ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chúng ta vạn tuế - chương 1

  1. Trang chủ
  2. Chúng ta vạn tuế
  3. chương 1
Chương tiếp

 

Ba năm sau khi chia tay, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ ở cửa hàng tiện lợi chỗ mình làm thêm.

Cậu ấy đến mua… ba con sói.

 

Tôi thản nhiên quét mã, thuận miệng hỏi:

“Khách sạn không có sao?”

 

Lúc bỏ vào túi, tôi liếc thêm một cái.

Không kìm được mà nhắc nhở:

“Size S à? Cậu mua nhầm cỡ rồi đấy? Hay mua hộ người khác?”

 

Lê Húc nghiến răng nghiến lợi:

“Ninh Nhiễm! Em im miệng cho tôi!!”

 

1.

Tôi gặp lại Lê Húc.

Ngay tại thị trấn nhỏ hẻo lánh tại quê nhà Hải Trạch.

Nhìn theo bóng lưng cậu ấy giận dữ bỏ đi, tinh thần tôi cố gắng gồng lên chợt chùng xuống.

Tay run run, tôi vịn vào bàn cạnh quầy tính tiền ngồi xuống.

Lục trong túi lấy hộp thuốc, run rẩy đổ ra vài viên, uống cùng ngụm nước.

 

Chưa kịp bình ổn lại, Lê Húc quay ngược trở lại.

Ánh mắt cậu ấy dừng ở bàn tay run rẩy của tôi, khẽ nhíu mày:

“Ninh Nhiễm, em vì bị Parkinson mới chia tay tôi à?”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt Lê Húc đã dừng trên lọ thuốc trong tay tôi.

Lọ thuốc kia bỗng trở nên nóng đến phỏng tay.

 

“Em uống thuốc gì thế?”

 

“Thuốc trị Parkinson.”

 

Khuôn mặt Lê Húc thoáng căng thẳng.

Tôi cười nhạt:

“Lừa cậu thôi. Vitamin C đấy, có muốn một viên không?”

 

 

 

2.

Lê Húc lại bị tôi chọc tức đi ê n lao ra khỏi tiệm.

Nhưng lần này, cậu ấy không đi, chỉ đứng trước cửa hút thuốc.

Phố xá tối om, chỉ có tàn thuốc đỏ lập lòe trong tay cậu ấy.

 

Dù đứng ở nơi tồi tàn thế này, Lê Húc vẫn giống như diễn viên từ cảnh phim bước ra.

 

Mãi đến khi tôi kéo cửa cuốn xuống, cậu ấy vẫn chưa rời đi.

Tôi mặc kệ, xoay người đi bộ về nhà.

 

Lê Húc lẳng lặng đi theo phía sau.

Hai người, một trước một sau, thật sự quá kỳ quái.

 

Tôi không nhịn nổi:

“Cậu làm gì thế?”

 

“Đường này không có đèn sao?”

 

“Cậu sợ tối à? Hay để tôi đưa cậu về trước?”

 

Lê Húc: “Tiện đường.”

 

Tiện cái q u ỷ.

 

“Tôi thấy ở gần đây chỉ có nhà khách hai chục năm tuổi, cậu chắc tiện đường?”

 

Lê Húc vẫn cố chấp im lặng.

 

Tôi thở dài, tiếp tục đi.

 

Không cần ngoái lại, tôi cũng biết cậu ấy vẫn theo sau.

 

Tôi từng nghĩ, cả đời này sẽ không gặp lại Lê Húc.

 

Hoặc nói đúng hơn, tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại tôi nữa.

 

“Cậu rốt cuộc có về không?” Tôi liếc sang túi đồ trong tay cậu ấy. “Đừng để người ta chờ.”

 

“Em biết mà, đó không phải cỡ của tôi.”

 

Da mặt tôi dày:

“Ồ, tôi quên mất. Nhắc lại tôi nghe thử?”

 

Nhờ ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường, tôi nhìn rõ gương mặt Lê Húc.

Quầng thâm hằn dưới mắt, trông có chút tiều tụy.

Nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời như xưa.

 

“Cậu lặn lội đến tận đây tìm tôi, nếu cậu muốn… tôi cũng chẳng ngại.”

 

“Tuy trước kia lừa của cậu nhiều tiền thật,” tay tôi đặt lên ng ự c Lê Húc, “coi như tôi trả lại đi.”

 

Gương mặt Lê Húc.chợt tối sầm lại.

Nhưng giây tiếp theo, cậu ấy nhếch môi cười khẩy:

“Thạo thế này, chắc tin đồn trên mạng đều đúng phải không?”

 

Nụ cười tôi cứng đờ.

Ánh nhìn ghim ch ặ t lên người Lê Húc., vừa chua xót vừa khó chịu.

 

Lê Húc xoay lưng, không buồn ngoái lại, đi thẳng.

 

Nhìn bóng lưng ấy, toàn thân tôi như kiệt sức.

 

 

3

Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường, ngước lên trần nhà loang lổ đã cũ.

Căn nhà này đã quá cũ rồi.

Tường bong tróc, khu phố tồi tàn.

 

Trước kia, tôi ở quê.

Sau khi dì tôi lấy chồng, bà nội dốc hết tiền sính lễ cùng toàn bộ tích cóp trong nhà để mua căn hộ này cho bố tôi.

Chỉ để nhà họ Ninh có được cái tiếng “con trưởng lên phố ở nhà tầng”.

 

Nhưng chỉ là cái tiếng mà thôi.

Ngày trước muốn bán gom ít tiền cũng chẳng ai thèm mua, cũng không may mắn gặp được dự án giải tỏa.

Sau này tôi tự sửa sơ qua, mới tạm sống được.

 

Bao năm, mỗi lần gặp biến cố, tôi lại trở về đây.

Chỉ ở nơi này, tôi mới có thể mơ thấy mẹ.

 

Trùng hợp, ngay ngày tôi mới về, bà cụ dưới tầng lại bị trật lưng.

Bao năm bà cụ vẫn giúp tôi trông nom căn nhà này, tôi bèn nhận trông tiệm tạp hóa mấy hôm thay bà cụ đến khi con gái bà về.

 

Ngày xưa khi ra mắt, tôi đã đổi nghệ danh.

Người ở đây cũng chẳng mấy ai quan tâm đến giới giải trí.

Chỉ cần tôi đeo khẩu trang, không trang điểm, sẽ chẳng ai nhận ra cô ca sĩ hắc hồng kia chính là tôi.

 

Chỉ không ngờ, Lê Húc lại tìm đến.

 

Tôi tải lại Weibo.

Tin tức ngập tràn, toàn chuyện mới xảy ra vài ngày trước.

 

Tôi đắc tội người ta, bị tung scandal.

Lại bị fan của Tần Noãn tạt thẳng cà phê vào người ở sân bay.

 

Giờ đây, tiếng xấu đồn xa, tôi bị viết thành poster dán khắp nơi:

Được đại gia bao nuôi, gian lận trong thi đấu, mắc bệnh ngôi sao, thuê truyền thông bôi bẩn đối thủ, cha phạm pháp…

 

Đến giờ, ê kíp bên tôi vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.

 

Điện thoại đổ chuông, là Giang Tình, quản lý của tôi gọi tới.

 

“Em định bao giờ quay lại?”

 

Tôi tính nhẩm: “Khoảng một tuần nữa.”

 

“Được. Em yên tâm, lần này chúng ta thuê toàn đội PR và luật sư hàng đầu, mấy lời vu khống vô căn cứ kia không ai có thể gán cho em được.”

 

“Em cũng đâu nổi đến mức đó, công ty cần tốn kém thế sao?”

 

“Đừng tự hạ thấp mình.”

 

Tôi ngắt lời:

“Là chị nói với Lê Húc em ở đây à?”

 

“Hả… anh ta tìm tới em rồi?” Giang Tình ngạc nhiên. “Lê tổng của Hoa Tinh, thật sự đến gặp em sao?!”

 

Không trách chị ấy bất ngờ.

Hoa Tinh là tập đoàn khổng lồ,ban đầu chuyên về ngành dược, giờ đã đầu tư khắp ngành rồi.

Công ty niêm yết, gia tộc trăm năm, tiếng tăm vang cả quốc tế.

 

Giang Tình hít sâu:

“PR và pháp vụ vốn đã chuẩn bị ổn thoả, nào ngờ chính Lê tổng liên hệ, còn bảo chị phối hợp với đội ngũ luật sư cùng PR bên anh ấy… để xử lý cho em.”

 

“Em và anh ta… quen nhau?”

 

Tôi “ừ” khẽ:

“Từng quen, chia tay chẳng êm đẹp gì.”

 

“Trời ơi, chẳng lẽ anh ta muốn dằn mặt em? Tổng tài tài phiệt và tiểu ca sĩ bỏ trốn năm xưa, nay anh đuổi em, em chạy không thoát. Sau đó, trói em vào sô pha, giọng khàn khàn nói: ‘Em quả nhiên không rời nổi tôi.’”

 

“Em khuyên chị ít đọc tiểu thuyết tổng tài lại đi…”

 

“Hay mà. Em cười rồi nhé.” Giang Tình thở phào, rồi dặn: “Đừng dại dột.”

 

Lòng tôi chợt ấm lên:

“Em không thế đâu.”

 

Nhưng tôi thật sự không rõ.

Bao năm không liên lạc, vì sao Lê Húc phải làm tất cả những chuyện này?

 

Tôi mở vali, lấy túi xách ra.

Trong ngăn nhỏ còn kẹp chiếc thẻ ngân hàng đã sờn.

 

Tôi từ lâu đã muốn trả lại Lê Húc, nhưng chẳng dám.

Với anh ấy, số tiền ấy chỉ như lông gà vỏ tỏi.

Còn với tôi, nó là bằng chứng chuyện không đàng hoàng năm xưa.

 

Nuốt thêm vài viên thuốc, cơn buồn ngủ chợt kéo tới.

 

Đêm ấy, tôi mơ một giấc mơ dài.

 

Như thể quay về nhiều năm trước.

 

Chương tiếp

Bình luận chương "chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
625967054_782935831506474_1652097001151700758_n
Cuộc Sống Hôn Nhân Của Tôi Và Tống Tiên Sinh
4 Tháng 2, 2026
gen-h-z7581270581560_3205628583e288256a77e329e25d4ad3
Chỉ Số Bực Bội 99%
3 Tháng 3, 2026
490298670_549045228228870_5344378619423151361_n
Lãnh Hương Ôn Ngọc
17 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện