Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm - chương 6
11.
Khi Hô Hô gọi đến.
Tôi vẫn đang kéo Trì Thước hậm hực.
Bực thì vẫn bực thật.
Nhưng nhiều hơn cả lại là đau lòng.
“Không ghen, cũng chẳng hỏi vì sao cậu lại đi mua thứ đó…”
Trì Thước ngập ngừng một lúc sau đó nói:
“Ninh Sơ, cậu chắc Trần Thư Văn thật sự thích cậu chứ không phải đang tìm bảo mẫu cho con trai mình sao?”
Tôi có chút ngượng ngùng:
“Từ khi mình với Trần Thư Văn ở bên nhau, anh ấy cái gì cũng tự tay làm.”
“Đến mức hận không thể giặt luôn đồ l ó t cho mình.”
“Ngay cả Hô Hô phần lớn thời gian cũng do anh ấy chăm. Mình chỉ cần chơi cùng thằng bé thôi.”
Lần này đến lượt Trì Thước im lặng.
Một lúc sau cô ấy mới hỏi:
“Thế rốt cuộc anh ta cần gì ở cậu?”
“Tối nay tớ sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy.”
Tôi thở dài.
Không ngờ vừa đứng dậy.
Trần Thư Văn đã gọi tới.
Nhưng sau khi bắt máy.
Thứ truyền đến lại là tiếng khóc của Hô Hô.
Tim tôi lập tức thắt lại.
“Hô Hô sao thế?”
“Hu hu hu, dì ơi… bố… bố bị bỏng… đau lắm…”
Thằng bé còn chưa nói hết câu.
Cuộc gọi đã bị cắt ngang.
Tôi gọi lại.
Không ai bắt máy.
Tôi vội vàng gọi xe trở về.
Trên đường.
Tôi nhận được cuộc gọi của Đường Thanh Ngọc.
Giọng cô ấy cực kỳ bình tĩnh:
“Tôi đưa Hô Hô về chỗ tôi trước đây.”
“Hai người tranh thủ giải quyết chuyện của mình đi.”
“Đỡ để người kia lại hối hận thêm lần nữa.”
Tôi lập tức nhận ra.
Đường Thanh Ngọc chắc chắn biết chuyện gì đó.
“Cũng không có gì đâu.”
Đường Thanh Ngọc khẽ cười.
Sau đó gửi cho tôi ảnh chụp màn hình.
Là trang cá nhân của Trần Thư Văn.
Chỉ có duy nhất một bài đăng.
Chính là tấm ảnh tôi từng nhìn thấy trong điện thoại anh ấy.
Tôi cau mày.
Rồi mở trang cá nhân của Trần Thư Văn lên.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Rõ ràng.
Bài đăng đó đã bị thiết lập chặn tôi xem.
Tôi vừa định hỏi Đường Thanh Ngọc có ý gì.
Thì bỗng chú ý đến ngày đăng.
20 tháng 6.
Khi ấy.
Tôi và Trần Thư Văn mới quen nhau hơn nửa tháng.
Ánh mắt tôi khựng lại.
Những ký ức bị men rượu chôn vùi từ lâu dần dần ùa về.
Hôm đó là giỗ bố tôi.
Mẹ bận việc.
Trì Thước thì đi chơi cùng bạn trai.
Nghĩ đi nghĩ lại.
Tôi chạy đến quán ăn sáng Trần Thư Văn tìm anh ấy uống rượu.
Uống say rồi còn bám anh ấy không chịu về.
Trần Thư Văn nói gì đều bị tôi vừa khóc vừa nói chặn lại:
“Nhưng mà… anh thật sự rất giống bố em…”
Cuối cùng.
Anh ấy chỉ có thể ngồi cạnh tôi suốt cả đêm.
Tối hôm ấy mưa như trút.
Tiếng sấm dữ dội.
Tôi tủi thân nhìn Trần Thư Văn.
Anh ấy khẽ thở dài một hơi.
Rồi đưa tay ra:
“Muốn nắm tay không?”
“Muốn!”
Còn chiếc nhẫn đồ chơi trên ngón áp út anh ấy…
Tôi tuyệt vọng che mặt.
Chuyện đó hoàn toàn là vì háo sắc mất khôn.
Tôi dụ Hô Hô lấy kẹo nhẫn của thằng bé.
Sau đó nhất quyết đeo lên tay Trần Thư Văn.
Đeo xong.
Tôi mãn nguyện thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại.
Lại quên sạch.
Tôi chưa từng nghĩ tới.
Sau khi tôi ngủ say.
Trần Thư Văn lại chụp bức ảnh ấy.
Càng không nghĩ tới.
Anh ấy sẽ thường xuyên lấy nó ra xem.
“Tôi đã đoán ngay tấm ảnh này chắc chắn có liên quan tới cô.”
Đường Thanh Ngọc bật cười.
Rồi nói:
“Những gì Trần Thư Văn từng trải qua còn tối tăm hơn cô tưởng rất nhiều.”
“Nhưng anh ấy chỉ muốn cho cô và Hô Hô nhìn thấy mặt mà hai người thích nhất.”
“Nhưng con người mà.”
“Kìm nén lâu quá rồi cũng sẽ trở nên biế n th ái.”
Cô ấy ngừng lại một chút.
“Tôi không có ý gì khác.”
“Chỉ muốn cô nhắn với anh ta một câu.”
Sau đó.
Đường Thanh Ngọc đột nhiên cao giọng:
“ Trần Thư Văn! B iến th ái đủ rồi thì mau cút về làm việc đi!”
“Một mình bà đây sắp không chống nổi đám cáo già kia rồi!”
Câu cuối chính là gào thét.
Tôi bất giác nghĩ.
Quả nhiên.
Con người nếu kiềm nén quá lâu.
Thì thật sự sẽ trở nên… kỳ quái.
12.
Tầng một vẫn sáng đèn.
Mấy món trên bàn còn đang bốc khói.
Dù lúc đó tôi giận dỗi nói sẽ không về ăn cơm.
Trần Thư Văn vẫn làm toàn những món tôi thích.
Tôi không nhịn được cong môi cười.
Kết quả vừa lên lầu.
Suýt nữa đã bị hương gỗ ở tầng hai làm sặc.
Mùi hương đậm đến mức tôi nghi Trần Thư Văn đã dùng hết cả chai nước hoa.
Như thể đang cố ướp bản thân thành cùng một mùi vậy.
Trong phòng không bật đèn.
Giữa bóng tối, tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy một khối chăn nhô lên trên giường.
Tôi nhíu mày:
“ Anh định tự ngạt ch ế t mình sao?”
“Không có.”
Giọng nói bị chăn che kín truyền ra.
Trần Thư Văn ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Đồ ăn dưới nhà đều vừa nấu xong.”
“Nhiều quá, một mình em ăn không hết.”
“Thì cứ để đó, lát nữa anh xuống dọn. Nếu muốn ăn vặt thì trong tủ có bổ sung đồ mới, em…”
“Tại sao anh không ăn cùng em?”
Tôi bước về phía Trần Thư Văn.
Kéo kéo góc chăn.
Không nhúc nhích.
Tôi tức giận, bật cười:
“Trần Thư Văn, anh bảo Hô Hô gọi điện cho em, lại còn giả bệnh lừa em về đây chỉ để dỗ em ăn một bữa cơm thôi sao?”
“Rõ ràng mấy tiếng trước vẫn còn khỏe mạnh cơ mà!”
Trần Thư Văn không đáp.
Chỉ siết chăn không buông.
Được thôi.
Tôi ngồi phịch xuống mép giường, cố ý nói:
“Anh cứ tự ngạt ch ế t đi. Cùng lắm em dẫn Hô Hô đi tìm người khác. Đến lúc đó em tìm mười người tám người về…”
“Không được!”
Bàn tay đang chống trên giường bỗng bị giữ lại.
Sau tiếng leng keng của dây xích.
Tôi bị đè xuống nệm.
Đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó vừa nóng lại vừa lạnh.
Tôi kinh ngạc:
“Anh…”
Nhưng lời ấy lọt vào tai Trần Thư Văn lại biến thành sự kháng cự.
Ở nơi tôi không nhìn thấy.
Đôi mắt đen thẳm kia thoáng tối đi.
Rồi rất nhanh bị d ụ c v ọn g sâu kín nhuộm thành màu đỏ sẫm.
“Sơ Sơ không được tìm người khác.”
Trần Thư Văn thấp giọng lặp lại.
Động tác cúi xuống vừa hung hăng lại vừa mạnh mẽ.