Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm - chương 5
9.
Đường Thanh Ngọc nói Hô Hô là con trai của người anh cả đã mất của cô ấy.
Còn Trần Thư Văn là cậu ruột của Hô Hô.
“Anh Trần không cho tôi gặp riêng Hô Hô, nhưng tôi vẫn phải bồi đắp tình cảm với thằng bé. Dù sao đây cũng là người thân duy nhất còn lại của tôi.”
Cô ấy nhún vai:
“Còn chuyện vì sao lại đến nhà hàng này… là vì tôi nghĩ đồ ăn ở nhà hàng nhà mình sạch sẽ hơn, mà Hô Hô cũng thích ăn.”
Được rồi.
Tôi càng thấy chột dạ.
Tôi quay đầu nhìn Trần Thư Văn đang cẩn thận lau miệng cho Hô Hô.
Muốn nói lại thôi.
Có lẽ ánh mắt của tôi quá mức áy náy.
Anh ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy khó hiểu.
Nhưng rất nhanh đã hiểu ra điều gì đó.
Trần Thư Văn dịu dàng an ủi tôi:
“Không trách em được.”
“Là anh chưa nói rõ với em.”
“Vốn dĩ anh định… đợi mọi thứ ổn định rồi mới kể cho em biết.”
Giọng anh ấy càng lúc càng nhỏ.
Trong mắt chất chứacảm xúc mãnh liệt.
Trần Thư Văn nói anh ấy đang học kinh doanh cùng Đường Thanh Ngọc.
Thế nhưng.
Khi nghe Trần Thư Văn nói vậy.
Nụ cười lịch sự trên mặt Đường Thanh Ngọc cũng thoáng cứng đờ.
Cuối cùng cô ấy vẫn không nói gì.
Mà tôi cũng chẳng để tâm.
Trần Thư Văn từ trước đến nay luôn dịu dàng và bao dung với tôi như thế.
Nhưng chẳng hiểu vì sao.
Trong lòng tôi vẫn có một cảm giác kỳ quái.
Rất khó chịu.
Như có thứ gì đó không đúng.
Thế là sau khi Đường Thanh Ngọc rời khỏi phòng riêng.
Tôi đứng dậy đi tới trước mặt Trần Thư Văn.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy.
Tôi cúi người xuống, dùng hai tay bịt tai Hô Hô lại.
Rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trần Thư Văn, em thích anh.”
“Anh có thích em không?”
Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi có thể cảm nhận rõ lòng bàn tay đang che tai Hô Hô đã rịn đầy mồ hôi.
Trần Thư Văn đã hoàn toàn ngây người.
Rất lâu sau mới khó nhọc lên tiếng:
“Em nói… gì cơ?”
Vì quá căng thẳng.
Tôi lại không nhịn được nhìn xuống đôi môi mỏng nhạt màu kia.
Càng nhìn.
Cảm giác ngứa ngáy trong họng càng tăng.
Tôi khẽ ho một tiếng.
Mặt cũng bắt đầu nóng lên.
“Em nói là em thích anh.”
Nói xong.
Tôi chợt nhớ tới chuyện cách đây không lâu.
Trần Thư Văn vừa bắt gặp tôi ăn trưa cùng một người đàn ông khác.
Thế là tôi vội vàng giải thích:
“Người đó là con trai của bạn mẹ em. Mẹ em ép em tới gặp thôi.”
“Chỉ là gặp mặt thôi! Em không thích anh ta đâu!”
“Lúc đó vô tình chạm tay cũng vì tên ngốc đó gọi cho em một đĩa hoa trang trí, nên em ép anh ta ăn cùng thôi.”
Trần Thư Văn chớp mắt.
Rồi ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ cười.
“Anh tin em.”
“Thế còn anh?
Giọng tôi bất giác nhỏ đi.
Có chút thấp thỏm:
“Anh có thích em không?”
“Chúng ta… có thể ở bên nhau không?”
Tôi mong đợi nhìn anh ấy.
May mà Trần Thư Văn không để tôi phải chờ quá lâu.
”Ừ.”
Những cảm xúc tối tăm cuộn trào ở đáy mắt rất nhanh bị Trần Thư Văn ép xuống.
Ánh mắt tham lam từng chút một lướt qua mặt tôi.
Nhưng nụ cười lại vô cùng dịu dàng.
“Anh cũng thích em.”
“Rất thích.”
Câu cuối chỉ như thì thầm.
Nhưng tôi đứng rất gần.
Nên nghe thấy rõ.
Thế là hai mắt lập tức sáng rực.
Được voi đòi tiên.
Tôi lại hỏi:
“Trần Thư Văn, anh có thể che mắt Hô Hô lại được không?”
Anh ấy khó hiểu nhìn tôi.
Tôi nghiêm túc nói:
“Em muốn hôn anh.”
Tai Trần Thư Văn lập tức đỏ bừng.
Màu đỏ ấy còn có xu hướng lan rộng ra.
Hô Hô bị che mắt lại.
Trần Thư Văn mím môi, vừa định nói gì đó.
Thì tôi đã lấy hết can đảm áp môi lên môi anh ấy.
Cơ thể Trần Thư Văn lập tức căng cứng.
Nhưng anh ấy không hề có ý từ chối.
Mặc cho tôi như cún con.
Lúc thì liếm.
Lúc thì cắn nhẹ lên môi.
Trần Thư Văn vẫn dịu dàng.
Vẫn bao dung như mọi khi.
Thậm chí còn…
Kiềm chế.
Nhưng chính điều đấy lại càng không đúng.
Tôi thầm nghĩ.
Một người mắc chứng ‘đói khát tiếp xúc’ đứng trước người mình yêu sẽ thật sự kiềm chế đến mức này sao?
Tôi không biết.
Tôi từng nghĩ đó là vì tính cách của Trần Thư Văn như thế.
Tôi từng nghĩ chỉ cần ở bên nhau lâu hơn thì mọi thứ sẽ ổn.
Cho đến một ngày.
Tôi bị Trì Thước hố một vố.
Bị nhờ đi mua đồ bôi trơn.
Lại đúng lúc bị Trần Thư Văn bắt gặp.
Tôi cuống quýt giải thích:
“Cái đó… cái đó là của Trì…”
Nhưng Trần Thư Văn chỉ lặng lẽ ngắt lời tôi:
“Tối nay em muốn ăn gì?”
Nghe qua thì rất bình thường.
Nhưng sắc mặt anh ấy trắng bệch.
Đôi mắt đen dịu dàng ấy tràn ngập nỗi buồn.
Thế nhưng.
Trong đó lại chẳng hề có chút tức giận.
Tôi sững người.
Bởi phản ứng ấy…
Không giống một người đàn ông nhìn thấy bạn gái mình đi mua thứ đồ nhạy cảm cho người khác.
Mà giống một người đã quen đau lòng, nên ngay cả ghen tuông cũng không dám biểu lộ.
- Góc nhìn của Trần Thư Văn
Nhà hàng này có vài món chua ngọt làm rất ngon.
Trần Thư Văn cảm thấy Ninh Sơ chắc chắn sẽ thích.
Vì vậy khi Đường Thanh Ngọc hỏi còn cần cô ấy giúp gì nữa không.
Trần Thư Văn không hề suy nghĩ mà đáp ngay:
“Cho tôi công thức làm mấy món này.”
Ánh mắt Đường Thanh Ngọc trở nên phức tạp.
Cô ấy “chậc” một tiếng rồi vẫy tay gọi quản lý tới.
“Anh nên thấy may mắn vì nhà hàng này là của tôi.”
Cô ấy chống cằm, hứng thú hỏi:
“Học về để nấu cho cô bé kia ăn?”
Mỗi khi nhắc đến Ninh Sơ.
Ánh mắt lạnh lùng u ám của Trần Thư Văn cuối cùng cũng dịu lại.
Anh khẽ “ừ” một tiếng, môi mang theo ý cười:
“Cô ấy thích ăn.”
Đường Thanh Ngọc bị chua ê cả răng.
Liên tục kêu đau răng.
Nhưng Trần Thư Văn lại chẳng để tâm.
Anh nghĩ khi quay về chắc cũng đã muộn.
Như vậy lại có thêm lý do để mời Ninh Sơ ở lại ăn tối.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô gái nhỏ ấy có thể nhìn mình thêm vài giây.
Trong người Trần Thư Văn đã dâng lên cảm giác run rẩy mãnh liệt.
Sâu trong lòng có một giọng nói đang đ iê n cuồng gào thét.
‘Muốn nhiều hơn nữa.’
Cảm xúc khiến người ta phát đi ê n ấy kéo dài mãi.
Cho đến khi Trần Thư Văn đứng trước cửa.
“… trai trẻ…”
“… gọi hết tới…”
“… cơ thể trẻ trung…”
Những từ ngữ đứt quãng ấy mơ hồ truyền tới.
Xuyên thủng tất cả.
Cắm thẳng vào tim Trần Thư Văn.
Phản ứng đầu tiên của Trần Thư Văn chính là xem lại bản thân.
Từ sau khi hợp tác với Đường Thanh Ngọc.
Anh bận rộn hơn rất nhiều.
Quả thật đã bỏ bê tập luyện.
Tóc cũng chưa kịp cắt.
Dài hơn trước không ít.
Nhưng điều quan trọng nhất.
Điều mà anh luôn cố ép mình không nghĩ tới.
Chính là…
Bản thân lớn hơn Ninh Sơ năm tuổi.
Trần Thư Văn biết Ninh Sơ có bạn thân mở hội sở.
Trong đó có rất nhiều tên trẻ tuổi, đẹp trai.
Lại biết ăn nói ngọt ngào chiều lòng khách.
Cơ thể có thể rèn luyện.
Ngoại hình có thể chăm sóc.
Nhưng tuổi tác không như vậy.
Trần Thư Văn sẽ vĩnh viễn không thể trẻ hơn Ninh Sơ.
Thế là nỗi hoảng loạn vô hình lặng lẽ lan khắp.
Cho đến khi tiếng “Bố ơi!” của Hô Hô kéo anh khỏi cảm giác ngột ngạt như sắp ch ế t đuối.
“Về sớm vậy sao?”
Cô gái nhỏ ngạc nhiên.
Hoàn toàn không có sự vui mừng như mỗi lần gặp anh trước đây.
Tim Trần Thư Văn đau nhói.
Anh cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Nhưng mọi lớp ngụy trang đều vỡ vụn khi nhìn thấy đĩa đồ ăn vặt Ninh Sơ chưa hề động tới.
Trần Thư Văn dùng chút lý trí cuối cùng để đè xuống ý muốn hỏi về tên đàn ông kia.
Anh lấy tư cách gì để hỏi?
Anh có quyền gì để hỏi?
Đến tận bây giờ.
Trần Thư Văn vẫn hèn nhát che giấu toàn bộ tâm tư đen tối của mình.
Anh vẫn luôn nghĩ.
Chờ thêm một chút nữa.
Chờ đến khi có thể dành cho Ninh Sơ những điều tốt đẹp nhất.
Chờ đến khi có thể khống chế những h a m muốn không thể để người khác biết kia.
Để không dọa cô ấy sợ.
Nhưng giờ đây.
Đến chút giá trị cuối cùng Trần Thư Văn cũng sắp mất rồi.
Huống chi…
Bản thân đã chẳng còn trẻ nữa.
Ngọn lửa ghen tuông sắp thiêu rụi tất cả.
Trần Thư Văn vắt óc suy nghĩ.
Rốt cuộc bản thân còn vốn liếng gì có thể giữ chân Ninh Sơ?
Giữa lúc đầu óc hỗn loạn.
Anh nghe thấy cô ấy nói muốn mua vest cho mình.
Không được!
Trần Thư Văn từ chối.
Kháng cự mãnh liệt.
Không mặc vest.
Không thể mặc.
Hôm nay Đường Thanh Ngọc từng khen anh:
“Mặc vest trông rất có sức hút của đàn ông trưởng thành.”
“Nhìn cũng khá dữ, chắc chắn đủ sức trấn áp đám cáo già kia.”
Trưởng thành chẳng phải là già sao?
Trần Thư Văn đã lớn hơn Ninh Sơ năm tuổi.
Ninh Sơ lại không thích kiểu đàn ông hung dữ.
Trần Thư Văn như ngừng thở.
Cuối cùng tự ti cúi đầu xuống.
Khẽ nói:
“Tôi không mặc vest.”
“Không sao.”
Anh nhạy bén nhận ra dường như tâm trạng cô gái nhỏ không tốt.
Nhưng cô ấy vẫn đồng ý ở lại ăn tối.
Vì vậy.
Lại giống như lần trước.
Trần Thư Văn dùng chính cơ thể mình quyến rũ Ninh Sơ.
Khi nhìn thấy mắt cô ấy sáng lên.
Trần Thư Văn vừa vui mừng.
Lại vừa thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó tự nhủ.
Cô ấy còn trẻ, ham chơi là chuyện bình thường.
Nhất thời bị người khác mê hoặc cũng có thể hiểu.
Trần Thư Văn chỉ trách bản thân không đủ giỏi để giữ cô ấy lại.
May mà…
Vẫn còn cơ hội.
Trần Thư Văn đã từng nghĩ như vậy.
Nhưng sau ngày hôm đó.
Ninh Sơ đột nhiên bận rộn.
Bận đến mức không còn thời gian đến tiệm.
Trần Thư Văn biết rõ.
Ninh Sơ sẽ không lừa mình.
Nếu cô ấy nói bận.
Chắc chắn là thật sự bận.
Nhưng sự sợ hãi và ghen tuông hôm ấy vẫn bám tận xương.
Đêm ngày không buông tha Trần Thư Văn.
Cho đến khi Trần Thư Văn cuối cùng cũng gặp được tên đàn ông kia.
Mắt quá nhỏ.
Mũi nhìn qua đã biết từng phẫ u thu ật.
Người gầy như cây sào.
Một tên tiểu bạch kiểm vô dụng.
Trần Thư Văn dùng những lời độc địa cay nghi ệt nhất thầm nguyền rủa đối phương.
Nhưng…
Cậu ta trẻ.
Chỉ riêng điều đó thôi.
Đã đủ khiến Trần Thư Văn bùng lên ngọn lửa căm ghét dữ dội.
Nhất là khi Ninh Sơ nhìn thấy anh.
Rồi lại nhanh chóng dời mắt đi.
Lúc ấy Trần Thư Văn mới nhớ.
Hôm nay cách ăn mặc của mình vừa già vừa dữ.
Anh hoảng hốt đi thay quần áo.
Kết quả vừa quay lại đã bị cô ấy mắng cho một trận.
Vì Hô Hô khóc rất dữ.
Tự trách.
Áy náy.
Khó chịu.
Đau lòng.
…
Thế nhưng dưới tất cả những cảm xúc mãnh liệt ấy.
Lại âm thầm tồn tại một tia vui sướng hèn hạ không thể bỏ qua.
Niềm vui kia đen tối đến mức chẳng thể đem ra ánh sáng.
Bởi nó sinh ra từ việc…
Ninh Sơ thật sự rất quan tâm Hô Hô.
Nhưng rất nhanh.
Niềm vui ấy lại bị dập tắt bởi một câu:
“Người thuê nhà thôi.”
Anh và Ninh Sơ…
Đến tận bây giờ còn không được tính là bạn sao?
Trần Thư Văn đau đớn không thở nổi.
Tiếp theo đó là cảm giác ngứa ngáy.
Một loại ngứa ngáy như mọc từ xương.
Chỉ khi được chạm vào Ninh Sơ.
Chỉ khi ánh mắt cô ấy chỉ đặt trên người anh.
Cơn ngứa tận xương ấy mới dịu đi đôi chút.
Vì vậy Trần Thư Văn giả vờ đáng thương.
Dùng lớp ngụy trang mình giỏi nhất.
Để đổi lấy sự áy náy của cô gái nhỏ.
Ngoài dự liệu.
Cô gái nhỏ mềm lòng, sau đó vì áy náy mà hào phóng bố thí cho anh một hai phần yêu thương.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của Trần Thư Văn lúc đó.
Nhưng khi anh muốn nghe lại thêm lần nữa.
Cô gái nhỏ lại dời mắt đi.
Là chột dạ sao?
Hay do dự?
Trần Thư Văn đột nhiên tỉnh táo hẳn.
Anh nhận ra.
Đó có lẽ chỉ là bốc đồng sinh ra từ cảm giác áy náy.
Bởi Ninh Sơ nghe Đường Thanh Ngọc giải thích.
Biết mình đã hiểu lầm.
Bởi cô ấy nghe Đường Thanh Ngọc nói.
Anh đối xử với mình khác với tất cả mọi người.
Cho nên Ninh Sơ mới muốn bù đắp.
Chẳng phải từ lâu anh đã biết cô gái nhỏ ấy mềm lòng và lương thiện thế nào sao?
Không sao cả.
Trần Thư Văn nghĩ.
Anh đã học được cách bao dung đủ nhiều rồi.
Chỉ cần Ninh Sơ vẫn ở bên cạnh anh là được.
Nhưng cuối cùng.
Anh vẫn đánh giá bản thân quá cao.
Khi nhìn thấy thứ đó.
Mọi bình tĩnh hoàn toàn sụp đổ.
Trần Thư Văn không hề rộng lượng như mình tưởng.
Thế là tối hôm đó.
Trần Thư Văn ôm Hô Hô trong lòng.
Khẽ nói:
“Hô Hô, giúp bố gọi một cuộc điện thoại nhé.”
Trần Thư Văn đã mua quần áo mới.
Còn mua thêm vài thứ khác.
Có lẽ…
Tối nay sẽ giữ cô ấy lại được.