ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm - chương 7

  1. Trang chủ
  2. Chuyện Ông Bố Bỉm Sữa Bệnh Kiều Hàng Xóm
  3. chương 7
Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

 

Nhưng ngay trước khi chạm vào tôi lại đột ngột dừng lại.

Do dự một chút.

Sau đó nụ hôn nóng rực lần lượt rơi xuống trán, má…

Duy chỉ tránh môi tôi.

“Có phải anh chăm sóc em chưa đủ tốt không? Không sao đâu, anh có thể học. Khả năng học hỏi của anh rất tốt, cái gì cũng học được.”

“Đàn ông bên ngoài không sạch sẽ. Họ trẻ tuổi, thích tụ tập, thích đi chơi. Ai biết họ từng tiếp xúc với thứ gì bẩn thỉu hay chưa.”

“Sơ Sơ ngoan, đừng tìm người khác được không?”

“Cho dù… cho dù em thật sự thích…”

“Để anh kiểm tra trước…”

Càng nói càng quá đáng.

Tôi bực bội bịt miệng anh ấy lại:

“Không được nói nữa!”

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Tôi thở phào một hơi.

Đang nghĩ phải nghiêm túc nói chuyện với Trần Thư Văn.

Không ngờ ngay giây tiếp theo.

Lòng bàn tay chợt ướt nóng.

Trần Thư Văn mê muội cắn nhẹ  bàn tay tôi.

Răng nanh khẽ cọ.

Tiếng thở dốc thỏa mãn từ cổ họng tràn ra.

Tôi còn đang ngẩn người.

Bàn tay còn lại đã bị anh ấy dẫn đến đặt lên cổ mình.

Trần Thư Văn nhét thứ gì đó vào tay tôi.

Tôi hít mạnh một hơi:

“Cái này ở đâu ra vậy?”

Giọng nói rầu rĩ giữa các kẽ tay vọng ra:

“Anh thấy người ta nói con gái bây giờ đều thích những thứ này.”

“Em… không thích sao?”

Cẩn thận.

Dè dặt.

Tôi im lặng một lúc rồi thành thật đáp:

“Thích chứ.”

Trần Thư Văn vừa mới thở phào.

Không ngờ ngay câu tiếp theo của tôi lại khiến anh ấy cứng đờ.

“Nhưng sao không phải để em tự đeo cho anh?”

Anh ấy sững lại.

Rõ ràng là luống cuống:

“Vậy… vậy anh…”

Tôi bật cười.

“ Trần Thư Văn, em muốn hôn anh.”

Nhưng lại bị từ chối.

“Sẽ lây bệnh.”

Giọng anh ấy khàn khàn.

Còn mang theo âm mũi rất nặng.

“Anh không giả bệnh lừa em.”

“Không thể ăn cơm cùng em là vì… vì anh sợ em nhìn thấy anh lúc đang tức giận sẽ mất khẩu vị.”

Nhưng tôi chỉ chú ý tới nửa đầu câu nói.

“Anh thật sự bị bệnh?”

“Sao lại thế được?”

“Trước đó chẳng phải vẫn khỏe sao?”

Tôi sốt ruột ngẩng đầu áp trán mình lên trán anh ấy.

Nóng quá!

Tóc Trần Thư Văn còn ướt nhẹp dính trên trán.

Sao lại nóng thế này?

Tôi định bật đèn.

Nhưng bị anh ấy ngăn lại.

Tôi tức giận:

“ Lúc này rồi anh còn bướng bỉnh cái gì?”

…

Trong bóng tối.

Giọng Trần Thư Văn khẽ run:

“Bị bệnh sẽ tiều tụy.”

“Rất xấu.”

Lúc này tôi mới nhớ ra.

Vừa rồi anh ấy còn nói một câu:

“Sẽ làm em mất khẩu vị.”

“Sơ Sơ thích người đẹp.”

“Anh không thể để em nhìn thấy bộ dạng bệnh tật này.”

“Em sẽ ghét bỏ anh.”

“Chắc chắn sẽ ghét anh…”

“Bị bệnh thật đáng ghét.”

“Tại sao anh lại bị bệnh chứ?”

“Nhưng nếu không bị bệnh…”

“Sơ Sơ sẽ không quay về.”

Giọng anh ấy càng lúc càng nhỏ.

Giờ đây còn mang theo chút nghẹn ngào.

Nhưng bàn tay giữ lấy tôi lại càng siết ch ặ t.

Tôi mơ hồ cảm thấy trận bệnh này có gì đó bất thường.

Nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện đó.

Nhất là khi trạng thái của Trần Thư Văn rõ ràng đang rất bất ổn.

Nghĩ ngợi một chút.

Tôi quyết định mỗi khi anh ấy nói một câu thì hôn anh ấy một cái.

“Bị bệnh sẽ mất cơ…”

“Cơ bụng không còn dễ sờ như trước, cơ ng ự c cũng không còn lớn như trước…”

“Liệu Sơ Sơ có thích những thân thể trẻ trung hơn không…”

‘Chụt!’

“Bị bệnh rồi cũng không thể nấu đồ ngon cho Sơ Sơ…”

“Anh còn có thể dùng gì để giữ em lại đây…”

‘Chụt!’

Hôn đến cuối cùng.

Trần Thư Văn lặng lẽ đưa tay che miệng.

“Không nói nữa sao?”

Tôi còn thấy hơi tiếc:

“Thật ra em vẫn chưa hôn đủ.”

“Sẽ lây bệnh…”

“Uống thuốc chưa?”

“Uống rồi.”

“Vậy chúng ta cùng dưỡng bệnh!”

Nhân cơ hội đó.

Tôi kéo Trần Thư Văn cùng chui vào chăn.

Người anh ấy vẫn còn hơi nóng.

Nhưng cảm giác khi ôm cực kỳ dễ chịu.

Tôi không ngừng cọ tới cọ lui.

Lẩm bẩm:

“Em thấy em mới giống người mắc chứng nghiện tiếp xúc cơ thể đấy…”

“Không được nói bậy.”

Cuối cùng Trần Thư Văn cũng lấy lại được chút tỉnh táo.

Anh ấy giữ bàn tay đang làm loạn của tôi.

Khẽ thở dốc:

“Đó là bệnh.”

Tôi nghe ra trong giọng nói ấy.

Là tự ti cùng chán ghét bản thân.

Tôi khựng lại.

Rồi hỏi:

“Anh ghét căn bệnh này lắm sao?”

“…”

“Trần Thư Văn ?”

“Là một kẻ bi ến thá i.”

Trần Thư Văn khó nhọc nhắm mắt lại, giọng khàn đặc:

“Là kiểu người sẽ bị người khác khinh miệt.”

“Anh ấy từng bị bị người ta chỉ thẳng mặt mắng là đồ bi ến th ái giữa chốn đông người.”

“Cũng từng bị chính mẹ ruột dùng d a o nhỏ rạch từng vết lên da.”

“Bà ấy nói, chỉ cần đau sẽ không còn nghĩ đến những điều đó nữa.”

“Vì thế anh cũng học được cách tự áp chế bản thân như vậy.”

“Cho đến khi gặp Ninh Sơ.”

“Giống như thế này.”

Cánh tay lớn vòng qua eo tôi.

Anh ấy cúi đầu, vùi mặt vào cổ tôi.

Khi cơ thể áp sát, từng xúc cảm đều trở nên rõ ràng.

Thế nhưng cả người Trần Thư Văn lại run rẩy.

“Rõ ràng đã… rất nhiều lần rồi.”

“Nhưng chỉ cần chạm vào em, anh vẫn sẽ trở nên như thế này.”

“Rất ghê tởm…”

“Em nhất định sẽ bị dọa sợ…”

Anh ấy như lại rơi vào cơn ác mộng.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Thư Văn.

“Là đối với em, hay là đối với tất cả mọi người?”

“Chỉ có em thôi!”

Dù ý thức đã hơi hỗn loạn, Trần Thư Văn vẫn cuống quýt giải thích.

“Không có ai khác cả!”

“Vậy tại sao em phải sợ?”

Tôi nghiêng đầu.

Thấy anh ấy ngẩn người, tôi nghĩ một chút rồi nói tiếp:

“Nếu đổi lại là em, cứ mỗi khi đến gần anh lại trở nên như vậy, anh sẽ thấy em ghê tởm sao? Anh sẽ sợ em à?”

“Không đâu!”

Hơi thở Trần Thư Văn dồn dập.

Mà tôi cũng đã có được đáp án.

“Thấy chưa? Anh không ghét.”

Tôi khẽ nhích người.

Trần Thư Văn khẽ rên một tiếng.

Tôi tinh nghịch cười gian.

“Thậm chí còn thích nữa ấy chứ.”

“Cũng giống như vậy, em rất thích anh chỉ như thế với em.”

Tôi chống tay lên vai anh ấy, xoay người ngồi xuống.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

“Cơ bắp mất rồi thì cùng nhau tập lại. Dạo này chẳng phải các cặp đôi đều thích tập thể dục cùng nhau sao? Vừa tiện gia tăng tình cảm.”

“Nấu ăn không ngon cũng không sao. Đúng lúc em cũng đang muốn giảm cân, em sẽ làm đồ ăn kiêng cho anh.”

“Có bệnh thì đi chữa.”

Tôi cúi xuống hôn nhẹ môi anh ấy.

“Trần Thư Văn, chẳng lẽ em không phải là thuốc của anh sao?”

“Trước đây anh giả vờ rộng lượng thật sự khiến em rất giận. Nhưng dù có giận đến đâu, em cũng sẽ không dùng chuyện chia tay uy hiếp anh.”

“Bởi vì em thích anh.”

“Thích đến mức cho dù một ngày nào đó anh thật sự không còn thích em nữa, em vẫn muốn nắm chặ t mối quan hệ này, không buông tay.”

“Em sẽ không để anh thoát khỏi em.”

“Nếu có thể, em còn muốn nhốt cả anh và Hô Hô lại, để gia đình chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”

“Em thẳng thắn như vậy, anh có thấy em rất đáng sợ không? Anh có…”

“Không!”

Trần Thư Văn vội ngắt lời tôi.

“Em muốn làm gì với anh cũng được. Chỉ cần là Sơ Sơ, thế nào cũng được!”

“Vậy em có thể bật đèn không? Em muốn nhìn anh.”

Trong bầu không khí ngột ngạt bởi những tiếng thở nặng nề.

Tôi nghe thấy Trần Thư Văn khàn giọng:

“Được.”

Tôi bật chiếc đèn ngủ nhỏ.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống, mọi thứ đều hiện rõ.

Ngay lúc anh ấy không nhịn được tự ti và xấu hổ, nhắm mắt lại.

Tôi kéo dây buộc tóc xuống.

Khom người, thắt nhanh một chiếc nơ bướm.

Trần Thư Văn mở to mắt.

Nhưng rồi lại không nỡ rời tôi.

Như thể không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt tôi vậy.

Anh ấy khát khao xác nhận điều gì đó.

“Còn biết gật đầu lấy lòng người khác nữa…”

“Vừa đẹp lại vừa ngoan.”

Tôi cắn nhẹ môi Trần Thư Văn:

“Xấu chỗ nào chứ?”

“Rõ ràng từ trước đến nay anh vẫn rất đẹp trai.”

“Trần Thư Văn, em thích sự chiếm hữu của anh hơn bất kỳ ai.”

Cơ thể dưới lòng bàn tay tôi thả lỏng bất chợt lại căng cứng.

Đáp lại tôi.

Là nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt cả tôi vào.

Lại bị Đường Thanh Ngọc nói trúng rồi.

Con người một khi kìm nén quá lâu.

Quả thật sẽ trở nên khác thường.

Nhưng câu nói ấy không chỉ dành riêng cho Trần Thư Văn.

 

13.

Sáng sớm hôm sau.

Tôi phát hiện trên giường có một chiếc áo len đan dở đã bị làm bẩn.

Tôi ngạc nhiên:

“Đêm qua anh còn đan cái này nữa sao?”

Vành tai ẩn dưới mái tóc đen lập tức đỏ bừng.

Trần Thư Văn lại trở về dáng vẻ người chồng hiền lành chất phác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi chân đến chỗ tủ quần áo.

Cánh cửa tủ mở ra.

Một bên là vài bộ quần áo của anh ấy.

Còn bên kia…

Lại toàn là váy.

Trần Thư Văn cúi đầu giải thích:

“Có những lúc nhớ em.”

“Anh sẽ làm một chiếc váy.”

Tưởng tượng quần áo do chính tay mình làm ra thay thế bản thân, ôm sát lấy người mình yêu.

Thế là trong lòng Trần Thư Văn dâng lên một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt.

Vượt xa mọi ham muốn khác.

Tôi luôn biết Trần Thư Văn rất khéo tay.

Đồ chơi và quần áo của Hô Hô đều do chính anh ấy tự làm.

Nhưng tôi không ngờ những bộ váy anh ấy làm cho tôi lại đẹp đến vậy.

Tôi ngắm nghía một lúc.

Chọn ra chiếc mình thích nhất.

Rồi quay người, dang tay về phía Trần Thư Văn, cười tít mắt:

“Giúp em mặc vào được không?”

Trần Thư Văn ngẩn ngơ nhìn tôi.

Chớp mắt một cái.

Mắt lại đỏ lên.

Đúng là mít ướt.

“Lát nữa em sẽ mặc chiếc váy mới này.”

“Rồi chúng ta cùng đi đón Hô Hô về nhé.”

“Được.”

“Không biết thằng bé ở cùng Đường Thanh Ngọc thế nào rồi. Buổi tối có khóc không, có đòi bố với dì không…”

“Sau khi về, nhất định chúng ta phải bù đắp cho Hô Hô thật tốt!”

“Được.”

“Trần Thư Văn.”

“Hả?”

“Chiếc này em rất thích.”

“Lần sau làm rộng hơn một chút nhé.”

“Để em mặc giúp anh.”

“…Được.”

Hoàn toàn văn.

Chương trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận chương "chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

Source_ 西厂刷碗工
Đốc chủ và tiểu nương tử của hắn
22 Tháng 8, 2025
1040g3k8323onigtc7k804b834br2rnq64ofljcg
Quan Quan Thư Cưu
12 Tháng 9, 2026
1040g2sg31pt9rhgpjueg4boaij826hjguu8uhog – Copy (2) – Copy
Đổi Gả
13 Tháng 3, 2026
Lư Dục Hiểu _ 卢昱晓 _ LuYuXiao
Sau khi trọng sinh tôi cùng em gái cải mệnh
9 Tháng 7, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện