ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chúng ta vạn tuế - chương 4

  1. Trang chủ
  2. Chúng ta vạn tuế
  3. chương 4
Chương trước
Chương tiếp

 

12.

Tuần thi căng thẳng vừa qua, Tết cũng sắp đến.

Sau nhiều lần hỏi bác sĩ Từ, tôi mới chắc chắn tình trạng của mẹ tôi đã hồi phục khá tốt. Bây giờ chỉ còn chờ ghép th ậ n.

 

Mẹ cứ nằng nặc muốn về nhà ăn Tết.

Nhìn căn phòng trọ chật chội, tôi đành chiều theo ý mẹ.

 

Khi chúng tôi về đến nhà, đã là 28 Tết.

Phòng lâu ngày không có ai ở, mặt bàn, kệ tủ phủ đầy bụi bặm.

Tôi không biết bố cố diễn hay thật lòng, vừa bước vào đã xắn tay áo dọn dẹp.

Tôi chẳng quan tâm, cũng không ngăn cản.

 

Tôi chỉ lẳng lặng ngồi ngoài ban công phơi nắng cùng mẹ.

Chợt nhớ lại hơn hai năm trước…

Ngày đó mẹ gọi cho tôi, nói dạo này cơ thể khó chịu, đi vệ sinh còn có m á u.

Mẹ tôi tưởng chỉ viêm ruột, định ra phòng khám lấy chút thuốc cho qua.

Tôi ép mẹ đi bệnh viện, kết quả khiến cả hai chúng tôi như rơi xuống vực.

 

Mẹ không tin, cứ bảo mình vẫn khoẻ mạnh, làm sao lại mắc cái căn bệnh mà chỉ thấy trên TV kia chứ.

Thấm thoắt đã gần ba năm rồi.

Vẫn chưa có nguồn thận phù hợp.

Nếu mãi mãi không tìm được thì…

 

Tôi nhắm chặt mắt, không dám nghĩ tiếp.

 

Bố tôi lấy thuốc ra định hút, thấy nét mặt tôi thì lại gãi đầu, lẳng lặng bước ra ngoài.

 

Đêm giao thừa, tôi tự tay gói bánh chẻo.

Mẹ định phụ, tôi liền gạt đi.

Mẹ gõ nhẹ tay tôi:

“Mẹ không đến mức chẳng giúp được chút gì đâu. Huống hồ, con không muốn ăn bánh chẻo mẹ làm sao?”

 

Nhìn đôi bàn tay phù nề, gương mặt bệnh tật của mẹ, mắt tôi cay xè.

“ Con muốn đến năm 50 tuổi vẫn còn được ăn bánh chẻo mẹ làm.”

 

“Tất nhiên rồi.” Mẹ vẫn tự tin như xưa, như thể chẳng có khó khăn nào có thể đánh gục được.

 

“Con chăm chỉ thế, mẹ nhất định sẽ khoẻ lại.”

 

Quá trình điều trị vô cùng đau đớn, nhưng vì thấy tôi chưa từng bỏ cuộc, dù đau thế nào mẹ cũng chưa bao giờ than thở một câu.

Đó chính là sự dịu dàng chỉ mẹ tôi mới có.

 

Căn nhà ngập tràn hơi ấm. Tiếng xuân vãn tôi mở để đó làm nền.

Bố ăn cơm xong liền biến đâu mất.

Mẹ ngủ sớm.

Tôi xem TV một lúc rồi chán, quay vào phòng nhắn tin cho Lê Húc.

 

Nhà cậu ấy họ hàng đông kinh khủng.

Biệt thự tổ trạch rộng gấp đôi nhà tôi, tiệc tùng náo nhiệt.

Từ những cuộc gọi video thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy đèn hoa rực rỡ, phun nước lấp lánh trong vườn.

 

Lê Húc cũng chẳng vui vẻ gì, cậu ấy còn than:

[Năm nào cũng vậy, chán ch ế t. Em đang làm gì?]

[Xem xuân vãn.]

 

Có lẽ bên tôi quá mức yên tĩnh, cậu ấy lại hỏi:

[Nhà em ở đâu?]

 

Tôi ngập ngừng, rồi cũng nói ra tên khu tập thể cũ kỹ này.

Đầu dây kia lặng thinh.

Tôi chợt hối hận, nơi này quá cũ nát, như vết sẹo của cả thị trấn.

 

Khi còn đang loay hoay, ánh sáng chợt loé ngoài cửa sổ.

Điện thoại Lê Húc gọi đến:

“ Ngẩng đầu lên, xem pháo hoa đi.”

 

Tôi chạy ra ban công, bàn tay vô thức đặt lên kính.

Tiếng pháo nổ, xen lẫn vài chùm pháo hoa vút lên trời.

Thật đẹp.

Sáng chói, rực rỡ, kéo dài mãi không thôi.

 

Tôi vừa khóc vừa cắn chặt môi, giấu tiếng nức nở trong tiếng pháo nổ, không để Lê Húc phát hiện.

 

“ Anh nhờ tài xế  ở chỗ em bắn đó. Thế nào? Đẹp không?”

 

“Đẹp.”

 

Giọng Lê Húc trầm hẳn xuống, dịu dàng:

“Ninh Nhiễm, chúc mừng năm mới.”

 

 

13.

Sau Tết, Lê Húc bận rộn hẳn.

Cậu ấy không còn thường xuyên nhắn tin, vài cuộc gọi cũng vội vàng cúp máy.

 

Tôi đưa mẹ trở lại bệnh viện, rồi mùng sáu quay lại Bắc Kinh dạy kèm.

 

Mãi đến gần ngày nhập học Lê Húc mới quay lại, chúng tôi hẹn ở căn hộ cậu ấy xem phim.

Tôi vừa mở cửa đã nghe tiếng Lê Húc cãi nhau qua điện thoại.

 

“ Ừ, trong mắt ông thì tôi muốn gì, trở thành ai cũng không quan trọng, chỉ có ý muốn của ông mới quan trọng.”

“Tôi đi thi, giành học bổng, làm dự án với bạn bè, tiền học phí sinh hoạt đều do tôi tự kiếm, chẳng cần tiền của ông cũng sống được.”

“Tôi mất mẹ từ nhỏ, không có mẹ dạy, thật xin lỗi ông rồi!”

 

Bước chân tôi khựng lại.

Có lẽ vì không gian quá yên tĩnh, cũng có lẽ vì người bên kia quá giận dữ, giọng nói nghe rõ mồn một:

 

“ Tao nuôi mày lớn từng này, chỉ bảo mày tiếp xúc một chút cũng không chịu?”

“ Người ta chơi với mày vì mày họ Lê, chứ ra khỏi nhà này, mày tính là cái thá gì!”

 

Lê Húc đáp trả vài câu, rồi dập máy.

Quay đầu lại, ánh mắt lập tức chạm vào tôi.

 

Cơn giận trong mắt cậu ấy tắt ngấm.

Lê Húc lặng đi:

“Em có thấy tôi thế này… rất ấu trĩ không?”

 

“ Không.” Tôi lắc đầu.

 

Tôi đâu trong hoàn cảnh đó, sao có thể phán xét được?

Giống như có những người còn khổ hơn tôi gấp bội, thậm chí chẳng có cơ hội đứng dậy, lẽ nào nỗi đau của tôi lại bị gọi là “làm quá”?

 

Lê Húc rút một điếu thuốc.

Tôi cũng với tay lấy hộp thuốc của cậu ấy.

Lê Húc né ra:

“ Em muốn hút? Không được.”

 

“Ai bảo.” Tôi lắc bật lửa “Em châm cho anh thôi.”

 

Lê Húc cúi xuống, định đưa điếu thuốc lại gần ngọn lửa.

Ngay giây sau, tôi hất tay.

Trong lòng bàn tay tôi, hiện ra một bông hoa, chính là từ bình hoa cắm trên bàn ăn.

 

“Anh cũng đừng hút nữa.”

“ Này, cười lên đi.”

 

Lê Húc sững người, rồi cười run cả vai.

“ Học đâu ra vậy?”

 

“Trên mạng, dễ mà.”

 

“Trên mạng bảo em trộm hoa nhà anh sao?”

 

“ Hứ, có muốn không thì bảo.”

 

“ Hỏi anh có muốn đồ của anh không à?”

 

Cuối cùng Lê Húc chẳng hút điếu thuốc ấy nữa.

Cậu ấy kéo tôi lại, hôn ngấu nghiến:

“Anh muốn tất cả.”

 

So với những lần trước, lần này mới thật sự gọi là hôn.

Lê Húc tiến bộ quá nhanh, nhanh đến mức tôi sắp không thở nổi.

Khi cậu ấy buông ra, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn.

 

Lê Húc nhìn sâu vào mắt tôi:

“Em rốt cuộc là người thế nào? Lúc thì như cái gì cũng hiểu, lúc thì lại ngây ngô chẳng biết hôn.”

“ Có lúc anh cảm giác em không hề thích anh…”

 

Tim tôi thắt lại.

Không muốn nghe thêm, tôi lập tức cắn cậu ấy:

“Ai bảo em không biết hôn.”

 

Không khí nóng bỏng, chẳng ai muốn dừng.

Nụ hôn biến thành vật lộn, vừa xả giận vừa liều lĩnh.

 

Đến khi Lê Húc lấy ra một hộp nhỏ.

Tôi cảnh giác:

“Nhà anh sao lại có cái này?”

 

“– Có người rảnh đời tặng cả một thùng đấy…”

 

Tôi cắn môi, lấy một cái, bắt chước tiểu thuyết dùng miệng xé ra.

Ngẩng lên khiêu khích:

“ Ai bảo em không biết…”

 

Lê Húc cười sặc:

“Em đeo ngược rồi.”

 

…

 

Thời khắc yên ắng, cả hai cùng ngậm điếu thuốc nhưng không ai châm lửa cả.

Bật lửa thì bị tôi giấu ở phòng khách.

Lê Húc không biết nhớ ra điều gì, lại cười suốt.

 

Hết giận, cậu ấy mặc quần rồi vào bếp nấu cơm.

Tôi khoác sơ mi Lê Húc, từ sau ôm lấy, véo nhẹ cơ bụng.

Lê Húc hít mạnh:

“ Em mặc cái quần vào cho anh nhờ.”

“ Quần anh rộng quá.” tôi kéo vạt áo, cười “Che hết rồi mà.”

 

Lê Húc lầm bầm chửi, dao thớt rầm rập hơn hẳn.

 

Thế mà Lê Húc thực sự biết nấu ăn.

Vài món đơn giản, nhưng toàn là món tôi thích.

 

Trong căn hộ ấm áp, tôi bỗng nhớ đến ngôi nhà của mình.

Không có bếp sưởi, điều hoà cũ chẳng còn hơi nóng.

Mỗi mùa đông đều chỉ dựa vào chiếc quạt sưởi nhỏ, cơm phải ăn thật nhanh trước khi lạnh cứng.

 

Tôi chợt hỏi:

“Sau này anh muốn làm gì?”

 

“Anh á?” Lê Húc ngẫm một lát, nghiêm túc trả lời, “Có lẽ là kiểm sát viên.”

 

Trước khi quen cậu ấy, tôi tưởng Lê Húc học ngành này chỉ để tốt nghiệp cho xong, vì dù sao tài sản khổng lồ Lê gia cũng sẽ để cậu ấy thừa kế.

Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thấy Lê Húc nghiêm túc hơn bất cứ ai.

 

Là vì môi trường sống khác biệt.

Tôi chỉ dám tính toán lựa chọn nào ít thiệt hại nhất.

Còn Lê Húc có đặc quyền nghĩ đến lý tưởng, đến điều ngoài “giá cả, lợi ích”.

 

“Anh cũng nhiều tình cảm với ngành của mình đấy chứ.”

 

“ Có chút.” Lê Húc ngẩng đầu nhìn tôi,  “Còn em?

 

“Em á? Đi đâu thì đi, miễn còn bước tiếp.”

 

Đêm đó quá dài.

Khi tất cả kết thúc, Lê Húc từ phía sau ôm lấy tôi, tựa cằm lên vai.

Cái ôm ấy rất ấm áp, ấm áp đến mức dễ khiến người ta sinh ảo giác mình đang được yêu thương.

 

Ngoài trời trong vắt, ánh trăng nhàn nhạt len qua khe rèm.

Thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng lòng tôi nghẹn ứ, chỉ muốn co người lại.

 

Tôi từng không bận tâm, thậm chí còn kiêu ngạo.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại muốn hỏi:

“Anh còn thích Tần Noãn không?”

 

Song câu hỏi ấy… tôi lại chẳng thể thốt ra.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
1040g00831q7lmkmt6u1g5nnsord08hj0cvgb5bg – Copy
Một chút ngọt ngào
11 Tháng 1, 2026
download (82) – Copy – Copy
Vờ dây dưa
27 Tháng 11, 2025
661193285_826831103783613_4229466979030083863_n – Copy (2)
Anh Thợ Sửa Xe của Tôi
2 Tháng 4, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện