Chúng ta vạn tuế - chương 2
4.
Lần đầu tôi gặp Lê Húc là ở quán bar chỗ làm thêm ở Kinh thị.
Ban ngày tôi đi học, ban đêm vừa hát vừa bán rượu.
Hôm đó, ông chủ “Đậu Đậu” cứ nháy mắt ra hiệu bảo tôi sang bàn kia ngồi, có khách gọi.
Bà dì ghé thăm, đầu óc choáng váng, tôi vốn định từ chối.
Nhưng vừa liếc thấy trên cổ tay người kia có chiếc Patek Philippe, cơn đau lập tức giảm đi một nửa.
Đối với loại người như tôi, Patek Philippe chính là “thuốc giảm đau” còn hiệu quả hơn cả Ibuprofen.
Huống hồ… người đó lại còn rất đẹp trai.
Tôi cong môi, bước đến:
“Anh tìm em à?”
Nửa gương mặt Lê Húc ẩn trong bóng tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ đường nét tuấn tú, tinh tế.
Mắt phượng hẹp dài, nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Tẩy trang đi.”
Đó là câu đầu tiên Lê Húc nói với tôi.
“Hả?”
“Tẩy trang.”
Ánh mắt anh ấy dán chặt lên tôi trong ánh sáng lờ mờ của quán bar, giống như thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi vậy.
Bộ dáng cũng bảnh bao vậy mà mở miệng lại… thiếu lễ độ đến thế.
“Cô tẩy hết lớp trang điểm, số rượu kia tôi mua hết.”
Ngón tay Lê Húc chỉ về phía tủ rượu.
Nguyên cả một tủ đầy.
Ồ, cũng coi như lịch sự, mà lịch sự theo cái kiểu “có tiền”.
Nếu anh ấy thực sự mua hết, hoa hồng thôi cũng đủ tôi bỏ túi mấy vạn.
Tôi nháy mắt cười:
“Được thôi, ông chủ. Em tẩy ngay trước mặt anh nhé? Có cần em quay clip lại cho anh, để sau này anh nhớ thì mở ra xem không?”
Ánh mắt Lê Húc thoáng qua tia chán ghét.
“Đi tẩy. Tẩy xong rồi ra.”
Vật chất quyết định ý thức.
Tôi dứt khoát đi vào hậu trường, lấy bông tẩy trang chùi từng lớp phấn son. Dưới lớp khói mắt dày đậm, lộ ra một gương mặt trắng trẻo, thanh tú.
Nhìn mình trong gương, chính tôi cũng thấy chán ghét.
Ra ngoài, gương mặt Lê Húc đã dịu lại nhiều.
“Cô tên gì?”
“Ninh Nhiễm.”
“Ninh Nhiễm…” Anh ấy nhắc lại một lần, rồi hạ giọng: “Sau này không được trang điểm nữa.”
Sau này?
Tôi còn đang chuẩn bị gật đầu, anh ấy lại bổ sung:
“Thôi, trang điểm nhạt đi. Quầng thâm mắt cô đậm quá.”
Moẹ ki ế p.
5.
“Chỉ tẩy trang mà moi được hai mươi chín vạn tám à?”
Đậu Đậu tròn mắt nhìn tôi.
Tôi gật đầu: “Đúng thế.”
“Này, thẳng nam bây giờ dễ lừa thế à? Trên mặt cô cũng đâu có nạm vàng nạm bạc gì.”
“Nhưng trên mặt tôi có nhan sắc đấy.”
Đậu Đậu trợn trắng mắt.
Đêm ấy Lê Húc thật sự mua nguyên cả tủ rượu. Nhờ đó tôi thành quán quân doanh số của tháng, ôm tiền về nằm trên giường đếm, cười sướng phát ngốc.
Nhưng sau đêm đó, Lê Húc không hề quay lại.
Không quay lại thì thôi, dù sao rượu cũng đã bán, tôi không thiệt.
Đang nghĩ thế, quán bar lại bước vào một đoàn người.
Đi đầu chính là Lê Húc.
Anh ấy đứng đó, chẳng khác nào cây ATM di động.
