ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chúng ta vạn tuế - chương 10

  1. Trang chủ
  2. Chúng ta vạn tuế
  3. chương 10
Chương trước
Chương tiếp

 

29

Chủ đề “gia đình nguyên sinh” vốn đã là tâm điểm dư luận.

Sau khi chương trình phát sóng, công chúng vẫn chia làm hai phe, nhưng số người đứng về phía tôi rõ ràng nhiều hơn.

 

Trên xe, Giang Tình hào hứng đọc cho tôi nghe bình luận của khán giả:

 

【Đó đều là việc bố cô ấy làm, cô ấy chưa từng được hưởng chút lợi ích nào, chỉ là bất hạnh sinh ra trong gia đình như thế mà thôi.】

【Có biết bao người chật vật thoát khỏi cái bóng gia đình nguyên sinh, họ chính là hy vọng. Đừng vội dập tắt ngọn lửa hy vọng yếu ớt ấy.】

【Hu hu hu thật sự muốn khóc, gia đình tôi cũng rất tệ, nhưng bao giờ tôi mới có thể thoát ra được đây?】

【Hôm qua bố tôi lại uống say, đánh cả tôi và mẹ. Mẹ còn bảo tôi cố nhịn. Tôi thực sự chỉ muốn chết, nhưng khi nghe những lời của Ninh Khê, tôi lại nghĩ… nếu bây giờ chết đi, thì chẳng bao giờ còn được ăn món lẩu cay mà tôi thích nhất nữa, có phải không?】

 

Bên dưới là hàng loạt sticker ôm ấp an ủi.

 

Ngoài ra, rất nhiều fan của Tần Noãn vẫn lao vào công kích tôi.

Chung quy cũng chỉ quanh đi quẩn lại cái điệp khúc, giả vờ đáng thương, ai mà chẳng khổ.

 

Không ngờ, những lời hằn học ấy lại chẳng thể kéo được sự hưởng ứng như trước.

Ngược lại, chính Tần Noãn nhanh chóng rơi vào tâm bão dư luận.

 

Bởi vì cô ta từng cố ý để tôi mặc trùng váy với mình trong một buổi tiệc tối, đêm ấy còn mua hot search “hám nổi tiếng đến phát điên”.

Người ngoài ngành thì không rõ, nhưng trong giới chỉ cần liếc qua đã hiểu rõ ngọn nguồn.

 

Thế là những nghệ sĩ từng bị Tần Noãn chèn ép, từng bị bỏ tiền mua dư luận để bôi nhọ, nay đều đồng loạt lên tiếng mỉa mai.

Họ nói Tần Noãn quen dùng tiền thao túng hot search, công việc trục trặc thì trút giận lên nhân viên, đối xử với nhà đầu tư và nhân viên hậu trường chính là hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.

 

Có khi nửa đêm say rượu còn gọi trợ lý đang ngủ say đến đón, tham gia show hay đóng phim đều bắt quản lý đi năn nỉ tổ hậu kỳ chỉnh sửa từng khung hình để giữ vẻ ngoài hoàn hảo.

 

Câu chuyện quá nhập tâm, cư dân mạng lập tức bị khơi lửa.

Nghi ngờ, mắng nhiếc, những thủ đoạn mà Tần Noãn từng dựa vào, nay tất cả đều quay lại cắn xé chính cô ta.

 

Ngay lúc tranh luận đang dâng cao, đoạn ghi âm trong phòng tiệc hôm ấy bất ngờ bị tung ra:

 

“Thật sự không phải tôi hạ thuốc Ninh Khê, là Tần Noãn, chính Tần Noãn bảo tôi làm vậy! Cô ta nói sẽ giúp tôi làm quen với Ninh Khê, thật sự không phải tôi mà…”

 

Đoạn ghi âm như một quả bom nổ tung dư luận.

Thậm chí đã có người kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

 

Hôm đó tình thế gấp gáp, tôi chưa kịp lưu chứng cứ.

Nhưng giờ sự việc đã đến nước này, nếu cần điều tra thêm, tôi dĩ nhiên sẵn sàng ra tòa làm chứng.

 

Tần gia những năm gần đây vốn chẳng còn khấm khá, cũng không đủ sức bảo vệ Tần Noãn như trước.

 

Nhìn làn sóng dư luận xoay chuyển từng giờ, Giang Tình khẽ thở ra:

“Chân thành, nghiêm túc khán giả đều cảm nhận được, chắc chắn dối trá và xấu xa cũng vậy.”

 

…

 

Khi tôi về đến nhà, Lê Húc đang nấu cơm.

Sống mũi cao đeo cặp kính gọng bạc, bên cạnh đặt chiếc iPad mở công thức món ăn tối nay.

 

“Đoạn ghi âm… là anh làm sao?”

 

“Ừ.”

 

Lê Húc tháo kính:

“Hắn đúng lúc cần nhờ anh, trách được ai?”

 

Chủ đề dừng ở đó, bởi nó không quan trọng bằng bữa cơm tối của chúng tôi.

 

Dạo gần đây Lê Húc đặc biệt say mê nghiên cứu món ăn, nhất là sau khi biết dạ dày tôi mấy năm nay không tốt.

Cơm tối chỉ ăn vừa bảy phần no. Tôi cho bát đũa vào máy rửa chén.

Máy xông tinh dầu tỏa ra mùi gỗ dịu nhẹ.

 

Tôi ôm điện thoại xem một lúc, bỗng chồm sang phía Lê Húc:

“Em muốn nuôi mèo.”

 

“Sao vậy?”

 

“Chỉ là muốn thử… nuôi tốt sinh mệnh nhỏ bé.”

Tôi ngập ngừng rồi thêm:

“Sau này… em còn muốn nuôi con.”

 

Tôi khao khát có một gia đình.

Hơn nữa, tôi không phải người không biết yêu. Mẹ tôi đã dạy tôi cách để yêu thương thật tốt.

 

Lê Húc hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của tôi.

Cậu ấy bảo:

“Em đó, đúng là biết khiến người ta động lòng.”

 

News feed của Lê Húc toàn là những clip về tôi.

Dù đã từng xem rồi, mỗi lần gặp lại, cậu ấy vẫn không nỡ lướt qua.

 

“Em nói xem, nếu em vẫn còn mắc kẹt trong hoàn cảnh trước kia, liệu có nghĩ đến chuyện ở bên anh không?”

 

“Không.”

 

Lê Húc sững lại: “Em… thật thành thật.”

 

“Ngược lại, anh cũng sẽ không.”

 

Nếu năm đó Lê Húc chỉ kéo lấy một Lê Nhiễm đầy tổn thương, có lẽ cả hai sẽ chẳng đi đến được ngày hôm nay.

Tình cảm chưa đủ chín chắn, rất dễ bị hiện thực bào mòn.

 

“Nhưng em sẽ không mãi ở đó. Anh cũng vậy. Dù không trở thành em của hiện tại, em cũng sẽ nỗ lực theo hướng khác.”

 

“Em chỉ là…” tôi nghĩ một hồi rồi mới nói ra,

“Dù đi đến đâu, ít nhất cũng phải đi lên.”

“Cho dù cuộc đời em sau này không còn liên quan đến anh nữa.”

“Vẫn phải sống với hy vọng.”

 

Tôi hỏi: “Thế còn anh?”

 

“Anh thì… chỉ là rất thích em, may mắn đến hôm nay, em vẫn xứng đáng để anh thích.”

“Em cũng là ánh sáng của anh, để anh không phải đối diện cảm giác bất lực ấy nữa.”

 

30.

Ngày tôi và Lê Húc bị chụp lén, chính là sau khi kết thúc chương trình Gala Nguyên Tiêu.

Lê Húc đã đứng ngoài trường quay từ sớm đợi tôi.

 

Tối hôm đó, cậu ấy tự lái xe đến.

Dưới ánh đèn đường, dáng người cao thẳng, khoác áo khoác dạ đen, chẳng hề sợ lạnh, cứ thế tựa vào xe.

Khóe môi còn ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa.

 

Tôi nhân lúc không ai chú ý, lao tới, chọc đôi tay lạnh buốt vào cổ Lê Húc.

 

“Xùy…”

 

Lê Húc lập tức giữ chặt tay tôi, nhét thẳng vào túi áo mình.

“Đừng nghịch nữa, về nhà thôi.”

 

…

Tết Nguyên Tiêu.

Dù đã quá giờ cao điểm, đường phố vẫn kẹt cứng, nửa tiếng trôi qua, xe chỉ nhích được vài trăm mét.

 

Chỉ trong khoảnh khắc, ảnh Lê Húc đứng ngoài trường quay chờ tôi đã leo thẳng hot search.

Tôi hoảng: “Chết rồi, chúng ta bị chụp rồi!”

 

Lê Húc vẫn rất ung dung: “Ồ, thì sao?”

 

Thì… quả thực cũng chẳng sao.

Mọi tin tức liên quan đến cậu ấy đều phải qua phòng PR của Hoa Tinh.

Thứ gì đã đăng được ra ngoài, tức là Lê Húc đã ngầm cho phép.

 

Thấy xe không nhúc nhích, cậu ấy còn định ghé lại xem:

“Ảnh có đẹp không?”

 

Tôi né: “Em thì xinh rồi, anh thì… tàm tạm.”

 

Lê Húc bật cười: “Lại xạo rồi.”

 

Điện thoại tự động làm mới, liên tục nhảy ra bình luận mới của dân cư mạng:

 

【Ối giời ơi, bất ngờ nha! Chị Ninh cũng ghê gớm phết!】

【Ha, nói nghe cao thượng lắm, tưởng thế nào, hóa ra cũng có chỗ dựa cả thôi, trách gì mà sống thẳng lưng vậy.】

【Thôi nào, cô ấy có nói gì quá đáng đâu?】

【Được rồi đừng nói linh tinh nữa, tôi quen họ, hai người vốn là bạn học đại học đấy! Hồi đó còn yêu nhau, chỉ là sau này chia tay thôi…】

【Ối, đều là dân chính pháp à? Thế thì học bá rồi!】

【Tôi không rõ Lê tổng thế nào, nhưng chị Ninh thật sự lợi hại! Sống trong gia cảnh như thế mà vẫn học giỏi, quá đỉnh!】

【Tôi nghĩ nhiều quá rồi, giờ tự dựng cả một bộ phim trong đầu. Thử tưởng tượng… nếu họ chỉ là những người bình thường, Ninh Khê lớn lên trong một gia đình êm ấm, đỗ đại học danh tiếng, rồi trong những năm tháng ấy gặp một người yêu thương mình, sau đó cùng nhau lập gia đình, tỏa sáng trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân… có phải cũng rất tốt không?】

 

Có phải… cũng rất tốt.

 

Tôi chợt nhớ, năm ấy Lê Húc từng nói muốn làm kiểm sát viên.

Cậu ấy rất kiên định, như thể muốn giữ chặt chút chắc chắn hiếm hoi giữa muôn vàn bất lực.

Thế mà cuối cùng, Lê Húc lại bước trên một con đường hoàn toàn khác.

 

Tôi nghiêng đầu, nhìn ra dòng xe nườm mượp ngoài cửa sổ.

Cuộc đời là một hành trình dài, từ nhỏ đã có người hỏi chúng ta mơ ước gì, mục tiêu gì. Khi ấy chúng ta còn chưa hiểu, chỉ đặt ra những hoài bão thật lớn.

Nhưng đa phần, chúng đều không thể đạt tới ước mơ ấy.

 

Tôi từng hoang mang, không rõ mục đích của việc đó là gì. Có phải chỉ để những đứa trẻ chưa kịp chuẩn bị, bỗng dưng bị ném vào thế giới của người lớn, rồi biết thế nào là tiếc nuối?

Nhưng đời người vốn bị số phận đẩy đi, thật sự có ai không từng nuối tiếc sao?

 

Ngoài kia tuyết bắt đầu rơi, siêu thị ngập tràn sắc đỏ ngày Tết.

Một năm mới lại đến.

 

Trong xe ấm áp, radio lặp lại ca khúc Chúng Ta Vạn Tuế.

Đó chính là phiên bản tôi từng tặng Lê Húc.

 

Tôi cứ nghĩ mình đã quên đi rất nhiều chuyện, những ký ức không thể chứng minh, những đau đớn không thể nói ra, rồi thời gian sẽ khiến chúng tan biến.

 

Nhưng đến khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra, thực sự chúng chưa từng biến mất.

 

Nhưng thôi, cứ để chúng ở đó.

 

Cũng giống như nhiều lần sau này, Lê Húc từng nghĩ đến chuyện đi tìm tôi, nhưng rồi ý định lại bị dập tắt.

Tìm một người thật ra không khó, chỉ cần chút thời gian.

Thế nhưng thực tế luôn làm Lê Húc tỉnh táo, cho dù tìm được, thì có thể thế nào chứ?

 

Điều tuyệt vọng nhất, không phải không biết người kia ở đâu, mà là biết rõ mình hoàn toàn có thể tìm được, nhưng lại chẳng có quyền để nói ra điều gì cả.

 

Khi vấn đề chưa được giải quyết, tất cả những may mắn chỉ là vòng luẩn quẩn, lặp lại bi kịch cũ mà thôi.

Chi bằng cho nhau thêm chút thời gian.

 

Tôi bỗng nhớ ra một điều, liền nhấn vào màn hình phát nhạc:

“Trong này còn một thư mục được mã hóa, anh đã nghe chưa?”

 

Lê Húc ngạc nhiên: “Thư mục mã hóa?”

 

Tôi nheo mắt, gật đầu: “Ừm.”

 

Lê Húc có phần căng thẳng: “Em đã… ghi lại cái gì? Nói gì thế?”

 

“Bí mật. Anh tự nghe sau.”

 

Lê Húc im lặng, chỉ có tốc độ xe bất giác nhanh hơn một chút.

 

Cũng chẳng có gì đâu.

 

Chỉ là những lời mà khi ấy tôi cần gom hết can đảm mới dám thốt ra.

 

“Lê Húc tuổi 21, mong anh sau này mỗi ngày đều vui vẻ.”

“Còn nữa… em thật sự, rất thích anh.”

 

 

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 10"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

download (21)
Cá Chanh ( Ngư Ninh)
5 Tháng 7, 2025
516890517_614950818304977_8278311832915784107_n
Ta lại nhặt được phu quân rồi
8 Tháng 7, 2025
download (92) – Copy – Copy
Đợi Em
27 Tháng 2, 2026
商拍
Xuân Đường Tẫn
6 Tháng 8, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện