ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chúng ta vạn tuế - chương 6

  1. Trang chủ
  2. Chúng ta vạn tuế
  3. chương 6
Chương trước
Chương tiếp

 

17.

 

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đến đây là có thể kết thúc.

Không ngờ, gia đình Lê Húc lại tìm tới tôi.

 

Nói chính xác, họ không tự đến.

Mà nhờ trợ lý tới thay.

 

Tina, một phụ nữ sắc sảo, nói năng gọn gàng, dứt khoát:

“Vậy tôi nói thẳng nhé. Lê tổng hy vọng cô có thể chia tay với Lê Húc. Đổi lại, chúng tôi sẽ giúp cô tìm được nguồn thận phù hợp. Sau này nếu cần, việc làm hay học hành, tôi đều có thể sắp xếp. Nếu cần tiền, cũng có thể thương lượng.”

 

Tay tôi siết chặt vạt áo.

Thận sao?

 

Tôi bừng tỉnh:

“Nhưng còn bao nhiêu người đang chờ. Nếu như vậy, chẳng phải sẽ có người bị chen ngang sao…”

 

Tina cười dịu dàng:

“Cô thật tốt bụng.”

 

“Không phải…”

Dĩ nhiên tôi muốn mẹ mình được xếp lên hàng đầu.

Mỗi lần chạy thận đều như một lần rút cạn sinh mệnh.

Chỉ có người bệnh và gia đình họ mới hiểu chờ đợi khắc nghiệt đến nhường nào.

 

“Chúng tôi có thể giúp cô xếp hàng ở phạm vi toàn cầu.” Tina tiếp lời.

“Và chúng tôi sẽ chú ý cách làm. Ví dụ ưu tiên những trường hợp bỏ ghép trước.”

Nói bóng nói gió nhưng tôi hiểu, ít nhất có thể bảo đảm ca phẫu thuật thuận lợi về tới bệnh viện của mẹ.

 

Đúng vậy.

Chắc chắn đã có người từng làm vậy rồi.

 

“Tôi nghĩ các người nhầm rồi.” Tôi nghe thấy chính giọng mình, lạnh nhạt vang lên.

“Có lẽ cậu ấy… không hề thích tôi như vậy. Chúng tôi đã chia tay rồi.”

 

“Cô không cần nghĩ gì cả, chỉ cần nói ra thôi.”

 

Tina vẫn lễ độ, như đang trò chuyện.

Chỉ đến câu cuối, nét mặt cô ấy chợt trở nên nghiêm nghị:

 

“Lê tổng nhờ tôi gửi lời.”

“Lê Húc rất bướng, ép chia tay không khó, nhưng để các người tự giải quyết, cậu ấy mới cam lòng từ bỏ.”

“Ngài ấy bận nhiều việc, có lẽ thường bỏ mặc Lê Húc. Nhưng xin cô hãy hiểu tâm tình một người cha.”

“Nếu cô đứng ở vị trí ấy, cô có hy vọng con mình tìm một người như cô làm bạn đời không?”

 

Tina không nặng lời, nhưng từng câu từng chữ lại đánh thẳng vào tim tôi.

Tôi không thể phản bác.

 

Thuở nhỏ tôi từng tin “tình yêu là trên hết”.

Nhưng lớn lên mới thấy rõ khoảng cách giữa người với người lớn đến thế nào.

Lên đại học, bước ra thế giới lớn hơn, mới càng thấy sự chênh lệch ấy.

 

Tôi hút thuốc rất lâu.

Rồi gọi cho mẹ:

“Mẹ, mẹ có thể ở bên con mãi được không?”

 

Mẹ chưa từng khiến tôi thất vọng. Dù đã mệt mỏi, mẹ vẫn dịu dàng:

“Mẹ sẽ ở bên con, nhiều năm nữa vẫn vậy.”

 

Chỉ cần mẹ có thể ở bên tôi nhiều năm.

Thế là đủ rồi, đúng không?

 

18.

 

Lần đầu tiên tôi bước vào quán bar, chỉ vì thực sự muốn uống rượu.

 

Đúng lúc gặp Đậu Đậu:

“Chia tay rồi à? Được bao nhiêu?”

 

“Không nhiều.”

 

Ánh mắt cậu ấy quét qua tôi, khẽ thở dài:

“Tôi đã bảo ngay từ đầu, đừng để bản thân sa vào mà.”

 

Tôi luôn nghĩ, tôi và Lê Húc coi như đã chia tay.

Chỉ cần không gặp, thì không cần phải nói thêm một lần nữa.

 

Cho tới một hôm tan học, cơn đau bụng khiến mắt tôi tối sầm.

Một cánh tay vươn ra đỡ lấy tôi.

 

“Đã mệt thế này, sao không chịu nói với anh?”

 

Tôi thoáng tưởng mình nghe nhầm.

Sắc mặt Lê Húc không tốt chút nào.

 

“Chơi trốn tìm với anh? Thắng sẽ thưởng một triệu.”

 

Cậu ấy rút từ túi ra một thẻ ngân hàng:

“Đây, tiền thưởng.”

 

Tôi sững sờ:

“Có một triệu?”

 

Lê Húc cạn lời.

Tôi giật tay:

“Em không cần.”

 

“Coi như anh kéo em một lần.”

 

Ng ự c tôi nhói lên, mắt cũng nóng.

Chưa từng có ai nói muốn kéo tôi ra khỏi vực sâu.

Tựa như vị trí của tôi vốn nên ở đó, chẳng cần ai cứu.

 

Người ta luôn nói công bằng.

Nhưng công bằng thế nào mới tính là công bằng?

Nếu thật sự công bằng, liệu mọi người có cam tâm?

 

“Em nặng lắm, anh kéo không nổi đâu.”

 

Lê Húc khựng lại, rồi vòng tay ôm tôi:

“Th ị t đâu rồi? Gầy nữa rồi.”

 

Tôi luống cuống đẩy cậu ấy ra.

Giữa con phố đông người, chúng tôi nhìn nhau rất lâu.

Cuối cùng, tôi là người bỏ chạy.

Chu Hạ tìm tôi:

“Giỏi lắm Ninh Nhiễm, khiến Lê Húc cãi nhau với cả nhà, giờ còn bán đồ gom tiền cho cô. Cô thật có bản lĩnh.”

 

Gom tiền?

Bán đồ… gom tiền?

 

Tay tôi vẫn không ngừng việc, môi run run:

“…Đó là anh ấy tự nguyện.”

 

“Ha, cô nghĩ thế thật à?” Gương mặt kiêu ngạo của cô ta hiện đầy bất mãn.

“Thế thì anh ấy thật chẳng đáng.”

 

Điện thoại tôi bất ngờ sáng lên tin nhắn mới.

Là Tina.

 

【Đã tìm được thận phù hợp, sớm thôi sẽ liên hệ bệnh viện của cô. Xin nhớ lời hứa.】

 

Tìm được rồi.

Tay tôi run, mắt nhắm chặt.

 

Nhanh quá.

Thật sự nhanh như thế sao?

 

Bao năm chờ đợi, cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng.

Dù tia sáng ấy mang theo cái giá khôn lường.

 

Tôi hít sâu.

Dùng tên WeChat của Lê Húc, tìm thấy tài khoản bán đồ cũ của cậu ấy.

Lê Húc bán rất nhiều thứ.

Giá lại rất rẻ.

 

Tôi gửi tin nhắn:

【Có bớt giá không?】

 

Cậu ấy lập tức trả lời:

【Bán gấp, cậu nói giá đi.】

 

【18750.】

 

【18880 đi anh em.】

 

Chênh năm mươi tệ.

Vậy mà Lê Húc vẫn cò kè mặc cả.

 

【Một triệu anh nói cho thì cho, năm mươi tệ lại tính toán vậy sao.】

 

Khung chat hiển thị “đang nhập” rất lâu.

Lâu đến mức tôi nghĩ mình tìm nhầm người.

 

Cho tới khi…

Tôi nhận được cuộc gọi từ Lê Húc.

 

 

19.

 

Có một khoảnh khắc, không khí như bị kéo căng đến nghẹt thở.

Hai bên đều im lặng.

