Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm - chương 2
4.
Trần Thư Văn lại lên lầu tắm thêm một lần.
Chỉ là lần tắm này hơi lâu.
Nhưng khi anh ấy bước xuống nhà, hương gỗ nhàn nhạt trên người thoảng qua, tôi chua chát nghĩ:
‘À.
Hóa ra, mất thời gian sửa soạn.
Biết đâu chiếc áo thun đen trông có vẻ bình thường này cung đã thay đi thay lại mấy lần rồi ấy chứ!
Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm.
Cố tìm xem bộ quần áo ấy rốt cuộc có gì đặc biệt.
“Sao thế?”
Khi tôi tiến lại gần, cơ bắp trên người Trần Thư Văn bỗng căng cứng.
Giọng Trần anh ấy có chút mất tự nhiên:
“…Có mùi lạ?”
“Không có không có. Chỉ là hiếm khi thấy anh dùng chai nước hoa đó thôi. Trước đây em còn nghĩ anh không thích, từng nghĩ hay là…”
“Thích mà.”
Trần Thư Văn hiếm khi ngắt lời người khác như vậy.
Lại còn hơi gấp gáp.
Sau đó anh ấy như vừa thở phào một hơi, giải thích:
“Bình thường không có dịp dùng đến.”
Tôi cứng nhắc đáp một tiếng:
“Ồ.”
Có lẽ nhận ra tôi đang mất tập trung.
Trần Thư Văn khẽ nhíu mày.
Sau đó nhẹ giọng:
“Sau này tôi sẽ dùng thường xuyên.”
“Được.”
“Có muốn anh mua gì về ăn không?”
“Không cần đâu! Anh chẳng phải còn có việc sao?”
Tôi muốn đẩy anh ấy ra cửa.
Nhưng tay vừa giơ lên, tôi lập tức nhớ đến dáng vẻ né tránh của Trần Thư Văn ban nãy.
Thế nên cánh tay vừa đưa ra lại rụt về thật nhanh, thật rõ ràng.
Tôi giả vờ như không có chuyện gì.
“Đi nhanh đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Chẳng hề nhận ra ánh mắt Trần Thư Văn trong khoảnh khắc ấy bỗng tối đi.
Anh ấy khẽ đáp:
“Ừ.”
Tôi nghĩ lời nói và hành động của mình đã chẳng còn gì đáng chê trách.
Thế nhưng lúc rời đi, tâm trạng Trần Thư Văn rõ ràng không tốt.
Làm nữ phụ quả thật chẳng dễ chút nào.
Tôi bĩu môi thở dài.
Đang định lên lầu xem Hô Hô, chợt phát hiện vì đi quá vội, Trần Thư Văn quên luôn điện thoại trên bàn.
“Ơ, Trần Thư Văn, đợi đã…”
Tôi vội cầm điện thoại chạy theo.
Nhưng ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, tất cả những gì định nói đều kẹt lại trong cổ.
Tôi ngẩn người cúi xuống nhìn.
Trần Thư Văn không có thói quen đặt mật khẩu hay hình nền khóa màn hình.
Vì thế giao diện điện thoại vẫn dừng lại ở một bức ảnh.
Một bức ảnh hai bàn tay đang đan ch ặ t.
Bàn tay lớn hơn có một nốt ruồi đỏ nhỏ chỗ kẽ ngón cái.
Ngón áp út trống không lại đeo một chiếc nhẫn đồ chơi hơi trẻ con.
Kích thước hơi nhỏ.
Siết ch ặ t ngón tay.
Chỉ liếc một cái tôi đã nhận ra.
Đó là tay của Trần Thư Văn.
To lớn.
Thô ráp.
Nhưng cũng vì cố nhịn nên gân xanh nổi rõ trên bàn tay.
Người đàn ông lạnh nhạt, xa cách thường ngày, trong bức ảnh ấy lại bộc lộ ham muốn chiế m hữu mãnh liệt đáng sợ.