Tôi vội đưa tay sờ mặt mình, may mà hôm nay chỉ đánh son nhẹ.
Tôi chạy ngay tới:
“Anh tới rồi à?”
Lê Húc quét mắt qua mặt tôi, có vẻ hài lòng.
Khóe môi khẽ nhếch: “Ừ.”
Tôi lập tức nghĩ bụng: hôm nay lại có tiền rơi xuống đầu rồi, quá đã.
Người đi cùng Lê Húc đều nhìn tôi đánh giá, chỉ có cậu mập tròn đứng gần nhất thì trố mắt như gặp ma.
Tôi chớp mắt cười:
“Nhìn thấy ma à?”
Cậu ta gật đầu theo phản xạ: “Ừ… thấy ma rồi.”
Lê Húc thấy phản ứng ấy thì càng thêm đắc ý.
Tôi ngồi cạnh anh ấy một lúc, nhận ra anh ấy không giống các khách quen khác, không động tay động chân, chỉ lặng lẽ ngồi, nghe bạn bè ồn ào.
Còn tôi lại khéo léo tham gia vào câu chuyện, khuấy động cả bàn cười rôm rả.
Đột nhiên, sắc mặt Lê Húc sa sầm.
“Hát cho tôi nghe.”
“Gì cơ?” Tôi quay đầu nhìn anh ấy.
“Lần trước tôi tới cô không hát? Giờ hát cho tôi.”
Tôi hiểu, chắc anh ấy không thích tôi nói cười với đám bạn kia quá nhiều.
“Được thôi, anh muốn nghe bài gì?”
“Trần Dịch Tấn.”
“Ok, tôi rành lắm. Chờ một lát.”
Tôi chạy đi nói chuyện với quản lý, nhường chỗ hát cho tôi.
Tôi chọn “Chúng ta vạn tuế”.
Tiếng hát vang lên giữa khói rượu mờ ảo:
“Tình nhân đi khắp đất trời, ngày tháng đổi thay hành lý.”
“Nếu có mất trí, em vẫn khao khát thêm một lần được quen biết anh…”
Cậu mập ngồi cạnh nghe xong, mặt mày còn lúng túng hơn.
Đêm đó, Lê Húc lại gửi thêm một đống rượu vào kho quán bar.
Tôi tính sơ sơ, số rượu Lê Húc mua để lại đủ anh ấy uống hai năm.
Tôi vốn định thừa cơ xin số liên lạc.
Ai ngờ Lê Húc chẳng nói chẳng rằng, quẹt thẻ xong liền bỏ đi.
Đêm khuya, tôi bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về trường, miệng vẫn khe khẽ hát bài vừa rồi.
Điện thoại trong túi rung lên, nhìn tên hiển thị, tâm trạng hứng khởi lập tức chìm xuống đáy.
7.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng
Âm thầm điều tra, tôi mới biết Lê Húc hóa ra là nhân vật phong vân của trường chúng tôi.
Anh ấy học Luật, sinh viên năm hai, chính là đàn em trực hệ của tôi.
Bình thường thích xe đua, đồng hồ, đọc sách, đánh bóng rổ.
Hoạt động của trường, đâu đâu cũng có mặt Lê Húc.
Người đẹp trai, gia đình giàu có, thành tích lại tốt.
Thế nên, tôi trúng “tiếng sét ái tình” với Lê Húc cũng chẳng có gì lạ.
Từ đó, tôi triển khai cuộc tấn công dữ dội:
Lê Húc ở đâu, tôi ở đó.
Ví dụ, dưới ký túc xá nam.
Tôi cười chào: “Hi?”
Anh ấy nhìn thấy tôi cũng không ngạc nhiên, nhưng chẳng vui vẻ gì, lạnh nhạt quét mắt bỏ đi.
Ví dụ, phòng tự học, ngay chỗ Lê Húc thường ngồi.
“Trùng hợp ghê, cùng tự học nhỉ?”
Anh ấy ôm sách, lặng lẽ chọn một chỗ xa tôi nhất.
Hay tan học, tôi chờ sẵn ở cửa sau giảng đường.
“Lê Húc!”
Cậu béo hôm nọ tên Tiền Bằng vừa nhìn thấy tôi, suýt phun sữa ra.
Nhưng Lê Húc lại lướt qua, chẳng buồn cho tôi ánh mắt nào.
Cuối cùng, một hôm tôi đứng chơi điện thoại trước cửa nhà vệ sinh nam nhà thi đấu, Lê Húc mới bực thật sự.
Anh ấy kéo tôi vào cầu thang thoát hiểm, giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, gương mặt tuấn tú phủ một lớp giận mỏng:
“Cô định giở trò gì?”
Vừa từ sân bóng rổ bước ra, hơi thở Lê Húc nóng hổi, mùi mồ hôi pha với mùi nắng át cả không khí.
Tôi ghé sát tai anh ấy, khẽ thổi một hơi:
“Không giở trò gì cả. Em đang theo đuổi anh đấy, cho em cơ hội đi.”
“Tôi không thích kiểu này.”
“Vậy anh thích kiểu nào? Em biến thành kiểu đó chẳng phải được sao?”
Lê Húc liếc tôi, khóe môi nhếch nhẹ:
“Kiểu… thuần khiết.”
Ra là, Tần Noãn chính là kiểu“thuần khiết” ấy.
Vài ngày sau, tôi nhận được bưu kiện.
Một chiếc váy dài màu nhạt, áo khoác nỉ, thêm đôi giày Mary Jane.
Toàn hàng rẻ tiền đặt trên mạng, nửa đêm còn phải cắt mớ chỉ thừa dưới đèn hành lang.
Bạn cùng phòng Khâu Khâu giơ ngón cái:
“Giỏi nha, chắc chắn sẽ cưa đổ được cậu đàn em đó.”
Tôi chỉ cười: “Mong là vậy.”
Thế rồi hôm ấy, tôi diện bộ “giả thuần” đứng trước mặt Lê Húc.
Cậu ấy thoáng chốc mất thần, suýt làm rơi cả điện thoại.
Chúng tôi nhìn nhau mấy giây.
Cuối cùng, cậu ấy bật cười:
“Ninh Nhiễm, cô thắng rồi.”
Tôi nhướng mày: “Vậy là cưa đổ cậu rồi nhỉ?”
“Chưa hẳn.”
Tức là… sắp rồi?
Tôi vội kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi Lê Húc:
“Thế, cho tôi ứng trước nụ hôn nhé?”
Cậu ấy khựng lại, có lẽ là ảo giác, nhưng tôi dường như thấy vành tai Lê Húc hơi đỏ.
Trông… thật thuần khiết.
Tôi thầm nghĩ: đến lúc thu lưới rồi.
8
Từ đó, Lê Húc không còn né tránh sự chủ động của tôi.
Cậu ấy bắt đầu nhận những bữa sáng tôi mang tới, cũng không từ chối khi tôi ngồi cạnh trong phòng tự học.
Thậm chí, đôi lần còn chủ động rủ tôi ăn cơm.
Tôi cũng thay đổi. Không còn ngày nào cũng kè kè trước mặt Lê Húc, thỉnh thoảng còn từ chối vài lời hẹn.
Thế là một hôm, Lê Húc sa sầm mặt tìm đến, đúng lúc tôi đang đứng quầy bar trò chuyện với khách.
Lê Húc ngồi phịch xuống, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng người đàn ông trước mặt tôi.
Tôi nén cười, che đi nửa biểu cảm:
“Cậu tới rồi à, uống gì không?”
Lê Húc thẳng thắn, chẳng vòng vo:
“Có ý gì đây?”
“Chẳng có ý gì cả.”
Cậu ấy nghe ra ẩn ý trong lời tôi, giọng trầm xuống:
“Chẳng có ý gì? Không có ý gì thì em tiếp cận tôi làm gì? Đùa tôi à?”
Tôi cũng hơi bực:
“Tôi còn muốn hỏi cậu có ý gì đấy. Nếu đã có bạn gái thì đừng mập mờ với tôi, như thế tôi sẽ hiểu nhầm đấy.”
“Bạn gái nào cơ?” Lê Húc thoáng sững lại, mặt hiện vẻ khó hiểu.
“Ngày nào em chả bám theo tôi, chuyện tôi có bạn gái hay không, lẽ nào em không rõ?”
“Tôi…”
Tôi bấu mạnh vào tay mình, kìm lại nước mắt.
Mắt đỏ hoe, vành mi run run, nước mắt lưng tròng.
“Tôi… thiếu tiền. Ban ngày còn có thể làm gia sư, tối thì chỉ có thể tới bar. Có hôm, cố cô gái tìm tôi, dọa nếu còn bám lấy cậu thì sẽ báo với trường… Tôi thường trốn tiết, nếu cô ấy bịa thêm rồi nói với nhà trường, chắc chắn tôi sẽ bị kỷ luật.”
Lê Húc khựng lại, bừng tỉnh.
“Em rất thiếu tiền sao?”
Tôi khẽ gật đầu, nước mắt đúng lúc rơi xuống.
“…Bố tôi trước đây buôn bán nhỏ, làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Bố mẹ tôi vẫn đang trả, nhưng áp lực quá lớn, ngày nào cũng có chủ nợ kéo tới. Tôi vừa muốn học tiếp, vừa muốn đỡ đần.”
Tôi giả vờ ngập ngừng, chẳng muốn nói nhiều.
Lê Húc hỏi: “Nợ bao nhiêu?”
Đến rồi đây.
Tôi không biết nên nói bao nhiêu, nhiều quá hỏng việc thì toang.
“…Không nhiều, còn khoảng mười vạn là đủ.”
Mười vạn, có nhiều lắm không?
Nhìn thấy Lê Húc thở phào, tôi biết: với cậu ấy, chẳng đáng gì.
Sắc mặt Lê Húc dịu lại, rút điện thoại ra:
“Kết bạn đi.”
“Hả?”
Cậu ấy ngẩng đầu:
“Đưa mã cho tôi. Tiền tôi trả, hoặc coi như cho em vay cũng được.”
Hơi thở Lê Húc khựng lại.
Bởi tôi đã bước lên, ngẩng mặt nhìn cậu ấy.
Lê Húc cao lắm, tầm một mét tám lăm.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn vào nhau.
“Mười vạn mà nói cho là cho? Tại sao lại giúp tôi?”
Tôi đưa tay, khẽ chạm vào n gự c cậu ấy.
“… cậu thích tôi sao?”
Lê Húc cứng người.
Ánh sáng mập mờ của quán bar cũng không che nổi vành tai đang đỏ bừng của cậu ấy.
Ngây ngô quá, giống hệt như biết yêu lần đầu.
Khi tôi còn định mở lời gỡ rối cho cậu ấy, Lê Húc đã cất giọng.
Mặt lạnh nhạt thoáng chút ngang tàng:
“Ừ.”
Cậu ấy cười phóng túng, tựa như buông xuôi, khiến tôi nghi ngờ sự ngượng ngùng lúc nãy chỉ là ảo giác.
“Tôi muốn theo đuổi em. Học tỷ, cho tôi cơ hội nhé.”
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Ánh mắt Lê Húc nhìn tôi rất thật lòng.
Nhưng tôi biết, mình phải tỉnh táo.
Tôi không phải mẫu người Lê Húc sẽ thích.
Ngày đó cậu ấy muốn tôi tẩy trang, có lẽ vì khuôn mặt nhợt nhạt của tôi có phần giống với Tần Noãn.
Lê Húc thay đổi, có lẽ cũng bởi hôm đó, phong cách tôi chọn… lại giống Tần Noãn.
Một người sinh ra đã đứng ở trung tâm.
Một món đồ tùy tiện lấy ra cũng đáng bằng cả tháng sinh hoạt của kẻ khác.
Có người, xuất thân chính là lưới nhện quấn xiết.
Có người, sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Trước mặt tôi, Lê Húc đang chăm chú nhập mật khẩu chuyển khoản.
Không hề nhận ra, ánh mắt tôi lúc này đã tối hẳn đi.