Chúng ta vạn tuế - chương 3
9.
Ngày hôm sau, tôi chuyển năm nghìn vào tài khoản mẹ, coi như tiền nhà cùng chi phí sinh hoạt của mẹ với bố trong tháng này.
Lại gửi thêm hai vạn vào bệnh viện, để trang trải viện phí cho mẹ.
Điện thoại lập tức đổ chuông.
“Mẹ, con vừa chuyển tiền thuốc. Bố dạo này thế nào, có chăm sóc mẹ không?”
Giọng mẹ tôi yếu ớt: “Mẹ hồi phục khá rồi, ông ấy cũng mang cơm đúng giờ. Nhưng sao con gửi nhiều vậy? Con có còn đủ tiền ăn học không? Có mệt lắm không?”
Tôi mỉm cười an ủi:
“Mẹ đừng lo, cơm căng tin rất rẻ. Ở Kinh thị người giàu nhiều, con chỉ cần dạy thêm vài chỗ là đủ, không vất vả gì cả.”
Bố tôi giành lấy máy, nịnh bợ:
“Không hổ là con gái nhà ta, chưa tốt nghiệp đã gửi tiền về nhà. May mà mẹ con quyết cho con học đại học…”
Tôi gần như hình dung được nụ cười nhăn nhúm, hàm răng vàng ố cùng ánh mắt toàn toan tính của ông ấy.
“Nghe cho rõ.” Tôi cắt ngang, lạnh giọng.
“Chừng nào mẹ sống yên ổn, ông mới có tiền tiêu. Nếu còn ai dám quấy rầy mẹ, ông có ch ế t đói tôi cũng mặc kệ.”
Đầu bên kia lập tức im bặt.
Mẹ lại dỗ tôi vài câu rồi mới cúp máy.
Nói là tôi lừa Lê Húc, kỳ thực cũng chẳng sai.
Có chăng, tôi đã “tô hồng” hoàn cảnh của mình cho dễ nghe hơn.
Sự thật từ khi tôi năm tuổi, bố tôi đã bị bạn lừa hết vốn liếng vì giấc mơ “ra biển làm ăn”.
Ông ấy gục ngã, trở thành con nghiện cờ bạc.
Bao năm trôi qua, hết lần này đến lần khác, miệng toàn hứa hẹn, nhưng tay vẫn chứng nào tật ấy.
Mẹ tôi từng muốn bỏ đi.
Nhưng đi đâu cũng bị tìm thấy, lúc thì bố tôi quỳ khóc xin mẹ tha thứ, lúc thì chủ nợ kéo đến chặn đường.
Một người phụ nữ nông thôn, không học hành, chẳng biết kiện tụng, dẫn theo đứa con nhỏ… chẳng có nơi nào để chạy.
Ông ta nói hết lần này sẽ sửa, nhưng lần nào cũng thất hứa.
Giống hệt miếng cao da chó, dính vào rồi, cả đời không sao gỡ nổi.
Mẹ dùng hết sức bảo vệ tôi.
Mẹ còn kiên quyết phản đối lúc hàng xóm khuyên gả tôi đi sớm, con gái chỉ là gánh nặng, xinh đẹp thì gả cho lão già thành phố có tiền là được rồi.
Mẹ muốn tôi đi học, muốn tôi có tương lai, quan trọng nhất chính là có cơ hội thoát ra ngoài.
Kế hoạch ban đầu, chỉ cần tôi học đại học ổn định, tôi sẽ làm thêm, thuê cho mẹ căn nhà ngoại ô.
Cuối tuần lại về thăm.
Bố sẽ không có khả năng lần đến tận Kinh thị.
Nhưng ngay năm nhất, khi mọi thứ vừa bắt đầu, mẹ tôi bị chẩn đoán suy thận.
Tôi xoay đủ cách, đưa mẹ đến bệnh viện tốt nhất thành phố lớn, nhập viện điều trị.
Bệnh này chỉ có thể vừa lọc m á u vừa chờ ghép th ậ n.
Ban đầu tôi còn thuê hộ lý.
Nhưng không có tôi gánh, bố tôi chẳng còn đường sống, ngày nào cũng bám lấy mẹ, khiến hộ lý phải bỏ đi.
Cuối cùng, mẹ tôi buông xuôi:
“Bố con vẫn mang cơm mỗi ngày, mẹ chưa tới mức không tự lo được, thôi khỏi tốn thêm.”
Vậy là, tôi bắt đầu gửi tiền sinh hoạt cho mẹ.
Chỉ khi ông ta chăm lo cơm nước cho mẹ, thì ông ta mới có cái ăn.
Kế hoạch của tôi rất rõ ràng.
Có tiền Lê Húc cho, tôi có thể bỏ bớt một việc làm thêm, dành thời gian học bù các môn phải thi lại năm hai.
Ít nhất, tôi vẫn có thể tốt nghiệp.
Đại học là ước mơ mà tôi và mẹ phải đánh đổi tất cả mới có được.
Tốt nghiệp rồi, tôi sẽ thi chứng chỉ, rồi xin vào văn phòng luật hay bất cứ công việc nào ổn định.
Sau đó đón mẹ về ở cùng…
Đến lúc đó, có lẽ bệnh của mẹ tôi cũng được chữa rồi.
Chỉ riêng ca ghép thận đã ngốn gần hai mươi vạn.
Còn bao nhiêu chi phí sau đó, cộng dồn lại không hề nhỏ.
Nhưng không sao.
Chỉ cần nỗ lực hơn một chút, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
10.
Ngoài đi làm gia sư, tôi gác lại gần hết các việc là thêm.
Những đơn vặt như lấy hộ bưu kiện, mua đồ ăn hộ… thì vẫn để đó, cái nào làm được thì nhận, không thì chia cho mấy bạn trong nhóm làm thêm.
Đậu Đậu biết tôi bắt đầu quen Lê Húc, còn nhắn riêng:
【Nhớ tranh thủ, vớt được bao nhiêu thì vớt.】
Tôi trả lời ngay:
【Cố gắng.】
Cậu ấy vẫn chưa yên tâm, gọi điện dặn dò:
“Giao du với dạng người đó phải cẩn thận, em đừng để cuối cùng chính mình lại sa vào.”
Lúc ấy tôi vẫn tự tin.
Sa vào? Ai sa vào ai chứ?
Thời gian đó, bản thân tôi như chia làm hai.
Một nửa vẫn chìm trong cuộc sống tăm tối lặp đi lặp lại, nửa kia như bước một chân vào giấc mộng phù hoa.
Lê Húc hình như rất thích thể thao mạo hiểm.
Tôi đi nhảy dù, bungee, trượt tuyết cùng cậu ấy.
Tốc độ và độ cao cực hạn mang đến cho tôi vài khoảnh khắc đầu óc trống rỗng.
Trong sự trống rỗng ấy, tôi lại chạm được một chút tự do.
Trước khi bungee, đứng trên đài cao gần trăm mét, Lê Húc hỏi tôi:
“Em không sợ à?”
Sợ ư? Có gì đáng sợ hơn cuộc đời tôi đâu?
“Anh ở đây rồi, em sợ gì chứ?”
Lê Húc bật cười: “Tiếc thật.”
“T tiếc gì cơ?”
“Em chưa nghe nói à, hiệu ứng cầu treo.”
Lê Húc vừa nói vừa kéo tôi nhảy xuống.
Tiếng gió gào rít lập tức nuốt chửng mọi âm thanh.
Buổi tối, bên hồ bơi khách sạn, chúng tôi hôn nhau.
Lê Húc cũng vụng về như tôi, chỉ biết ôm chặt eo, loay hoay cắn mút chẳng theo quy luật nào, đến mức cuối cùng còn làm mình khó chịu.
Cậu ấy vội vã né đi: “Đừng hôn nữa.”
Lê Húc có thân hình rất đẹp.
Da trắng, cơ bắp rắn chắc không thô.
Tôi đưa mắt nhìn xuống, giọng trêu chọc:
“Dễ kích động vậy sao?”
“Đừng có trêu anh.”
Lê Húc cắn tôi một cái thật mạnh, rồi bật người dậy, lao thẳng xuống bể bơi.
Bỏ mặc tôi ngồi đó cười gập cả lưng.
Nhưng hôm sau tôi chẳng cười nổi nữa.
Nhiều năm qua không để ý, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt tôi đều đau đến không xuống nổi giường.
Uống thuốc giảm đau mê man cả buổi sáng.
Tỉnh dậy, mồ hôi lạnh vã ra, bất chợt ngửi thấy mùi gừng ngòn ngọt quen thuộc.
Khách sạn tiện nghi đầy đủ, nhưng lúc thấy Lê Húc bưng bát sứ tới, tôi vẫn thoáng kinh ngạc.
“Khách sạn làm à?”
Cậu ấy lườm: “Anh nấu.”
“Anh còn biết nấu cái này?”
“Trong mắt em, anh ngay cả bật bếp cũng không biết sao?”
Khuôn mặt Lê Húc tinh tế, dịu dàng:
“Uống đi.”
Tôi gượng ngồi dậy, đón lấy, mấp môi từng ngụm nhỏ, tay vẫn được cậu ấy đỡ.
“Thật ra cũng kỳ lạ, em đọc trên mạng, người ta nói lúc này nên uống thuốc giảm đau, nước gừng chẳng có tác dụng mấy đâu.”
Tôi nhấp thêm:
“Nhưng mỗi lần em uống lại thấy hiệu quả lắm.”
Lê Húc cúi nhìn.
Tôi đánh giá:
“Gừng hơi nhiều, đường ít quá.”
“Vậy à?”
Cậu ấy bất ngờ cúi xuống, chạm khẽ môi tôi, nếm thử.
“Đúng là hơi nhạt thật.”
Tôi sững người: “Anh…”
Trên người Lê Húc phảng phất nhè nhẹ hương gỗ, được hơi ấm cơ thể hong thành ấm áp.
“Hôm qua hôn còn chẳng ngại, giờ lại đỏ mặt rồi?”
Tôi ngượng: “Không phải…”
Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng:
“Lần sau anh sẽ pha ngon hơn.”
… Cũng chẳng cần lần sau.
Đêm đó, bàn tay nóng ấm của Lê Húc đặt lên bụng dưới tôi suốt cả đêm.
Tôi hiếm khi ngủ sâu đến thế, sáng hôm sau tỉnh dậy như được hồi sinh.
Lê Húc đưa tôi đi ăn.
Ăn xong đi ngang trung tâm thương mại, ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở tấm poster Chanel khổng lồ.
Lê Húc liếc nhìn, thản nhiên:
“Thích à? Đi thôi, anh mua cho em.”
11.
Chiếc túi Lê Húc mua, tôi không vội bán, thậm chí còn thường xuyên mang.
Một phần thừa nhận mắt thẩm mỹ của Lê Húc, phần khác cũng muốn tỏ rõ tôi rất thích món quà ấy.
Quả nhiên, Lê Húc càng hay mua tặng tôi đủ thứ: túi xách, mỹ phẩm, vòng tay, dây chuyền…
Tôi bán bớt một vài món, trong tay cũng rủng rỉnh hơn.
Cuộc sống vốn ngột ngạt của tôi nhờ thế có chút khoảng thở.
Lê Húc kéo tôi vào phòng tự học chuẩn bị cho thi cuối kỳ.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngồi trong căn phòng sáng ấm, học hành như một sinh viên bình thường thế này.
Tiếp xúc lâu dần, tôi mới phát hiện Lê Húc chẳng giống những cậu ấm tôi vẫn nghĩ.
Không hề vô học, trái lại còn cực chăm.
Ngày nào cũng bám thư viện từ bảy giờ sáng tới mười giờ tối, trong lớp luôn đứng top đầu.
Giờ nghỉ, Lê Húc nghiêng đầu hỏi:
“Chiều hôm qua em bận gì vậy?”
Tôi chột dạ:
“Đi học.”
“Đi học?” Cậu ấy cười khẽ, “Không phải lớp của em chứ.”
Quả thực không phải.
Hôm đó tôi đi dạy gia sư.
Còn chưa kịp giải thích, Lê Húc đã lôi từ trong cặp ra một quyển … giáo trình chuyên ngành của tôi?
“Em biết không, môn này em phải học lại, nếu rớt nữa là hoãn tốt nghiệp đấy.”
“Nhưng lịch học đổi rồi, môn này sắp xếp cho năm nhất.” Cậu ấy khẽ thở dài.
“Anh tra thời khóa biểu của em rồi, vừa đúng lúc trùng vào khoảng anh rảnh. Thế nên… anh đi học thay em. Cũng lạ, sao chưa lần nào gặp em nhỉ.”
Tôi sững người:
“Anh…”
“Anh đã gạch chân chỗ trọng điểm.”
Anh gõ nhẹ vào sách, giọng ra lệnh:
“Học thuộc đi. Không được trượt nữa.”
Lê Húc bận lắm chứ.
Lịch học dày đặc, còn tham gia đủ hoạt động lấy tín chỉ.
Vậy mà vẫn tranh thủ thời gian, nhớ rõ môn tôi phải học lại, không sót buổi nào.
Nước mắt bất ngờ chực dâng, tim tôi nhói một cái.
Cậu ấy nhìn thấy viền mắt tôi đỏ, thoáng sững lại, lập tức rút điện thoại, chĩa máy ảnh về phía tôi.
“…Anh làm gì đấy?”
“Hiếm lắm, phải chụp lại.”
… Quả nhiên, cảm động vừa lóe đã tắt.
Lê Húc cũng có chút ngượng, giữ lấy đầu tôi, xoay lệch sang một bên:
“Biết anh đẹp trai rồi, đừng nhìn nữa. Mau ôn bài đi.”
Bên ngoài, tôi luôn tỏ ra bất cần, ngạo mạn.
Nhưng bên trong, chẳng qua tôi chỉ là một kẻ tự ti.
Tôi chưa từng nghĩ mình có thể yêu đương ở đại học.
Với tôi, tình yêu quá xa xỉ.
Nhưng cảm giác được yêu thương này… thật sự quá tốt.
Tốt đến mức khiến tôi ảo tưởng rằng mình cũng chỉ là một sinh viên bình thường.
Ở tuổi đẹp nhất, có mối tình đơn giản, có thể tận hưởng không cần lo lắng kết cục.
Nếu được vậy, thì tốt biết bao.
Mùa đông đến rồi.
Tôi nhìn cây ngoài cửa sổ đã trụi lá, trong lòng thầm nghĩ:
Chúng tôi đã ở bên nhau hơn ba tháng.