Những ngón tay mạnh mẽ siết ch ặ t tay đối phương.
Quấn quýt không rời.
Hệt như muốn mở rộng diện tích tiếp xúc lớn nhất có thể, để từng tấc da thịt đều dính sát vào nhau.
Rõ ràng chỉ là một tấm ảnh được chụp từ rất lâu.
Thế nhưng lại khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Cổ họng cũng dần trở nên khô khốc.
Tôi ép bản thân dời mắt.
Rồi không kìm được xót xa trong lòng.
Vậy nên…
Bàn tay còn lại, bàn tay sắp bị che kín hoàn toàn ấy…
Rốt cuộc là của ai?
5.
Do mải thất thần.
Đến khi cầm điện thoại chạy ra ngoài, Trần Thư Văn đã đi mất.
May mà bình thường anh ấy cũng chẳng mấy dùng điện thoại.
Vẫn giữ thói quen thanh toán bằng tiền mặt.
Một người cổ hủ và bảo thủ như vậy…
Rốt cuộc vì sao lại đồng ý để ai đó đeo nhẫn lên ngón quan trọng?
Lại còn là nhẫn đồ chơi.
Tôi cố kiềm cảm giác chua xót trong lòng, rồi lên lầu.
Nhân lúc Hô Hô còn chưa tỉnh, tôi đi ê n cuồng nhắn tin cho bạn thân.
【Tớ thất tình mất rồi…Huhuhu】
Bên kia trả lời cực nhanh:
【Trước khi thất tình, vẫn chưa kịp hưởng tí lợi nào? Ninh Tiểu Sơ, tớ coi thường cậu.】
Trì Thước là kiểu người thích gì làm nấy.
Sau khi nghe tôi tủi thân kể xong, cô ấy chẳng mấy bận tâm:
【Nếu thật sự thích kiểu đàn ông vừa làm bố vừa đảm đang như thế, chị đây giới thiệu cho cậu mười người tám người!】
Trì Thước mở hội sở tư nhân.
Tôi muốn nói lại thôi.
Không biết phải nói thế nào cho cô ấy hiểu, cái cảm giác vừa thuần khiết vừa gợi cảm, vibe người chồng lý tưởng trên người Trần Thư Văn, là thứ mà đám đàn ông trong chỗ Trì Thước có diễn cũng diễn không nổi.
Bình thường Trần Thư Văn chẳng mấy chăm chút vẻ ngoài.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài bộ quần áo đã cũ, rộng thùng thình, chẳng hề tôn dáng.
Tôi thường hay bảo:
Đúng là phí của trời.
Trước đây còn định tìm cơ hội làm phong phú thêm tủ đồ cho anh ấy.
Cho đến vài tuần trước.
Trần Thư Văn mời tôi sang nhà ăn tối.
Nói muốn cảm ơn tôi vì suốt thời gian qua đã giúp đỡ hai bố con.
Đương nhiên tôi vui vẻ nhận lời rồi.
Còn vì quá háo hức nên đến sớm hẳn.
Người mở cửa cho tôi là Hô Hô.
Cậu nhóc phải kiễng chân mới với được tay nắm cửa.
Tôi ngồi xổm xuống ôm tiểu đoàn tử vào lòng.
Rồi hỏi:
“Bố con đâu?”
Hô Hô nũng nịu đáp:
“Bố đang thay đồ~”
Vừa dứt lời.
Bóng dáng có phần luống cuống của Trần Thư Văn đã xuất hiện ở chỗ cầu thang.
Anh ấy ngạc nhiên:
“Sao cô đến sớm thế?”
“Em muốn đến sớm để…”
Tôi hơi ngượng ngùng.
Định nói sang giúp anh ấy một tay.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng khựng lại.
Có lẽ vừa rồi Trần Thư Văn đang tắm.
Nghe thấy tiếng chuông cửa nên vội thu dọn, lại tiện tay khoác đại chiếc áo rồi chạy xuống.
Tóc vẫn còn ướt.
Giọt nước men theo lọn tóc đen mềm rơi xuống trán.
Nhưng bộ quần áo đó…
Ánh mắt tôi chậm rãi trượt xuống.
Áo len dệt kim cổ chữ V màu trắng.
Cổ áo hơi rộng.
Cơ ng ự c săn chắc thấp thoáng hiện sau lớp vải.
Thế nhưng chất liệu áo có vẻ không được dày, lại còn bị dính nước.
Trước ng ự c căng đầy lờ mờ ẩn hiện hai vòng hồng nhạt.
“Tôi vẫn chưa kịp nấu cơm tối. Hay cô ăn tạm chút đồ ăn vặt trước nhé?”
Giọng Trần Thư Văn mang theo vài phần áy náy.
Anh ấy bước tới định bế Hô Hô khỏi tay tôi.
Nhưng dưới ánh mắt chẳng hề kiêng dè của tôi, bước chân anh ấy càng lúc càng chậm.
Rồi như chợt nhận ra, anh ấy cúi đầu nhìn xuống.
“!!!”
Mặt lập tức đỏ bừng.
Trần Thư Văn nghiêng người, giơ tay muốn che.
Nào ngờ động tác ấy lại khiến cổ áo càng mở rộng.
“X… xin lỗi!”
Anh ấy luống cuống nhìn tôi một cái.
Cuối cùng chỉ kịp vội vàng ném lại câu:
“Tôi lên thay đồ trước đây!” rồi hấp tấp chạy lên tầng.
Lúc ấy tôi bỗng hiểu thế nào gọi là vừa thuần khiết vừa quyến rũ.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi không khỏi tiếc vì thời gian thưởng thức mỹ sắc thật sự quá ngắn.
Nhưng ngay sau đó tôi lại giật mình.
Tôi đột nhiên cảm thấy kiểu người như Trần Thư Văn, biết giữ thân như thế, cũng khá tốt.
Chỉ cần mặc mấy bộ quần áo đó thôi.
Tuyệt đối không được nhiều hơn nữa!!
Có điều chuyện này cũng khó mà kể rõ với Trì Thước.
Thế là tôi nặng nề thở dài, tang thương bảo:
“Cậu không hiểu đâu.”
Trì Thước:
“ …”
“Thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tấm ảnh thôi mà. Biết đâu là ảnh chụp cùng vợ cũ của anh ta thì sao? Dù gì cũng ly hôn rồi, cậu có cố tranh giành chẳng lẽ còn thua một người đã thuộc về quá khứ?”
Vợ cũ của Trần Thư Văn…
Sau khi thân thiết với anh ấy hơn một chút, tôi cũng từng dò hỏi vì sao mẹ Hô Hô không tới thăm con.
“Cô ấy mất rồi.”
Trần Thư Văn im lặng một lúc mới bình thản đáp.
Tôi vội vàng xin lỗi.
“Cũng chẳng phải chuyện gì không thể nhắc tới.”
Có lẽ Trần Thư Văn đã bước khỏi nỗi đau ấy từ lâu.
Bởi tiếp theo anh ấy đã hỏi tôi:
“Hôm nay cô muốn ăn gì?”
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy tấm ảnh đó.
Tôi lại nghĩ, có lẽ năm ấy Trần Thư Văn đã từng yêu mẹ Hô Hô rất rất nhiều.
Cảm giác chua xót quen thuộc lại dâng tràn.
Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu.
Bởi Hô Hô tỉnh rồi.
Nhớ tới lời Trần Thư Văn dặn, tôi đứng dậy đi pha sữa.
Trên bàn đặt hộp sữa vẫn còn một đĩa đồ ăn vặt anh ấy làm.
Chỉ nhìn thôi cũng biết là chuẩn bị cho tôi.
Thế là ngọn lửa nhỏ vừa tắt bớt trong lòng lại bùng cháy.
Vừa ngủ trưa dậy, Hô Hô đảo mắt nhìn quanh một vòng mà không thấy ai cả.
Cậu nhóc mím môi, đôi mắt sắp phủ một tầng hơi nước.
Thì đã nhìn thấy tôi cầm bình sữa đi tới.
Lập tức cậu nhóc mít ướt lập tức biến thành bảo bảo ngọt ngào:
“ Dì ơi!”
Tiểu đoàn tử loạng choạng bò tới đòi ôm.
Còn vô cùng hào phóng nhường tôi ngụm sữa đầu tiên:
“Dì uống đi! Ngon lắm đó!”
Có lẽ vì lần đầu gặp tôi đã chứng kiến cảnh tôi đói đến khóc.
Nên dù còn bé tí, Hô Hô lúc nào cũng lo tôi ăn không đủ rồi sẽ khóc.
Bất kể thứ gì cũng nhất định phải để dành cho tôi một phần.
Tôi vừa buồn cười vừa cảm động:
“Dì không đói đâu, Hô Hô uống đi.”
Hô Hô vẫn cố chấp giơ cao bình sữa.
Tôi bất đắc dĩ cúi đầu giả vờ uống một ngụm.
Lúc đó cậu nhóc mới vui vẻ rúc vào lòng tôi uống sữa.
Đáng yêu ch ế t mất~
Thầm nghĩ những bình luận kia quả nhiên là giả.
Trẻ con ở độ tuổi này dễ bắt chước người thân nhất.
Nếu Trần Thư Văn thật sự ghét tôi như bình luận nói.
Vậy sao anh ấy có thể mặc kệ để Hô Hô quấn quýt với tôi như thế?
Thế là ngọn lửa nhỏ trong lòng càng cháy càng lớn.
Cho đến khi điện thoại liên tục rung lên mấy lần.
Tôi tranh thủ liếc nhìn.
Trì Thước:
“Tớ rút lại lời vừa rồi. Cậu vẫn nên từ bỏ ông bố bỉm sữa lý tưởng ấy đi.”
Trì Thước:
“ Cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai?”
Mấy tấm ảnh được gửi tới.
Có lẽ vì chụp lén nên ảnh hơi mờ.
Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay người đàn ông mặc vest, thắt cà vạt trong ảnh chính là Trần Thư Văn, người nói có việc phải ra ngoài.
Ra ngoài một chuyến mà còn thay đồ?
Lại còn mặc vest?
Mắt tôi lập tức sáng lên, muốn bấm lưu ảnh.
Nhưng câu nói tiếp theo của Trì Thước khiến tay tôi khựng lại.
“Người đi bên cạnh anh ta là Đường Thanh Ngọc, người thừa kế mới của Đường gia.”
“Tiện nhắc cậu luôn, nơi họ xuất hiện là nhà hàng rất nổi tiếng dành cho các cặp đôi đấy.”
“Tiện nhắc thêm lần nữa… nếu cậu đối đầu với Đường Thanh Ngọc…”
“”Hay là… chúng ta đổi mục tiêu khác nhé?”
Những dòng bình luận xuất hiện từ hư không lại nhanh chóng lướt qua:
【Đến rồi đến rồi! Nữ phụ phát hiện nam chính và nữ chính đang hẹn hò rồi!】
【Tiếp theo sẽ là màn nữ phụ ghen tuông liên tục hãm hại nữ chính, thậm chí còn lợi dụng nhóc Hô Hô để ép nam chính và nữ chính chia tay!】
【Làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy, bảo sao cuối cùng tan cửa nát nhà, còn liên lụy cả bạn thân!】
Tan cửa nát nhà?
Liên lụy cả Trì Thước?
Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ.
Ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng cũng bị một chậu nước lạnh dội xuống, tắt đến không thể tắt hơn được nữa.