Chúng ta vạn tuế - chương 5
14.
Những câu hỏi ngày trước chẳng dám nói ra, thật ra từ lâu đã có câu trả lời.
Thị trấn nhỏ gần như không còn phát triển, tiệm tạp hóa cũ vẫn lặng lẽ mở cửa suốt bao năm.
Tôi nhìn ra khung cửa sổ, ngẩn ngơ không biết bao lâu.
Sau khi bỏ lại câu nói khi ấy, Lê Húc biến mất hai ngày.
Đêm ngày thứ ba, tôi thấy cậu ấy ngồi ở ghế dài dưới nhà mình.
Lê Húc ngồi thẳng tắp, tay kẹp điếu thuốc, khói trắng lượn lờ.
Hai ngày này, tôi tìm đọc đủ loại tin tức mà trước giờ chưa bao giờ để ý.
Lê Húc không trở thành kiểm sát viên.
Từ lúc sang nước ngoài học cao học, cậu ấy đã bắt đầu tiếp xúc công việc trong nhà, ra trường liền tiếp quản.
Giờ đây, những quyết định trọng yếu của Hoa Tinh đều phải qua tay Lê Húc.
Gần đây, Lê Húc còn đầu tư vào năng lượng mới và trí tuệ nhân tạo, bất kể nhìn từ xu hướng phát triển hay hỗ trợ chính sách, tầm nhìn đều vô cùng rộng.
Người ta nói, phú nhị đại không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là phú nhị đại còn chăm chỉ hơn cả bạn.
Lê Húc vốn ít lộ diện, ảnh trên mạng chẳng nhiều, phần lớn đều xuất hiện trong bộ vest chỉnh tề.
Không giống bây giờ, tùy tiện khoác chiếc hoodie đen, trông chẳng khác sinh viên là mấy.
Tôi bước gần, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, gò má Lê Húc ửng đỏ.
Đôi mắt hẹp dài liếc sang tôi, ấm ức:
“Anh đau dạ dày.”
Tôi dừng trước mặt cậu ấy:
“Đau dạ dày còn uống rượu?”
Cậu ấy tựa vào ghế, giọng trầm thấp:
“Không cho anh lên nhà ngồi chút sao?”
Tôi khẽ cười:
“Anh muốn nhân cơ hội đường đường chính chính vào nhà em đúng không?”
Lê Húc thở dài, hơi rượu phả ra nóng hổi:
“Biết làm sao giờ? Ba ngày rồi, anh chẳng tìm nổi lý do nào để vào nhà em cả.”
Tôi nhìn Lê Húc, bỗng thấy mọi thứ đều chân thật.
Người này, chính là Lê Húc.
Tôi dẫn cậu ấy lên.
Hành lang chật hẹp, tối om, hai người quay người thôi cũng va vào nhau.
Tôi không bật đèn, trong bóng tối hỏi nhỏ:
“Anh không giận nữa à? …Xin lỗi.”
Lê Húc im lặng.
Tôi khẽ thở dài, nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.
Lặp lại:
“Lê Húc, em xin lỗi.”
Lê Húc khựng lại, hơi thở rối loạn:
“Ninh Nhiễm, em cố tình trêu anh đúng không?”
Ánh mắt đã quen với bóng tối, chúng tôi nhìn rõ mặt nhau.
“Anh không muốn sao?”
Lê Húc không trả lời.
Tôi cười, trêu:
“Không muốn thì mua làm gì?”
“…Anh không nhìn rõ,” Lê Húc nghiến răng, “Lúc đó căng thẳng quá, tưởng là hộp kẹo cao su.”
Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng, Lê Húc đã thẹn quá hóa giận, cắn mạnh xuống môi tôi.
Tôi kêu khẽ, bị cậu ấy bế lên, hơi thở nóng bỏng phả lên xương quai xanh.
“Đã mua rồi thì đừng phí.”
“Tưởng không vừa mà?”
“Em không hỏi anh vì sao luôn mang theo sao?”
“…Vậy tại sao?”
Lê Húc nghiến răng, hiếm khi chửi thề:
“Không hề, anh mẹ nó sớm vứt rồi.”
Tôi bật cười.
Nhưng cuối cùng, người cười không nổi lại là tôi.
Cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, làm thế nào cũng không tới nơi.
Lê Húc còn giỏi chịu đựng hơn tôi, nhìn tôi lúng túng thảm hại, lại hả hê cười.
“Nhịn chút đi, không có đồ.”
Tức quá, tôi lại cắn Lê Húc.
Đêm thật dài.
Đến khi kết thúc, sắc đen ngoài cửa sổ cũng nhạt đi, tựa như trời đã sáng.
Lê Húc ôm rất chặt, đôi mày còn vương nét bực bội.
Tôi vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán cậu ấy, chợt nhớ đến lúc chúng tôi chia tay.
15.
Thật ra, cuộc chia tay ấy đã có dấu hiệu từ sớm.
Từ đầu xuân, bệnh tình của mẹ tôi càng ngày càng tệ.
Tháng Năm, tôi bắt đầu đi đi về về giữa Kinh Thị và Ninh Thị.
Một lần mơ thấy mẹ rời bỏ mình, sáng hôm sau gối đã ướt đẫm.
Nhưng dù lòng tôi cuống quýt thế nào, trước mặt mẹ vẫn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
“Mấy hôm nay bố con mang về không ít tiền.”
Tôi nhớ lời bác sĩ Từ, tôi hời hợt trả lời:
“Vậy à?”
“Nhưng mẹ không coi trọng tiền đâu.” Giọng mẹ tôi yếu ớt, bao năm trị bệnh đã mài mòn thân thể lẫn tinh thần của bà ấy.
Mẹ đội mũ len ấm áp, ánh mắt dành cho tôi vẫn dịu dàng, bình thản:
“Mẹ chỉ nghĩ, nếu sau này mẹ không còn, thì ít ra bố con chịu sống đàng hoàng, con cũng đỡ khổ.”
Sống mũi tôi cay xè:
“Mẹ, mẹ đừng nói gở…”
Trong bệnh viện không được hút thuốc, tôi chỉ ngậm điếu Hồng Tháp Sơn chưa châm lửa.
Người đàn ông giường bên liếc sang, ngạc nhiên:
“Con gái mà hút loại nặng thế?”
Tôi cười nhạt:
“Đâu hút, chỉ ngậm thôi mà.”
Khóe mắt bắt gặp một bóng người lướt qua.
Cảm giác kỳ lạ ấy lại ập tới, gần đây tôi luôn thấy có người dõi theo mình, nhưng tìm mãi không thấy dấu vết.
Tôi nghĩ chắc lại là chủ nợ thôi.
Nhưng chủ nợ nào chỉ theo dõi mà chẳng ló mặt ra đòi nợ chứ?
Bố tôi suốt ngày vắng nhà.
Đêm khuya, tôi chặn ông ấy ở tầng dưới khu nội trú.
Mùi rượu bia quen thuộc xộc tới, khiến tôi nghẹt thở.
Ng ự c đầy lửa giận:
“Lại đi đâu nữa?!”
Thấy là tôi, ông ấy lập tức nịnh nọt:
“Bố đi ăn với mấy người bạn thôi, có con bên mẹ, bố yên tâm.”
“Bạn bè đâu ra? Ông lại đánh bạc chứ gì? Lấy đâu ra tiền?”
“Không phải, là mấy người giới thiệu việc làm… không cờ bạc, thật đấy, chỉ uống chút rượu thôi. Bố biết mình sai rồi, không dám nữa đâu.”
Tôi nhìn vào mắt ông ấy, gằn giọng cảnh cáo:
“Nếu mẹ vì ông mà xảy ra chuyện gì… Ninh Chí Viễn, ông chờ mà đền mạng.”
Bố tôi cuống quýt hứa hẹn.
Tôi thấy bộ dạng quen thuộc ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực.
Có thể bố tôi thật sự không cờ bạc nữa.
Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn chẳng thể yên tâm.
Về trường, Lê Húc ngay lập tức nhận ra tôi có gì đó khang khác.
“Em sao thế?”
“Không sao.”
Ánh mắt cậu ấy trầm xuống, ngập ngừng rồi nói:
“Đừng giấu anh.”
Tôi không mấy bận tâm, chỉ qua loa:
“Ừ.”
16.
Tôi bán đi nhiều món đồ Lê Húc từng tặng.
Lại lao đầu vào vô số việc làm thêm.
Những cuộc điện thoại tình cờ nghe được, cùng với thứ tình cảm chẳng cách nào kìm nén, khiến tôi chẳng thể thản nhiên nhận lấy sự cho đi của Lê Húc.
Nhiều lúc tôi muốn tránh Lê Húc.
Nhưng tránh không nổi, bởi tôi vẫn nhớ cậu ấy.
Lê Húc cho tôi rất nhiều tiền.
Nhưng thực sự có đủ không?
Chữa bệnh, nằm viện, học hành, chi tiêu thường ngày… như ngọn núi đè nặng lên vai.
Nghĩ tới những khoản phí kế tiếp, tôi hoang mang chẳng biết phải làm gì.
Chỉ còn cách, có gì làm nấy.
Bận rộn khiến tôi gục xuống là ngủ ngay, quên bớt nhiều thứ.
May mắn, Lê Húc cũng bận.
Cậu ấy phải đối mặt với áp lực gia đình, lại chuẩn bị hồ sơ xin học tiếp ở trường.
Sinh nhật Lê Húc rơi vào tháng sáu.
Dù thời gian bị chèn ép, tôi vẫn muốn chuẩn bị quà.
Lê Húc chẳng thiếu gì, nên tôi vào phòng thu, hát mấy bài cậu ấy thích, rồi đưa vào USB, dán nhãn【gửi Lê Húc】.
Hôm sinh nhật, vì kẹt dạy kèm, tôi đến muộn.
Ngoài cửa phòng bao, tiếng cười nói náo nhiệt vọng ra.
“Lê ca, sao rồi? Chịu đi du học rồi à?”
“Không chịu thì làm gì được?” Giọng Tiền Bằng, “Trứng sao chọi nổi đá.”
“Chẳng phải ngôi trường kia gần chỗ Tần Noãn sao? Đến nơi thì phải chăm sóc con bé cho tốt.”
“Tôi có bạn gái rồi.”
“Tình yêu thì tình yêu, nhưng Tần Noãn không giống mấy người khác.”
Tự mình nghĩ một chuyện là một chuyện.
Nghe người khác nói lại, cảm giác hoàn toàn khác.
“Bọn tôi căn bản…”
Cạch. Tôi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng tức thì im bặt.
Lê Húc khựng lại, rồi khi tôi ngồi xuống bên cậu ấy, Lê Húc tự nhiên như thường:
“Xin lỗi, em đến muộn.”
“Không sao.”
Tôi đưa hộp quà nhỏ cho cậu ấy:
“Quà sinh nhật.”
“Quà gì thế? Cho bọn tôi xem với!”
Lê Húc nhanh tay cất đi.
“Thôi ăn đi, ăn cho kín miệng lại.”
Không khí trong phòng trở nên vô cùng gượng gạo.
Bạn bè Lê Húc, ai nấy đều là con nhà giàu.
Tôi giống mảnh ghép lạc quẻ, cố gắn vào bức tranh không thuộc về mình.
Ăn xong, cả nhóm muốn đi tiếp.
Tôi đứng dậy, khẽ nói:
“Em còn việc.”
Lê Húc căng thẳng, vẻ mặt bực dọc.
Cuối cùng, cậu ấy nắm tay tôi, kéo thẳng ra ngoài.
Hành lang hội quán xa hoa, hương trầm thoang thoảng.
Lê Húc kéo tôi vào một phòng trống.
Đi đi lại lại một lúc, cậu ấy cất tiếng:
“Anh đã báo trước sớm như thế, sao em vẫn tới muộn? Em bận đến vậy sao?”
“Em xin lỗi. Nếu chưa đủ, thì xin lỗi lần nữa.”
“Em…” Lê Húc bật cười chua chát, “Em nghĩ anh giận vì chuyện đó sao? Em chẳng nói gì với anh, quà anh mua em lại đem bán, rốt cuộc em cần bao nhiêu tiền? Hay muốn anh phải tự đi điều tra? Em không thể thẳng thắn với anh một lần sao?”
Lê Húc biết rồi.
Mặt tôi thoáng nóng bừng.
Ngẩng lên chạm ánh mắt cậu ấy, tim lại nhói.
Tôi chưa từng thấy Lê Húc mất kiểm soát như vậy.
Trong mắt Lê Húc luôn chứa ý cười, đôi khi dịu dàng, hoặc là bình tĩnh.
Chưa bao giờ như lúc này, viền mắt thoáng ướt, vừa chật vật, vừa đau lòng.
Chúng tôi đều uống rượu.
Không biết do men bốc lên đầu, hay lý trí sụp đổ.
Tôi nghe chính mình, bình thản đến lạ:
“Anh đã thật sự thẳng thắn với em chưa? Tần Noãn là ai?”
“Chẳng phải vì cô ấy giống em, anh mới chú ý đến em sao? Nếu không thì sao anh nhìn tới một đứa xuất thân bình thường như em? Những điều này anh cũng chẳng nói với em. Vậy coi như huề đi.”
Lê Húc sững lại.
Thông minh như cậu ấy, nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi.
Cười nhạt.
“Thảo nào… thì ra em luôn nghĩ thế? Em tiếp cận anh cũng chỉ vì mục đích này à?”
“Em…”
“Cứ coi là anh tự rước lấy vậy.”
Lê Húc phẩy tay, đập cửa bỏ đi.
Tôi hoảng hốt, suýt nữa với tay kéo lại.
Nhưng rồi lại thu tay về.
Tôi và Lê Húc vốn đã định sẵn không thể ở bên nhau.
Hà tất níu kéo vô ích.