Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm - chương 1
Đã là tháng thứ ba tôi theo đuổi anh chủ quán đẹp trai nhà bên.
Cuối cùng, anh ấy cũng chịu đổi ghi chú tên tôi từ [Chủ nhà] thành [Chủ nhà tốt bụng].
Nhưng tôi vẫn chẳng nản lòng.
Cho đến khi đạn mạc đột nhiên xuất hiện:
【Chịgái nữ phụ này có thể có chút tự biết thân biết phận được không? Bám riết không buông nhìn tởm thật!】
【Nhưng cũng nhờ có cô ta làm bảo mẫu miễn phí ba tháng, nam chính mới có thêm thời gian tiếp xúc với nữ chính đấy!】
Tôi?
Bảo mẫu miễn phí?
Tôi tức đi ê n, xắn tay áo lên, định cãi lại.
Thế nhưng giây tiếp theo.
Điện thoại lại có tin nhắn đến:
【Tôi có chút việc phải ra ngoài. Có thể phiền cô trông Hô Hô giúp tôi một lát không?】
Người gửi được lưu trong danh bạ:
“Anh hàng xóm bố bỉm sữa ng ự c khủng.”
1.
Nếu như bình thường, chắc chắn tôi sẽ vỗ ng ự c nhận lời ngay.
Nhưng nhớ đến những bình luận kỳ lạ vừa xuất hiện ban nãy, tôi khựng lại, sau đó hỏi:
【Anh đi đâu vậy?】
Vừa gửi tin nhắn đi, tôi đã thấy hối hận.
Trần Thư Văn thuộc kiểu người cực kỳ biết giữ chừng mực.
Anh ấy trông có vẻ dễ gần, tính tình cũng khá ôn hòa, nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người.
Lại càng không thích người khác hỏi quá nhiều.
Bình luận lại thay đổi:
【Đương nhiên là đi gặp nữ chính đấy bà chị, chuyện này sao có thể nói cho bà chị biết được!】
【Nam chính ghét nhất kiểu người lắm mồm hỏi nhiều. Nữ phụ này đúng là ngày nào cũng nhảy múa trên bãi mìn mà.】
Mấy thứ này xuất hiện quả thật quá quái dị.
Tôi tạm thời nhịn xuống.
Nhưng vẫn bĩu môi không phục.
Người khác là người khác.
Còn tôi là cô chủ nhà tốt bụng đã hòa thuận với Trần Thư Văn ba tháng, lại còn khiến anh ấy yên tâm giao con cho mình chăm sóc cơ mà!
Trần Thư Văn sao có thể…
【Có chút việc riêng.】
…
Được rồi.
Trái tim vẫn đang hồi hộp cuối cùng cũng ch ế t hẳn.
2.
Khi tôi đến tiệm ăn sáng, Trần Thư Văn đang lau sàn.
Tóc hơi dài được buộc thành chỏm nhỏ phía sau.
Anh ấy mặc tạp dề hồng nhạt.
Dây tạp dề mảnh ôm eo thon gầy săn chắc.
Nắng hè như đổ lửa.
Áo thun trắng mỏng bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào người.
Để lộ cơ ng ự c mờ ảo bên trong.
Nửa ẩn nửa hiện. Quá quyến rũ!!!
Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ toàn bình luận nói sau này tôi sẽ tìm mọi cách ngăn cản nam nữ chính đến với nhau, khiến nam chính chán ghét, nữ chính trả thù.
Mũi bất giác cay cay.
Hu hu.
Nhưng mà…
Gương mặt này, vóc dáng này của Trần Thư Văn thật sự quá đỉnh!
“Sao thế?”
Giọng nói tuy lạnh nhưng lại thoáng chút quan tâm vang lên.
“Mắt sao đỏ thế?”
“Bị gió thổi thôi.”
Tôi hít hít mũi sau đó vội chuyển chủ đề:
“Hô Hô đâu rồi?”
“Quậy một lúc lâu mới chịu ngủ.”
Nhắc đến con trai, Trần Thư Văn lập tức dịu lại.
Giọng nói cũng bất lực hơn vài phần.
“Lúc ngủ dậy thằng bé hơi cáu. Nhờ cô pha cho nó ít sữa là được. Tôi để sữa bột trên bàn rồi, nước nóng cũng đun sẵn.”
“Lát nữa cô giúp tôi xem khăn thấm mồ hôi sau lưng thằng bé có ướt không nhé. Nếu ướt thì thay cái khác. Khăn thay ra cứ để đó, đợi tôi về giặt.”
Trong chuyện chăm sóc Hô Hô, anh ấy luôn rất chu đáo.
Nghe Trần Thư Văn dặn, tôi bất chợt nhớ đến ba tháng trước, lần đầu tiên gặp anh ấy.
3.
Tôi được Trần Thư Văn nhặt về.
Hôm đó tôi cãi nhau với gia đình.
Trong lúc tức giận, tôi bỏ chạy ra ngoài.
Kết quả lại quên mang điện thoại.
Nửa đêm đói hoa cả mắt, tôi ngồi xổm chỗ vệ đường, tủi thân lau nước mắt.
“Chị ơi… ăn đi.”
Đúng lúc ấy, Hô Hô xuất hiện.
Trong tay cậu nhóc còn cầm xiên kẹo hồ lô.
Rõ ràng thèm muốn ch ế t, liên tục nuốt nước bọt.
Nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng quay mặt đi, cố nhịn sau đó chìa xiên kẹo về phía tôi.
Hét thật to:
“Ngon lắm ạ!”
Nhìn hai má bầu bĩnh của cậu nhóc run run lúc quyết tâm nhắm ch ặ t mắt, không hiểu sao tôi lại càng tủi thân.
Thế là khi Trần Thư Văn tìm đến, cảnh tượng anh ấy nhìn thấy chính là:
Tôi vừa ôm Hô Hô trong lòng, vừa nhét kẹo hồ lô vào miệng, vừa khóc vừa gào.
Hô Hô đã hoàn toàn ngơ ngác.
Cậu bé quay đầu, run run giơ tay về phía bố mình:
“Ba ba…”
Tôi cũng vừa khóc vừa nhìn theo.
Rồi lập tức quên cả khóc. Trần Thư Văn quá đẹp trai!
Anh ấy khẽ thở dài.
“Ăn mì không?”
“Ăn!”
Thế là tôi đi theo Trần Thư Văn đến quán mì nhỏ.
Dùng số tiền còm cỏi còn lại trên người, ăn một bát mì chay thanh đạm nhất từng ăn.
Lúc đó…
Tôi đã yêu Trần Thư Văn từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Nhưng bây giờ, bình luận vô cớ xuất hiện kia lại nói với tôi:
‘Trần Thư Văn đã có người mình thích.’
Hơn nữa sau này còn vì tôi dây dưa mà sinh lòng chán ghét.
“Sắc mặt cô tệ quá.”
Đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một cốc mơ chua.
Trần Thư Văn đưa cho tôi.
Lo lắng bảo:
“Nếu cô không khỏe thì đừng cố. Chuyện Hô Hô tôi có thể nhờ người khác.”
“Chắc do trời nóng thôi, không sao, không sao.”
Tôi cười ngốc.
Lúc đưa tay nhận nước, đầu ngón tay vô tình chạm vào bàn tay người kia.
Trong lòng đang mải nghĩ chuyện nên tôi chẳng để ý.
Đến lúc phản ứng lại, vừa định xin lỗi…
Cả người Trần Thư Văn bỗng cứng đờ.
Anh ấy lập tức rút tay về.
Chiếc cốc thủy tinh liền rơi xuống đất.
“Choang!”
Mảnh kính văng tung tóe khắp nơi.
Nước mơ chua cũng đổ đầy đất.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
Chỉ thấy Trần Thư Văn nhíu mày.
Như đang cố kìm nén gì đó.
Trong thoáng chốc, hơi thở dồn dập rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Anh ấy mím môi.
Không được tự nhiên dời mắt đi nơi khác.
“Để tôi lấy cho cô cốc khác.”
“Đừng đụng vào miểng chai, lát nữa tôi dọn.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Bóng lưng vội vã.
Tựa như né tránh.
Bình luận lập tức bùng nổ:
【A a a a! Nam chính giữ thân như ngọc vì nữ chính!】
【Cười ch ế t mất! Nữ phụ cố hết sức, muốn chạm vào nam chính, lại bị nam chính ghét bỏ tránh xa. Sau này đổi thành nữ chính, nam chính lại phát bệnh khát tiếp xúc da thịt, vô cùng bám người!】
Trần Thư Văn có chứng khát tiếp xúc da thịt?
Tôi sững người.
Nhưng vừa rồi tôi chỉ vô tình chạm nhẹ một cái, anh ấy đã phản ứng như tránh không kịp thế kia…
Hình như…đây cũng không phải lần đầu.
Tim tôi bỗng thắt lại.
Những lần vô tình chạm nhau trước đây, người rút tay lại trước luôn là Trần Thư Văn.
Tôi từng ngốc nghếch nghĩ có lẽ anh ấy chỉ đang ngại ngùng.
Bây giờ nghĩ lại, đối với người khác, Trần Thư Văn dường như chưa bao giờ phản ứng mạnh như vậy.
Hóa ra…là vì anh ấy không thích tôi chạm vào mình.
Hoặc đúng như những dòng bình luận kia nói.
Có lẽ anh ấy còn ghét cả sự đụng chạm của tôi.
Vậy nên…
Tôi thật sự chỉ là bảo mẫu miễn phí, dễ dùng dễ bảo thôi sao?
Tôi cúi đầu nhìn những mảnh chai vỡ trên đất.
Khóe môi khẽ cong.
Được rồi.
Lần này…thứ vỡ nát hơn cả chiếc cốc kia, có lẽ chính là trái tim tôi.