả Hoàng hậu là thân mẫu của hắn cũng không dám trái lời.

Thời gian trôi qua, ta từng ngày lớn lên trong Đông Cung, vóc người cao hơn, gương mặt tái nhợt cũng dần thay đổi.

Một ngày nọ, khi ta mười hai tuổi, giữa đêm khuya, cơn đau dữ dội khiến ta bừng tỉnh.

Hoảng hốt, ta vội thắp đèn trên bàn.

Trên giường là một vết m.áu đỏ sẫm, thấm ướt đệm chăn, khiến người nhìn phải g.iật mình hoảng sợ.

Ta lùi lại vài bước, lưng va vào mép bàn, “đoàng” một tiếng, chén trà trên bàn rơi xuống, lăn vài vòng rồi vỡ vụn trên nền đất.

Vì để tiện hầu hạ, phòng ta ở gần tẩm điện Trần Ngọc, đêm khuya thanh vắng thế này, tiếng vỡ vừa rồi ắt hẳn đã kinh động đến hắn.

Ta hoảng loạn nhìn về phía cửa, vội vàng tiến tới thu dọn lại chăn nệm, che đi vết m.áu kia.

Vừa làm xong tất cả, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Mở cửa.”

02

Đó là giọng của Trần Ngọc.

Khi ta mở cửa, hắn đã đứng ngay bên ngoài. Trời đông giá rét, hắn từ hành lang bước tới, mang theo hơi lạnh chưa tan.

“Tham kiến điện hạ,” ta vội cúi người thi lễ, bối rối không dám ngẩng đầu.

Trần Ngọc nhìn ta, thân hình cao lớn của hắn tuy chắn được phần lớn gió lạnh, nhưng vẫn không ngăn được hơi lạnh từ ngoài tràn vào.

Ta co rúm người lại, chợt nghe hắn hỏi: “Mùi m.áu?”

Mặt ta lập tức đỏ bừng, ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, lắp bắp không dám lên tiếng.

Ánh mắt hắn khẽ thay đổi, vung tay định ra lệnh cho người vào khám xét.

Ta không rõ họ muốn tìm gì, nhưng đây là phòng của ta, trên giường vẫn còn dấu vết lần đầu đến nguyệt sự của ta. Ta xấu hổ không chịu nổi, há lại dám để nhiều người như vậy nhìn thấy?

Ta muốn ngăn họ lại, ngẩng mặt lên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, run rẩy cầu xin thái tử, mong hắn thu hồi mệnh lệnh.

Nhưng ánh mắt Trần Ngọc lạnh như băng, chẳng hề đoái hoài đến lời khẩn cầu của ta.

Đúng lúc ta nghĩ phen này khó thoát, chợt Lâm ma ma đến.

Vừa nhìn thấy bà ấy, ta suýt khóc, cố nhịn nước mắt, trốn ra sau lưng Lâm ma ma.

Lâm ma ma chính là người dạy ta chuyện phòng the, sau đó lại bỏ cuộc vì ta còn quá nhỏ. Trong Đông Cung, ma ma có chút quyền lực, lại luôn quan tâm chăm sóc ta, nên nghe thấy động tĩnh nơi đây liền vội vã chạy tới.

Sau khi rõ ngọn ngành, ánh mắt Lâm ma ma cũng trở nên sắc bén, quay đầu lại hỏi ta có giấu thích khách không.

Lúc đó ta mới hiểu vì sao Trần Ngọc lại dẫn người đến khám phòng ta, lập tức quỳ sụp xuống, không màng tất cả, lắc đầu liên tục, hoảng loạn khẳng định không có.

Tuyết ngoài trời rơi dày, hành lang cũng bị tuyết phủ, chất thành đống tuyết nơi góc tường.

Dù sao ta cũng nhỏ tuổi, lời giải thích mang theo tiếng nức nở, một mực thưa tuyệt đối không giấu thích khách.

“Vậy m.áu kia là gì?” Trần Ngọc nghe ta giải thích đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, cuối cùng hỏi thẳng.

Ta xấu hổ đến mức không ngẩng đầu nổi, đầu ngón tay chạm đất, cảm giác lạnh lẽo như xuyên thấu vào tận xương.

Ta hiểu rõ, nếu không nói rõ ràng, hôm nay Đông Cung sẽ mất đi một cung nữ vô danh như ta.

“Là… là… nguyệt sự…” Giọng ta càng lúc càng nhỏ, hai chữ cuối gần như nghẹn lại trong họng, mong sao chẳng ai nghe được.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Trần Ngọc đã nghe rõ, vì khung cảnh im lặng. Lâm ma ma cũng nghe được.

Sắc mặt bà ấy bỗng trở nên hơi kỳ lạ, nhìn ta một cái, rồi lại quay sang quan sát phản ứng của Trần Ngọc, chờ xem hắn xử trí thế nào.

Cơn lạnh cùng nỗi sợ khiến bụng dưới ta đau âm ỉ, tư thế quỳ gối không chịu nổi, ta đành cúi gập lưng, dáng vẻ gầy yếu mỏng manh.

Trần Ngọc trầm mặc một hồi sau đó mới lên tiếng, không ra lệnh cho thị vệ vào tra nữa, chỉ bảo Lâm ma ma vào trong xem.

Ta không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn xuống nền đất trước mắt, trong tầm nhìn chỉ có một đôi hài thêu viền kim tuyến cùng vạt áo rũ xuống.

Chẳng bao lâu, Lâm ma ma đi ra, không rõ đã nói gì với Trần Ngọc, hắn không nói thêm lời nào, liền dẫn người rời đi.

Ta ngã quỵ trên mặt đất, đến lúc lấy lại tinh thần nước mắt đã lưng tròng.

Lâm ma ma bước tới đỡ ta dậy, ôm lấy thân hình gầy gò của ta rồi khép cửa lại. Ánh nến trong phòng sáng dịu, ta không nhìn rõ sắc mặt bà ấy, chỉ cảm nhận được đôi tay đang nắm lấy tay ta có chút lạnh.

Lâm ma ma cười bảo ta nhát gan, lại dạy ta một số chuyện, lúc rời đi còn nói sẽ cho người mang đến vài dải vải nguyệt sự đến.

Ta bị phen hoảng sợ, lại hứng gió lạnh, đêm đó sốt cao.

Lúc cuộn tròn trong chăn, nửa mê nửa tỉnh, dường như thấy có người mang hòm thuốc vào, mở cửa định chữa bệnh cho ta.

Bệnh đến như núi đổ, lui đi như kéo tơ.

Ta bệnh từ giữa tháng hai đến đầu tháng ba mới hoàn toàn bình phục.

Lần nữa trở lại trực đêm ở tẩm điện Trần Ngọc, ta vừa thấp thỏm vừa bất an, sợ hắn nhớ đến ta, lại cũng sợ hắn quên ta rồi.

Trần Ngọc phản ứng rất bình thản, nhưng khi ta kiễng chân giúp hắn mặc áo, hắn lại cúi đầu nhìn ta một cái.

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

gen-h-z7174588199099_83cdb583f9d8003eff8bba599ef58683
Gả nhầm
31 Tháng 10, 2025
download (21)
Cá Chanh ( Ngư Ninh)
5 Tháng 7, 2025
Source_ 西厂刷碗工
Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
22 Tháng 8, 2025
1787205619812_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Nhân Tố Rung Động
20 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện