Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm - chương 4
8.
Mẹ tôi cũng đâu phải lần đầu ép tôi đi xem mắt.
Mấy lần trước tôi đều tìm được lý do để trốn.
Nhưng lần này mẹ tôi thật sự quyết tâm.
Thậm chí ngay cả Trì Thước cũng bị uy hiếp, không được phép giúp tôi dưới bất kỳ hình thức nào.
Nếu không mẹ tôi sẽ đem chuyện cô ấy mở hội sở nói cho bố mẹ cô ấy biết.
Mang tinh thần “thân ai nấy lo”, Trì Thước tận tình khuyên nhủ:
“Chỉ là gặp mặt thôi mà, có ai bắt hai người nhất định phải thích nhau đâu.”
“Hơn nữa tớ nghe nói Lâm Thính Ngôn khá đẹp trai. Coi như đi thư giãn cũng được.”
Ngẫm lại thấy cũng có lý.
Chỉ là gặp mặt thôi mà.
Chỉ có điều tôi không ngờ trong nhà hàng lại gặp Trần Thư Văn và Đường Thanh Ngọc.
Thậm chí cả Hô Hô cũng ở đó.
Cậu nhóc vốn luôn kháng cự người lạ chạm vào mình, giờ lại ngoan ngoãn ngồi trên đùi Đường Thanh Ngọc.
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười ngọt ngào.
Còn Trần Thư Văn…
Người từng nói với tôi không thích mặc vest.
Giờ đây lại vest vủng chỉnh tề.
Dáng người cao ráo nay càng thêm trưởng thành lịch lãm.
Khi hạ mắt, nụ cười dịu dàng đến lạ.
Nhìn từ xa.
Chẳng khác nào một nhà ba người.
Những câu hỏi chưa kịp hỏi.
Dường như đã có đáp án.
Nhưng sâu trong tim, tôi vẫn không kìm được cảm giác chua xót.
Có trăng quên đèn.
Tôi nhai thức ăn.
Sắc mặt có phần dữ tợn.
Cho đến khi giọng nói do dự của Lâm Thính Ngôn vang lên:
“Ninh tiểu thư… hình như đó là hoa trang trí.”
“Thế à?”
Tôi gượng cười:
“Tôi thấy cũng ngon mà.”
Anh chàng này đúng là đẹp trai.
Nhưng đầu óc có vẻ hơi có vấn đề.
Nghe vậy.
Anh ta trầm ngâm gật đầu.
Rồi gọi phục vụ:
“Cho tôi thêm một đĩa nữa.”
Tôi:
“…”
Suýt nữa không giữ nổi nụ cười. Thật sự…
Cái hoa đó thật sự rất khó ăn.
Vậy mà anh ta còn gọi thêm một đĩa?!
Thế là tôi gắp thêm một bông bỏ vào đĩa trước mặt Lâm Thính Ngôn:
“Còn đây này. Anh cũng ăn thử đi.”
Lâm Thính Ngôn hoảng hốt giơ tay lên chắn.
Tôi nhất quyết nhét cho bằng được.
Trong lúc giằng co.
Tay hai chúng tôi vô tình chạm vào nhau.
Ngay lúc đó.
Tôi mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt đang dán ch ặ t mình.
Ánh mắt ấy rất nóng.
Tôi ngẩng đầu.
Rồi bất ngờ chạm phải ánh mắt Trần Thư Văn.
Anh ấy đứng lặng ở đó.
Mắt đen sâu thẳm.
Ánh nhìn khó đoán lướt từ người tôi xuống hai bàn tay đang chạm vào nhau.
Sự dịu dàng thường ngày trước mặt tôi hoàn toàn biến mất.
Trong khoảnh khắc.
Khí thế lạnh lẽo, hung lệ trên người Trần Thư Văn đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hãi.
Nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
Nhanh đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng…
Anh ấy còn đang dẫn Hô Hô đi hẹn hò cùng Đường Thanh Ngọc cơ mà.
Tôi khẽ nhíu mày.
Là người quay mặt đi trước.
Đồng thời rút tay về.
“Ăn đi!”
Lâm Thính Ngôn tủi thân cúi đầu ăn.
Sau đó:
“Ọe”
Tôi lập tức mãn nguyện, cười khinh bỉ.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa.
Trần Thư Văn đã không ở đó.
Tôi cũng chẳng để tâm lắm.
Đợi thời cơ thích hợp, tôi mới lên tiếng:
“Tôi nghĩ chắc anh Lâm cũng bị gia đình…”
“Oa!!!”
Tiếng khóc quen thuộc…
Tôi giật mình làm rơi cả đũa, lập tức bật dậy.
Là Hô Hô đang khóc.
Từng giọt nước mắt lớn lăn dài trên má.
Thế nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn lấy tay che miệng.
Sợ mình khóc quá to sẽ làm phiền người khác.
Thân hình nhỏ xíu run lên không ngừng.
Còn Đường Thanh Ngọc…
Có lẽ chưa từng gặp tình huống như vậy.
Cô ấy luống cuống muốn bế Hô Hô lên dỗ.
Nhưng động tác vô cùng vụng về.
Ngược lại còn khiến cậu bé khó chịu hơn.
Trần Thư Văn vẫn chưa quay lại.
Tôi nhìn mà sốt ruột.
Cũng chẳng còn tâm trí nhớ tới quyết định giữ khoảng cách với hai bố con nữa.
Chân đã tự động bước về phía Hô Hô.
Đến gần mới nghe thấy cậu bé liên tục gọi:
“Bố ơi…”
Một ngọn lửa vô danh lập tức bùng lên trong lòng.
Tôi vừa đi vừa thầm mắng.
Trần Thư Văn đúng là quá vô tư rồi!
Cho dù cố ý muốn tạo cơ hội để Hô Hô làm quen với mẹ mới đi nữa.
Cũng không thể bỏ mặc thằng bé lâu như vậy được chứ!
Hô Hô.
Nhìn cậu nhóc khóc đến mức nấc lên.
Tôi đau lòng đến cay cả mũi.
Liền ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Để dì ôm con được không?”
Hô Hô quay đầu lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc.
Cậu bé vừa nấc vừa vươn tay về phía tôi:
“Hu hu… dì ơi!”
“Con muốn dì bế!”
Giọng trẻ con mềm mại mang theo tiếng khóc khiến tim tôi run lên.
Tôi lập tức bế Hô Hô vào lòng.
Nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
Có lẽ vì đã tìm được cảm giác an toàn từ hơi thở quen thuộc.
Nên chẳng bao lâu sau Hô Hô cũng bình tĩnh lại.
Nhưng cậu bé vẫn quay đầu.
Vùi chặt mặt vào ng ự c tôi.
Hai bàn tay nhỏ nắm áo tôi thật c hặ t.
Không chịu buông.
Dỗ dành được một lúc.
Một giọng nói gấp gáp và hoảng hốt vang lên:
“Hô Hô… Hô Hô làm sao vậy?”
Tôi ngẩng đầu.
Trần Thư Văn cuối cùng cũng trở lại.
Anh ấy đã thay sang một chiếc áo khoác trench màu kaki.
Mái tóc được vuốt gọn tỉ mỉ giờ đã ướt nước, rũ lòa xòa trước trán.
Anh ấy bối rối nhìn tôi.
Rồi nhìn sang Hô Hô.
Định đưa tay bế con.
Nhưng chẳng hiểu vì sao lại đột ngột rụt tay về.
“Tôi…”
“Trần Thư Văn.”
Tôi vẫn còn đang bực.
Nên giọng điệu khó tránh khỏi gay gắt:
“Hô Hô rất nhát. Anh làm bố mà lại bỏ mặc thằng bé cho người còn chưa thân quen chăm sóc sao?”
Không biết trước đây đã từng trải qua chuyện gì.
Nhưng Hô Hô gần như không thể rời xa những người quen thuộc quá lâu.
Ngay cả tôi cũng phải mất hơn một tháng làm quen.
Thằng bé mới chịu để tôi dỗ.
Vậy mà Đường Thanh Ngọc mới gặp nó được mấy lần.
Trần Thư Văn đã tin tưởng cô ấy đến mức đấy rồi sao?
Tôi càng nghĩ càng thấy bực.
Nhưng khi ánh mắt chạm đến người trước mặt, tôi bỗng khựng lại.
“Xin lỗi.”
Đôi mắt đen trầm khẽ cụp xuống.
Trần Thư Văn không lên tiếng biện minh.
Thế nhưng cảm giác tự trách trên người anh ấy lại đậm đặc như muốn lan đến cả tôi
Anh ấy siết ch ặt thứ trong tay.
Mạnh đến nỗi các khớp trắng bệch.
Giọng nói khẽ run.
Lúc ấy tôi mới chú ý.
Trong tay Trần Thư Văn vẫn đang cầm một cốc kem nhỏ bằng giấy.
Chắc là mua cho Hô Hô.
Người phục vụ đi theo bên cạnh cũng vội vàng giải thích:
“Vị tiên sinh này không cố ý đi lâu như vậy đâu ạ. Là do lúc nãy tôi bất cẩn làm đổ súp lên người anh ấy, khiến quần áo bị bẩn.”
Tôi hé môi.
Lúc này mới muộn màng nhận ra lúc nãy mình có bao nhiêu quá đáng.
Trần Thư Văn sao có thể không thương Hô Hô được chứ?
Ngay cả lúc trong túi chỉ còn vài đồng lẻ, anh ấy vẫn nghĩ cách mua đồ chơi để dỗ thằng bé vui.
Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.
“…”
Xin phép cho tôi chen ngang một câu.
Một giọng nữ trong trẻo bất ngờ vang lên.
Đường Thanh Ngọc chỉ vào chính mình, cười híp mắt:
“Cảm ơn cô đã quan tâm đến Hô Hô như vậy. Nhưng… tôi cũng đâu thể xem là người ngoài được, đúng không?”
Tôi lập tức cứng người.
Phải rồi.
Một người là bố của Hô Hô.
Một người là vợ tương lai của bố Hô Hô.
So ra…
Tôi mới là người ngoài đang cố chen chân vào.
“Xin lỗi.”
Tầm nhìn trước mắt dần nhòe.
Tôi hít sâu một hơi, cố gượng cười:
“Vừa rồi tôi chưa hỏi rõ đầu đuôi đã trách người khác. Là lỗi của tôi.”
“Em không sai!”
Ngược lại, Trần Thư Văn lại là người cuống lên trước.
Còn có chút hoảng hốt:
‘Em chỉ lo cho Hô Hô thôi. Là tôi đã không chăm sóc…”
Lời nói bỗng khựng lại giữa chừng.
Trần Thư Văn ngẩn người nhìn về phía sau lưng tôi.
Đôi mắt đen ấy lập tức tối đi.
Tựa như ánh sáng trong đó bị rút sạch.
“Họ là ai vậy?”
Giọng của Lâm Thính Ngôn vang lên bên cạnh.
Tôi nhớ tới ghi chú mà Trần Thư Văn từng đặt cho mình.
Thế nên cố tỏ ra thoải mái:
“Người thuê nhà thôi.”
Thôi vậy.
Đỡ để người khác tiếp tục hiểu lầm nữa.
“Còn vị này…”
Tôi ngập ngừng một chút.
Đang định giới thiệu Đường Thanh Ngọc.
Thì cô ấy đã nhanh hơn một bước:
“Chào anh. Tôi là cô của Trần Hô Hô.”
Khi nói câu ấy.
Đường Thanh Ngọc ẩn ý nhìn tôimột cái.
Cô…?
Tôi lập tức sững sờ.
Những dòng bình luận cũng nổ tung.
Theo đúng nghĩa đen.
Màn hình tràn ngập ký tự hỗn loạn.
Sau đó hoàn toàn biến mất.
Tôi biết những dòng bình luận ấy thật giả lẫn lộn.
Nhưng sức dẫn dắt của chúng quá mạnh.
Biến mất rồi cũng tốt.
Đường Thanh Ngọc dường như liếc về phía đó một cái.
Khóe môi hơi cong.
Còn tôi ngẩng đầu nhìn Trần Thư Văn.
Anh ấy vẫn như mọi khi.
Im lặng ôm Hô Hô trong lòng.
Thế nhưng sắc mặt tái nhợt.
Khóe mắt đỏ ửng.
Trông giống hệt như…
Vừa mới khóc xong.
Một lớn một nhỏ cứ thế lặng lẽ nhìn tôi.
Trên gương mặt họ là cùng một vẻ khó chịu, tủi thân giống hệt nhau.
Như thể bị cả thế giới bỏ rơi.