 

“Chúng ta chia tay đi.”

Cuối cùng tôi vẫn nói ra.

“Vốn dĩ chúng ta đã không hợp nhau. Em không có năng lực thay đổi hiện thực, anh cũng không đủ sức thuyết phục bố mẹ mình.”

 

Giọng Lê Húc có phần gấp gáp:

“Họ tìm em rồi à? Bây giờ anh chưa thuyết phục được, nhưng sau này thì sao? Em chờ anh thêm chút nữa… thêm chút nữa thôi.”

 

Tôi rít một hơi thuốc, ngẩng đầu nhìn lên trời.

“Anh đoán được rồi phải không, em đã lừa anh.”

“Không chỉ là chuyện làm ăn thất bại, bố em cờ bạc, mẹ em ốm đau. Bà ấy đang nằm chờ ghép thận và bà ấy… không còn chờ nổi nữa.”

“Trong mắt gia đình anh, em chỉ là hạt bụi, sống ch ế t thế nào chẳng ai để tâm. Nếu cứng đầu đến cùng, anh nghĩ ai thắng? Anh hay em?”

 

Không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

 

Tôi vốn nghĩ, chỉ cần lần cãi vã trước đó, coi như kết thúc.

Sau này, tìm một thời điểm thích hợp, chuẩn bị đầy đủ, sẽ gọi cho Lê Húc, hoặc đối mặt nói rõ.

Nhưng đời này, nhiều chuyện vốn chẳng cho chúng ta thời gian chuẩn bị.

 

Lê Húc im lặng một lúc, rồi bất ngờ chuyển đề tài:

“Chuyện của Tần Noãn, em hiểu lầm rồi.”

“Anh chưa bao giờ ở bên cô ấy, càng không phải xem em như thế thân của cô ấy.”

“Lần đó trong quán bar, chỉ vì Tiền Bằng không tin anh từng giúp Tần Noãn, chỉ vì thấy cô ấy có chút giống em. Nhưng thật sự chỉ có thế.”

 

Tôi sững lại.

 

“Em không nhớ sao, anh từng gặp em hai lần, còn để lại giấy nhắn trong phòng tự học.”

 

Lần đầu Lê Húc gặp tôi…

Là trong đêm văn nghệ chào đón tân sinh viên.

 

Lê Húc chống lại sự sắp đặt của gia đình, kiên quyết chọn trường này, ngành này. Ngày nhập học cãi nhau dữ dội một trận.

Tâm trạng rất tệ.

 

Lê Húc thích nhạc Trần Dịch Tấn. Hôm đó, bước qua hội diễn tân sinh viên, tiếng ca hát trên sân khấu bỗng hòa làm một với nhạc trong tai nghe.

Quá mức trùng hợp.

 

Vì có thể giành được học bổng nên tôi cố gắng tham gia nhiều hoạt động, tiết mục hôm đó cũng là một trong số ấy.

Những năm ấy Trần Dịch Tấn rất nổi, tôi hát liên khúc mấy bài của anh ấy.

Tôi rất hoạt bát, không sợ sân khấu.

Một tiết mục văn nghệ gần như biến thành buổi mini concert.

 

Lê Húc định nhìn qua rồi đi, nhưng lại ở đó rất lâu.

Có lẽ chính là “thích từ cái nhìn đầu tiên”.

 

Ngày hôm sau, Lê Húc đã dò hỏi, biết được người hát liên khúc ấy là sinh viên năm hai khoa Luật, Ninh Nhiễm.

 

Lần thứ hai, là trong hội nghị cựu sinh viên Học viện Chính pháp. Cậu ấy lại thấy tôi trong nhóm tình nguyện viên.

Tôi không nhàn rỗi, chỉ vì lúc đó không có việc làm thêm, mà sự kiện kiểu này có thể cộng điểm tín chỉ. Tích đủ thì giảm được vài môn, tiết kiệm học phí.

 

Trong hội nghị, có tên say xỉn, định giở trò với bạn tôi.

Lê Húc chưa kịp bước ra, đã thấy tôi kéo bạn mình về phía sau:

 

“Tiền bối, đây là đang làm gì vậy?”

 

Người kia lè nhè:

“Có gì đâu, tao cũng đâu động tới mày, mày thì cũng…”

 

Hắn đưa tay định khoác vai tôi.

Ánh mắt tôi chợt lạnh, giơ điện thoại lên:

“Cứ diễn đi, diễn thêm chút nữa, kẻo mọi người thiếu chuyện để bàn.”

 

“Cô biết tôi là ai không?”

 

“Tôi không biết, nhưng ở đây có nhiều tiền bối trong giới luật. Muốn tôi để họ biết không?”

 

Hắn còn định ra tay.

Kết quả bị tôi chửi tại chỗ.

 

Người qua đường dừng lại, hắn mới chột dạ, văng tục bỏ đi.

 

Bạn tôi thì thầm:

“Nếu hắn trả thù thì sao?”

“Lo gì, loại này chỉ bắt nạt kẻ yếu. Bao nhiêu người trong giới ở đây, hắn chẳng dám đâu.”

 

Tôi cười: “Thấy chưa, chẳng có gì.”

 

Sau đó, Lê Húc từng để lại cho tôi một tờ giấy trong phòng tự học.

Nhưng tôi chưa từng thêm WeChat của cậu ấy.

Chỉ gửi một tin nhắn: “Không tiện.” sau đó liền lặn mất.

 

Tôi ngẩn người.

Những ký ức vụn vặt tưởng chừng đã quên, nay bỗng sáng rõ.

Từng mảnh ghép lạnh lẽo bò lên sống lưng khiến tôi run rẩy.

 

Tôi hoảng loạn tìm lại tin nhắn cũ, sao chép số điện thoại, dán vào ô tìm kiếm bạn bè.

Một cái tên quen thuộc, một bức ảnh đại diện quen thuộc hiện ra.

 

Là Lê Húc.

Thật sự là Lê Húc.

 

Tựa như có một cơn gió lạnh lùa qua cơ thể, cuốn theo cơn đau nhói buốt tận xương.

 

“Anh thấy mình mất giá. Lần đó ở bar… anh đã hối hận ngay. Xin lỗi em.”

 

“Tại sao…”

 

Tại sao phải nói cho tôi biết?

 

Nếu không nói, tôi có thể tiếp tục tự lừa mình, Lê Húc thích tôi chỉ vì tôi giống Tần Noãn.

Như vậy, tôi không quá tệ, cậu ấy cũng chẳng quá thật lòng.

Thế thì chia tay, cũng không tiếc nuối.

 

Nhưng giờ…

Thì ra những tháng ngày tôi nghĩ mình bẩn thỉu, thảm hại, vẫn có một ánh mắt dịu dàng dõi theo tôi.

Thì ra sau tất cả ngụy trang, lại là tấm chân tình.

 

Ánh nắng chói chang.

Tôi đau đớn ngồi thụp xuống.

 

“Dạo gần đây anh không liên lạc em, một phần vì gia đình thúc ép quá, phần khác vì… anh giận. Anh có quyền giận không, khi biết em đến gần anh không phải vì thích anh?”

“Nhưng anh chưa bao giờ muốn chia tay.”

“Có thể nào… đừng chia tay không?”

“Chỉ cần em không cúp máy trong một phút nữa thôi, chúng ta cứ âm thầm ở bên nhau, cũng được…”

 

“Em…”

 

Âm thanh ngắt quãng.

Tôi gọi mấy tiếng, mới phát hiện… điện thoại đã tắt nguồn.

 

Tựa như định mệnh an bài.

 

Tôi phát đ iê n tìm chỗ sạc pin.

Vừa bật máy lên, liền nhận được điện thoại của bác sĩ Từ.

 

Giọng bác sĩ Từ rất vui:

“Ninh Nhiễm, đã có thận phù hợp rồi.”

 

20.

 

Sau đó, tôi không gặp lại Lê Húc nữa.

Cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ.

Khi bạn cùng phòng hỏi, tôi mới chậm rãi đáp:

“Bọn tớ… chia tay rồi.”

 

Bạn cùng phòng nhìn tôi, sau đó im lặng.

 

Trước kỳ nghỉ hè, tôi dọn dẹp đồ đạc.

Không ngờ lại lật ra quyển Luật Thương mại Lê Húc đã cẩn thận ghi chú.

 

Tôi như bị đánh một cái thật đau, suýt không đứng vững.

Nước mắt rơi lách tách trên trang sách.

 

Quyển sách này không đáng bao nhiêu, cũng chẳng thể đem bán.

Nhưng nó là tấm lòng của Lê Húc.

 

Tôi bắt đầu sắp xếp kế hoạch nghỉ hè.

Lập riêng một thẻ ngân hàng.

Chờ mẹ phẫu thuật xong, tôi sẽ trả lại tất cả số tiền từng lấy của Lê Húc.

 

Tôi tự nhủ.

Mọi thứ đều đáng.

Tôi sẽ suôn sẻ tốt nghiệp, mẹ sẽ dần khỏe lại.

Tôi chỉ đánh đổi một mối tình vốn dĩ sẽ không có kết quả.

Chuyện này rất bình thường.

Tuổi trẻ ai chẳng từng có một vết xước?

 

Không sao đâu.

 

Ngày mẹ tôi phẫu thuật xong.

Bác sĩ mổ bước ra, tháo khẩu trang:

“Ca mổ rất thành công.”

 

Rất thành công.

 

Tai tôi ong ong, chẳng nghe thấy gì nữa.

Tôi thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế chờ.

 

Khoảnh khắc này, tôi đã từng mơ hàng nghìn lần.

Mơ càng nhiều, lại càng không dám tin.

Sợ tất cả chỉ là hư ảo.

 

Thời gian đó, tôi luôn ở cạnh mẹ.

Đợi qua giai đoạn nguy hiểm, lật trang sách, tôi mới chợt nhận ra:

Mùa thu đã sắp đến.

 

Bác sĩ Từ nhiều lần ngập ngừng.

Tôi nhạy cảm, lo lắng cho mẹ, bèn kéo ông ấy lại:

“Bác sĩ, mẹ cháu có chuyện gì sao?”

 

“Không, bà ấy ổn. Nhưng…” Bác sĩ Từ do dự xong vẫn nói:

“Tôi thấy bố cháu… có lẽ không bình thường. Trạng thái, mùi trên người, giống như…”

 

Bác sĩ Từ không nói hết.

“Dù sao, cháu nên chú ý nhiều hơn.”

 

Tôi còn có thể chú ý gì?

Chẳng qua lại là cờ bạc thôi.

Chuyện này, tôi đã quen từ lâu rồi.

 

Tôi sẽ đưa mẹ lên thành phố lớn.

Nếu bố tôi còn thói cờ bạc, tôi sẽ thuê luật sư giúp mẹ ly hôn. Nếu ông ta quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát.

Huống chi, thành phố rộng thế, ông ta chẳng có khả năng tìm được chúng tôi.

 

Khi quay về phòng bệnh, thấy mẹ đang đan khăn quàng.

Tôi hoảng:

“Mẹ! Bác sĩ bảo mẹ nghỉ ngơi cơ mà.”

 

“Mẹ lâu rồi chưa đan cho con cái nào. Lập thu rồi, trời sẽ lạnh nhanh. Ở đây cũng rảnh, để mẹ làm chút việc.”

 

Căn phòng trắng, ánh đèn trắng.

Rõ ràng là gam lạnh, nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng.

 

Tôi có một người mẹ tuyệt vời.

Dù không hoàn hảo, mẹ vẫn dốc hết sức che chở cho tôi.

 

Tôi nghĩ, cả đời như vậy thôi cũng đủ.

Tôi không tham lam gì thêm nữa.

 

Nhưng…

Có vẻ ông trời chưa từng nghe thấy lời nguyện cầu của tôi.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Save = Follow me🍀
Lạc Yên
5 Tháng 8, 2025
In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
gen-h-z7727870025040_865e8f04130683a6899eaab8d6536b73
Cuối Cùng Cũng Không Kịp
15 Tháng 4, 2026
IMG_2051
Sư Phụ Thật Dễ Lừa
5 Tháng 6, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện