ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm - chương 3

  1. Trang chủ
  2. Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm
  3. chương 3
Chương trước
Chương tiếp

 

6.

Những dòng bình luận kia nói tôi là nữ phụ độc ác.

Tác dụng duy nhất là làm đủ mọi chuyện xấu, từ đó thúc đẩy tình cảm nam nữ chính phát triển.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại.

Tôi không hoàn toàn tin vào những dòng chữ đột ngột xuất hiện ấy.

Tôi là người, là người bằng xương bằng thịt.

Dù có thích Trần Thư Văn đến đâu, tôi cũng có nguyên tắc và giới hạn của mình.

Dựa vào đâu chỉ vì vài ba câu nói về một tương lai chưa chắc chắn, tôi lại phải nghi ngờ và phủ nhận chính mình?

Cho dù muốn từ bỏ…

Thì tôi cũng phải hỏi Trần Thư Văn cho rõ ràng trước.

Xác nhận anh ấy thật sự không thích tôi, thậm chí còn khó chịu với sự theo đuổi của tôi.

“Nếu thật sự là vậy, tớ sẽ lui về làm bạn.”

Tôi không kể cho Trì Thước nghe chuyện bình luận.

Chỉ cố tỏ ra thoải mái để trấn an cô ấy:

“Đừng lo cho tớ. Trên đời này đâu phải chỉ có mỗi Trần Thư Văn là đàn ông. Cùng lắm thì đổi người khác thích, haha. À đúng rồi, chẳng phải cậu nói quán cậu mới tuyển mấy em trai cún con sao? Hôm nào tớ qua nhớ gọi hết ra nhé, để tớ còn ngắm một chút.”

Nhất thời hứng lên, tôi lại ăn nói tào lao.

Cũng chẳng để ý chỗ cửa, từ lúc nào đã có thêm một người đứng đó.

Cho đến khi Hô Hô, đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi, quay đầu lại rồi vui vẻ gọi một tiếng:

“Bố ơi!”

Tôi: “?”

Hít ngược một hơi lạnh.

Tôi lập tức cúp máy.

Khi nhìn về phía Trần Thư Văn, ánh mắt còn chột dạ né tránh:

“V… về sớm thế?”

Cũng không biết anh ấy có nghe thấy không.

Hay đã nghe được bao nhiêu rồi.

Vừa nãy tôi nói bậy bạ không ít.

Lại còn nói trước mặt trẻ con.

Tuy tôi đã cố thấp giọng.

Lúc đó tuy Hô Hô chăm chú chơi đồ chơi, thường tự động bỏ ngoài tai mọi âm thanh xung quanh.

Nhưng lỡ như thằng bé nghe được một hai câu rồi học theo thì làm sao?

Tôi khẽ ho một tiếng, chột dạ cúi đầu.

Bỏ lỡ sắc mặt cứng đờ, tái nhợt của Trần Thư Văn.

Anh ấy sững người mất nửa nhịp.

Khẽ “ừ” một tiếng.

Rồi bước tới bế Hô Hô.

Tôi vội nói:

“Hôm nay Hô Hô ngoan lắm, không quấy chút nào.”

Hô Hô ôm cổ Trần Thư Văn, áp sát khuôn mặt vào má anh ấy.

Cũng học theo nói:

“Hôm nay dì cũng ngoan lắm, không quấy đâu.”

Trời ạ.

Khả năng học hỏi của nhóc này…

Nhưng như vậy lại càng khiến tôi thấp thỏm.

Ra sức nhớ lại xem vừa rồi mình có nhỡ nói câu nào hơi lớn tiếng không.

Sợ giây tiếp theo Hô Hô sẽ bật ra mấy từ không thích hợp.

May mà rất nhanh sau đó, cậu nhóc đã cúi đầu tiếp tục nghịch vịt vàng nhỏ trong tay.

“Hô Hô… và Sơ Sơ đều rất ngoan.”

Đôi mắt đen láy khẽ cong.

Trần Thư Văn mỉm cười khen một câu.

Khi gọi cái tên thân mật ấy, anh còn ngập ngừng một chút.

Giọng nói rất khẽ.

Cũng cực kỳ cẩn trọng.

Đến khi thấy tôi không có phản ứng gì, anh ấy mới âm thầm thở phào một hơi.

Nhưng ngay sau đó.

Ánh mắt Trần Thư Văn đột nhiên khựng lại.

“Cô… không thích đồ ăn vặt hôm nay sao?”

Giọng anh ấy bỗng khàn khàn.

Tôi đang mải suy nghĩ, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường trong ngữ khí kia.

Nghe vậy liền đáp:

“Thích mà.”

Mấy món Trần Thư Văn làm đều là đồ tôi thích ăn.

Thế nhưng anh ấy lại đột nhiên im lặng.

Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên, rồi nhìn theo ánh mắt anh ấy.

Kết quả là thấy đĩa đồ ăn vặt trên bàn.

Mới bị tôi ăn một miếng rồi quên luôn ở đó.

Tôi: …

Ôi ch ế t!

Vừa rồi chỉ lo tám chuyện với Trì Thước, lại còn bực mình vì đám bình luận kia.

Nên quên béng đi mất chuyện ăn uống!

Lúc này chẳng cần Trần Thư Văn lên tiếng.

Chính tôi cũng cảm thấy ba chữ “em thích mà” vừa rồi nghe qua thật qua loa.

“Lúc nãy em có chút việc bận.”

Bất kỳ đầu bếp nào nhìn thấy món ăn mình dày công chuẩn bị bị bỏ phí như vậy cũng sẽ không vui.

Huống hồ Trần Thư Văn xưa giờ rất ghét chuyện lãng phí thức ăn.

Để bù đắp lỗi lầm.

Tôi vội bước tới, cầm một miếng lên định bỏ vào miệng:

“Thật đấy, em không lừa anh, em rất thích”

“Đừng ăn nữa.”

Cánh tay tôi bị giữ lại qua lớp vải áo.

Trần Thư Văn ngăn tôi, khẽ nói:

“Nguội rồi sẽ không ngon. Nếu cô thích, lát nữa tôi lại làm phần khác.”

Hu hu…

Sao lại dịu dàng, chu đáo thế chứ!

Tôi càng áy náy.

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi:

“Xin lỗi anh nhé, lúc nãy em thật sự có chút việc cần xử lý, không cố ý quên ăn đâu.”

“Anh cũng đừng làm lại nữa, trời nóng lắm.”

Trong bếp chỉ có một chiếc máy quạt.

Tuy Trần Thư Văn đã quen rồi.

Nhưng tôi vẫn thấy xót anh ấy.

Nhưng lời vừa dứt.

Cả người Trần Thư Văn bỗng cứng đờ.

Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi, vô thức lặp lại:

“Không cần làm nữa sao?”

“Vâng.”

Tôi vội gật đầu, lại khuyên thêm:

“Anh cũng bận cả ngày rồi, nghỉ ngơi một lát đi.”

Mi Trần Thư Văn khẽ run, vành mắt đột nhiên đỏ hoe.

Anh ấy vội quay mặt đi, cố giấu vẻ thất thố vừa rồi.

Giọng nhỏ đến mức dường như chỉ có mình anh ấy nghe thấy:

“Vậy bây giờ… đến chút giá trị cuối cùng cũng không còn nữa sao…”

Tôi không nghe rõ:

“Anh nói gì cơ?”

“Không có gì.”

Anh ấy cố cười một cách gượng gạo.

Nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

“Hôm nay làm phiền cô chăm sóc Hô Hô rồi.”

Câu nói ấy nghe thật khách sáo.

Quả nhiên là Trần Thư Văn đang giận.

Tôi thầm thở dài, muốn tìm cách bù đắp điều gì đó.

Thế nên chủ động đổi chủ đề:

“Sắp vào thu rồi, bên này trời trở lạnh nhanh lắm. Hay chúng ta đưa Hô Hô đi mua ít quần áo dày nhé. Tiện thể cũng mua cho anh vài bộ để mặc ra ngoài.”

Ý nghĩ vừa bị đè xuống lại bắt đầu ngóc đầu dậy.

Nhớ tới dáng vẻ Trần Thư Văn mặc vest trong tấm ảnh ban nãy.

Tôi buột miệng:

“Mua vest thì sao?”

Thật ra Trần Thư Văn mặc vest cực kỳ đẹp trai.

Vai rộng, eo thon, chân dài.

Chỉ cần đứng đó thôi đã vô cùng quyến rũ.

“Mua vest rồi còn có thể mua thêm các phụ kiện đi kèm.”

“Ví dụ như…”

“Không được!”

Giọng Trần Thư Văn đột nhiên gay gắt.

Còn mang theo âm mũi rất nặng.

Khi thấy tôi kinh ngạc nhìn mình.

Anh ấy lập tức hoảng hốt, luống cuống xin lỗi:

“Xin lỗi, tôi không cố ý quát em. Tôi chỉ là… tôi chỉ là…” ( đoạn này Sốp bắt đầu để là tôi-em nha)

Trần Thư Văn mím môi.

Cuối cùng cúi đầu xuống.

Giọng rất khẽ:

“Tôi không mặc vest đâu.”

Tôi sững người.

Nhưng rõ ràng cách đây không lâu anh ấy mới thay vest ấy ra mà.

Trần Thư Văn nói mình không mặc vest.

Là không thích mặc?

Hay… chỉ thích mặc những bộ vest do Đường Thanh Ngọc mua?

Ý nghĩ vô cớ ấy vừa xuất hiện.

Lập tức kéo theo cảm giác ghen tỵ cùng tủi thân mãnh liệt.

Tôi chợt nhận ra.

Tuy tôi miệng cứng, nói không tin những bình luận kia.

Nhưng thực tế tôi vẫn bị chúng ảnh hưởng.

Trong ng ự c như có một cục b ông.

Không nuốt xuống được.

Cũng chẳng thể trút ra.

Tôi mở miệng, cuối cùng chỉ nói:

“Không sao đâu.”

“Thôi vậy.”

Hôm nay tâm trạng của ai cũng chẳng tốt.

Có lẽ…

Để hôm khác tôi hỏi Trần Thư Văn sau vậy.

7.

Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp biến cố.

Những dòng bình luận từ hư không xuất hiện kia tuy phần lớn làm tôi tức muốn ch ế t.

Nhưng chúng cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Ví dụ như…

【Còn gọi “Ngụy thúc, Ngụy thúc” nữa cơ à! Đúng là nữ phụ não tàn, chẳng biết người ta đang một lòng muốn cướp công ty nhà mình. Nữ chính nhà tôi lúc này đã có thể tự mình gánh vác mọi chuyện rồi đấy!】

【Ơ? Đây chẳng phải Ninh phu nhân sau này bị nữ phụ làm tức đến phát bệnh tim sao? Nhìn giờ sức khỏe còn tốt lắm mà. Đúng là gia môn bất hạnh.】

Tôi…

Ghi nhớ.

Kết quả điều tra sau đó cho thấy, Ngụy Đại Thành nhìn ngoài thật thà chất phác là thế, nhưng sau lưng lại liên tục biển thủ công quỹ.

Không những thế ông ta còn có ý định làm gián điệp thương mại.

Còn bà nội tôi ngày nào cũng đi lại nhanh nhẹn, miệng luôn nói mình khỏe mạnh không bệnh tật gì, lại được phát hiện có vấn đề tim mạch.

May mà phát hiện sớm.

Không quá nghiêm trọng.

Chỉ là sau vài lần như vậy.

Đám bình luận cũng dần nhận ra có điều không ổn…

【Chố tồ mát tề, sao nữ phụ độc ác tự nhiên thông minh lên thế? Chẳng lẽ cô ta nhìn thấy được những gì chúng ta nói sao?!!!】

Tôi bật cười.

Đáng tiếc từ sau đó.

Những dòng bình luận có ích giảm đi hẳn.

Bận rộn xử lý hết chuyện này đến chuyện khác.

Tôi cũng chẳng còn thời gian đi tìm Trần Thư Văn.

Ngược lại, anh ấy lại gọi điện cho tôi vài lần.

Lúc thì nói Hô Hô nhớ tôi lắm.

Lúc thì bảo gần đây anh ấy mới học được mấy món ăn mới.

Muốn hỏi xem tôi có thể đến nếm thử góp ý giúp không.

Nhưng tôi bận xù đầu rồi.

Chỉ có thể áy náy đáp:

“Để lần sau nhé.”

“Không sao đâu.”

Giọng Trần Thư Văn vẫn dịu dàng như trước.

“Dạo này em vất vả lắm sao? Anh có hầm ít canh bổ. Nhưng hình như em không có ở nhà, nên anh để bình giữ nhiệt trước cửa rồi. Nhớ uống nhé.”

“Được!”

Nhưng đến lúc về tới nhà.

Tôi phát hiện ngoài bình giữ nhiệt còn có thêm một chiếc hộp.

Bên trong là gối ôm ngải cứu do Trần Thư Văn tự tay may.

Đường kim mũi chỉ đều vô cùng tỉ mỉ.

Tôi chợt nhớ đến cuộc gọi lần trước.

Lúc đó tôi chỉ tiện miệng than dạo này buổi tối hơi mất ngủ.

Chỉ một câu thôi.

Vậy mà Trần Thư Văn đã nhớ.

Tôi vùi mặt vào gối, hít sâu một hơi.

Rồi lại không nhịn được bật cười.

Thầm nghĩ.

Đợi giải quyết xong mọi việc, tôi sẽ tìm Trần Thư Văn tỏ tình!

Nếu thật sự không được…

Vậy tôi sẽ dứt khoát buông tay.

Chứ không làm những chuyện khiến người khác chán ghét.

Dù sao Trần Thư Văn cũng tốt như thế.

Thế nhưng.

Cuối cùng lúc tôi đã rảnh, hí hửng chạy đến tìm anh ấy.

Lại phát hiện Trần Thư Văn không có ở tiệm.

Bà cụ bán hàng bên cạnh nói mấy ngày nay thường có một cô gái rất xinh đẹp tới tìm anh ấy.

“Trần Thư Văn đã đi cùng cô ấy rồi.”

“Tiểu Ninh à, chẳng phải cháu với ông chủ Trần là một đôi sao?”

Bà cụ lo lắng hỏi:

“Hay là hai đứa cãi nhau? Cô gái kia là ai vậy? Bà thấy quan hệ giữa cô ấy và ông chủ Trần có vẻ thân thiết lắm.”

Chắc là Đường Thanh Ngọc.

Sự háo hức mong chờ trong lòng lập tức vơi đi quá nửa.

Tôi chỉ ậm ừ vài câu cho qua.

Bình luận đã biến mất nhiều ngày lại bắt đầu xuất hiện.

Không cần nhìn cũng biết chúng đang nói gì.

Tôi hít sâu một hơi.

Lấy điện thoại ra nhắn cho Trần Thư Văn:

【Em xong việc rồi nè! Có thể tới chơi với Hô Hô được rồi!】

【Sticker mèo con thò đầu】

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm.

Trước đây vài giây thôi Trần Thư Văn sẽ trả lời tin nhắn của tôi.

Tôi chần chừ.

Đang định gửi thêm một tin nữa.

Chợt mẹ tôi gọi tới.

Giọng điệu cứng rắn:

“Ngày mai đi gặp con trai bác Lâm cho mẹ.”

Tôi lập tức phản đối:

“Con có người mình thích rồi!”

“Người ta có biết con thích người ta không?”

“Con…”

Tôi gãi đầu.

Có chút không chắc chắn:

“Chắc là biết… nhỉ?”

Dù sao suốt ba tháng nay.

Ngày nào tôi cũng đến tìm Trần Thư Văn và Hô Hô.

Tuy đến giờ vẫn chưa đủ can đảm tỏ tình.

Mẹ tôi cười lạnh:

“Biết mà còn treo con ở đó, không chịu trả lời. Ninh Sơ à, con bị người ta câu rồi.”

“Anh ấy không phải kiểu người như vậy!”

“Mẹ không biết cậu ta là kiểu người nào. Mẹ chỉ biết, ngày mai con mà dám không đi xem mắt…”

“Thì mẹ dám khóa hết tất cả thẻ của con, để xem con lấy tiền đâu tiếp tục nuôi đàn ông!”

Tôi: “…”

Đúng là họa vô đơn chí!

Tâm trạng đã nặng nề u ám.

Giờ lại càng nặng hơn!

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

z7468623737127_099dbe3cba98aa415c29f556b49b4a95 (1)
Nhất Chi Tuyết
27 Tháng 1, 2026
In the Shadow of the Spring _ Manhwa
Đại ca nói sẽ bảo kê tôi
15 Tháng 9, 2025
1040g00831q7lmkmt6u1g5nnsord08hj0cvgb5bg – Copy
Một chút ngọt ngào
11 Tháng 1, 2026
1786432903301_1873336631952078910_7409288840855202578_h
Gả Lương Nhân
11 Tháng 8, 2026
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện