Chúng ta vạn tuế - chương 9
27.
Tôi từ tiệm tạp hoá trở về, Lê Húc vẫn còn trong nhà.
Phòng bếp cơm nóng hổi thơm phức, cậu ấy mặc chiếc tạp dề nhỏ quá khổ, ló đầu gọi:
“Rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Tôi cầm túi đồ ăn mới mua, đến gần nhìn, mỉm cười:
“Đều là món em thích.”
“Đâu chỉ mình em nhớ kỹ.”
Mùi vị vẫn như xưa.
Bộ não con người thật kỳ lạ.
Có những chuyện cứ ngỡ đã quên sạch.
Nhưng chỉ cần gặp lại thời tiết ấy, hương vị ấy, âm thanh ấy, ký ức lập tức từ tro tàn sống dậy.
“Khi nào anh về Kinh thị?”
Động tác của Lê Húc thoáng khựng lại.
Tôi vội vàng giải thích:
“Em không có ý gì khác…”
“Chỉ là thấy ở đây chẳng có khách sạn nào tử tế, nhà em thì… giường gỗ cứng, máy hút mùi thì hỏng, hôm qua anh ngủ chắc cũng không ngon.”
“Ai nói vậy?” khoé mắt Lê Húc thoáng ý cười. “Hôm qua anh ngủ ngon lắm.”
“Anh…”
Cậu ấy thả lỏng, tiếp tục ăn cơm:
“Anh có phải bảo bối gì đâu.”
“Anh có…”
“Thế mà em nói bỏ là bỏ.”
Tôi không dám lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu ăn.
“Anh không trách em đâu.”
Lê Húc thở dài, gắp cho tôi một đũa thức ăn:
“Anh cũng trách chính mình.”
Tối đến, Lê Húc gọi đồ ngoài, dụng cụ chuẩn bị đầy đủ.
Trong căn phòng nhỏ ọp ẹp, trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, Lê Húc từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Tiếng giường kẽo kẹt, Lê Húc chỉ không ngừng lặp đi lặp lại:
“Có cần anh đi không? Em có muốn anh đi không?”
Tôi thở không kịp, chỉ biết khóc xin tha, nói không cần nữa.
Trên đầu giường là ảnh của mẹ. Tôi chịu không nổi, vội lấy album che lại.
Lê Húc khẽ bật cười, cắn nhẹ vành tai tôi.
Ngoài kia thị trấn nhỏ ngủ sớm, mười giờ đêm đã tĩnh mịch.
Lê Húc lau tóc bước ra, lại tắt một cuộc gọi tới.
Gần đây, cậu ấy từ chối không ít điện thoại.
Muốn có một kỳ nghỉ với Lê Húc lúc này chẳng hề dễ dàng.
“Ngày đó, bài đăng trên diễn đàn trường là Tần Noãn tung ra. Cô ta muốn đến gần anh, nhưng anh không muốn. Sau lại không biết từ đâu moi ra chuyện của em.”
Những điều ấy, giờ tôi đã rõ.
Thấy tôi ngẩn ngơ trên ban công, Lê Húc đem chăn phủ lên.
Bên cạnh là máy sưởi, hơi ấm len khắp cơ thể.
Cậu ấy dựa lưng vào tường, giọng đều đều:
“Anh biết chuyện của em… nhưng cũng không giúp được gì. Chỉ kịp xóa bài, rồi nhờ thầy liên hệ em, muốn em yên lòng. Anh đoán lúc ấy em chắc chẳng muốn thấy anh.”
“Anh từng nghĩ giúp em kiện, nhưng anh không phải người liên quan. Sau này Tần gia cũng nhúng tay vào…”
Lê Húc dừng lại.
“Em cứ nghĩ, anh sẽ ghét em.”
“Không.” Cậu ấy lắc đầu “Anh chỉ thấy… xót cho em thôi.”
“Anh luôn nghĩ, nếu không phải như thế, cuộc đời em sẽ khác biết bao.”
Tôi chưa từng dám nghĩ đến hai chữ “nếu như”.
Chúng tôi chỉ lặng lẽ ôm nhau, chẳng nói gì nữa.
Lê Húc không nói những năm ấy, cậu ấy chưa từng buông tha Tần gia.
Cậu ấy hỏi:
“Em chưa từng tìm anh đúng không?”
“Em chỉ… không dám. Thời điểm cũng không thích hợp.” Tôi ngập ngừng, rồi nói nhỏ: “Anh cũng chưa từng tìm em.”
“Trước kia là chưa tới lúc. Sau này, vừa muốn tìm em thì trùng hợp…”
“Anh vốn chẳng quan tâm giới giải trí.”
“Nhưng hôm đó, anh đi đón em họ về nước.”
“Trong xe, vẫn để chiếc CD quà sinh nhật em tặng anh năm 21 tuổi.”
“Ơ, anh cũng nghe Ninh Khê à?”
“Ninh Khê?”
“Đúng mà, giọng cô ấy. Em là fan ruột, không thể nhầm được! Nhưng em chưa nghe qua bản này bao giờ, anh lấy ở đâu vậy?”
Một suy đoán cực lớn dần hiện ra trong đầu Lê Húc.
Sáng hôm sau, Lê Húc liền xem hết tất cả những sân khấu, chương trình, show diễn suốt hai năm debut của tôi …
Cả loạt phốt vừa bùng ra ngày hôm ấy.
Hôm tôi về quê, Lê Húc chủ động tìm Giang Tình.
“Chuyện của bố em là thật.”
“Nhưng em không có kim chủ, không đi đường tắt. Em tự mình đi từng bước đến ngày hôm nay.”
Mắt tôi đỏ hoe.
Lê Húc hôn khoé mắt tôi:
“Anh biết.”
Tôi vẫn lo lắng:
“Còn bố mẹ anh…”
“Anh chưa từng kể nhỉ? Bố anh có người khác, nhưng vì môn đăng hộ đối mà vẫn cưới mẹ anh.”
“Bao năm, ông ta nuôi người tình bên ngoài. Mẹ anh quá yêu ông ấy, chịu đả kích lớn, bệnh rồi mất sớm.”
Lê Húc bật cười chua chát:
“Đến khi anh lớn, ông ta lại muốn anh lặp lại con đường ấy. Tại sao chứ? Giờ ông ta cũng nên về hưu an dưỡng rồi.”
Không khí lặng đi một lúc.
“Nhiễm Nhiễm, khi nào về Kinh thị? Chúng ta cùng đi.”
Tôi cắn môi. Có một quãng thời gian rất dài, tôi vừa đau khổ vừa tê liệt, đến nỗi không thể rơi nước mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, nước mắt lại không sao kiềm được.
Tôi lảng sang chuyện khác:
“Anh nghĩ kỹ đi, có khi anh chịu thiệt đấy.”
“Ngày nào anh cũng làm bao nhiêu thương vụ, không muốn chuyện tình cảm của mình cũng thành giao dịch.”
Lê Húc cúi người, bế bổng tôi lên, ôm vào phòng.
“Em còn tính toán giúp anh, định làm Bồ Tát chắc?”
“Em chỉ là…”
Chỉ là sợ anh hối hận.
“Đừng khóc nữa, anh ở đây.”
Lê Húc nhìn tôi, rõ ràng từng chữ:
“Bây giờ anh đủ sức đón lấy em rồi.”
28.
Một tuần sau, con gái của bà cụ tầng dưới trở về.
Tôi cùng Lê Húc quay lại Kinh thị.
Khi phát hiện quanh đây có paparazzi, tôi liền cảnh giác, theo bản năng bước lên che chắn trước người Lê Húc:
“Có người đang chụp lén…”
“Cứ để họ chụp đi… em nấm lùn thế này định che được ai?”
Lê Húc một tay kéo tôi ôm chặt vào ngực, cười lạnh:
“Để anh xem, kẻ nào dám to gan phát tán ra ngoài.”
Tài xế đã sớm đứng chờ.
Lê Húc thay tôi mở cửa xe:
“Nhà em ở đâu?”
Tôi báo tên khu, lại cẩn thận đọc rõ địa chỉ. Nhưng chẳng mấy chốc liền nhận ra, xe không chạy về hướng ấy.
“Anh… sao không đi về phía nhà em?”
“Ừ. Vốn định ghé đưa em thu dọn đồ, nhưng quá xa. Trước cứ về nhà anh, rồi tính tiếp.”
Tiếng động cơ ầm ĩ, cuốn theo bóng thị trấn vùn vụt lùi dần về phía sau.
……
Giang Tình thay tôi xử lý gọn gàng mọi việc, còn kịp thời đưa ra thông cáo.
Chương trình phỏng vấn một trăm phụ nữ về gia đình nguyên sinh này là chị ấy vô tình phát hiện.
Giang Tình cho rằng, công chúng dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể đánh mất tiếng nói và lập trường của mình. Tôi, vào lúc này, cần đứng trên sân khấu thích hợp để nói ra tất cả.
“Tôi không có ‘kim chủ’, cũng chưa từng hãm hại đồng nghiệp nào để tranh giành cơ hội.
Nhưng chuyện về bố tôi… đều là thật.”
Tôi khựng lại giây lát rồi tiếp tục:
“Bố tôi mất trong một vụ tai nạn xe. Khi đó, tôi vừa phát hiện ra vài chuyện xấu của ông ấy. Ông ấy vội chạy đến ngăn cản tôi báo cảnh sát, nên không kịp nhìn thấy chiếc xe lao tới.”
Người dẫn chương trình thoáng lặng im.
“Các vị biết không? Trong huyết thống của chúng ta có quá nhiều thứ. Gia đình nguyên sinh, ở mức độ nào đó, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sẽ trở thành người như thế nào.”
“Những trải nghiệm và vấp ngã của tôi nói cho tôi biết rằng, dù tôi có vùng vẫy thế nào, cũng khó mà thoát khỏi sự ràng buộc máu mủ, khó mà phủ nhận quá khứ vốn đã tồn tại. Chính những điều ấy đã nhào nặn tôi.”
“Tôi không nhận được đồng nào từ số tiền bất chính của bố. Nhưng vì ông ấy, tôi mất cả chuyên ngành lẫn công việc. Bao năm qua, thứ duy nhất bố để lại cho mẹ con tôi là chiếc điện thoại hai nghìn tệ mẹ dùng trước khi mất và một phần cuộc đời mà tôi buộc phải từ bỏ quyền lựa chọn.”
“Ngày đó, tôi thực sự có một thoáng muốn buông xuôi tất cả. Thậm chí mua sẵn chậu sắt và than củi, quay về quê nhà. Nhưng ngay ngày ấy, tôi đã thấy chiếc khăn mà mẹ đã vất vả đan xong đúng hôm nhập viện. Bất chợt tôi nghĩ, nếu mùa thu này tôi chết đi, thì mùa đông tới tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được quàng chiếc khăn ấy nữa.”
Ôm chiếc khăn màu be trong lòng, tôi khẽ cười:
“Lúc đó tôi mới hiểu, quá khứ không chỉ có nỗi đau. Và chúng ta cũng không sống chỉ để chịu đựng đau khổ. Thứ nâng đỡ chúng ta đi tiếp, chính là ấm áp và tình yêu len lỏi trong kẽ hở cuộc đời. Dù ít ỏi, nhưng chúng vẫn đủ mạnh mẽ hơn cả nỗi đau.”
“Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi mơ thấy mẹ.”
“Ngoài ra, còn có một người nữa vô cùng quan trọng.”
“Ngay từ đầu chúng tôi đã chẳng quang minh chính đại. Về sau, tôi lại ích kỷ biến anh ấy thành ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của mình, rồi tham luyến chút cảm giác mà thế giới cũ tôi chưa bao giờ có. Cho dù cuối cùng tôi để lạc mất anh ấy, nhưng sự hiện hữu ấy vẫn nhắc nhở tôi mãi.”
Tôi khẽ dừng:
“Nhắc tôi rằng, dù đi lên rất khó, thì ít nhất cũng đừng dễ dàng sa lầy. Chúng ta chưa đến bước đường cùng. Biết đâu, một ngày nào đó, ta lại có thể gặp nhau lần nữa?”
“Không có quá khứ cũng chẳng thể có tương lai. Nếu đó là số phận bắt tôi phải gánh chịu, thì tôi sẽ chấp nhận.”
“Tôi chấp nhận tất cả.”
“Trong phim chẳng phải từng nói sao?”
“Hy vọng có lẽ là điều tốt đẹp nhất. Mà cái tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất.”
Mỗi năm, tôi dành 30% thu nhập để đóng góp cho quỹ phòng chống ma túy quốc gia.
Thêm 30% khác cho tổ chức từ thiện giúp bệnh nhân suy thận.
Cái gì không thể thoát, thì hãy mang theo nó mà bước tiếp.
Giang Tình ngồi dưới khán đài, lặng lẽ lau nước mắt.
Tôi khẽ nói:
“Cuối cùng, hy vọng chúng ta vẫn sẽ tìm được con đường tốt đẹp nhất của chính mình.”