Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta - chương 1
Ta say rượu, nhỡ cưỡng ép tân khoa trạng nguyên rồi.
Sáng hôm sau, ta phẩy tay bảo sẽ bồi thường, không ngờ vừa quay người trạng nguyên đã buộc dây treo cổ.
Ta cuống quýt hứa cho vàng cho bạc, cho cửa hàng, cho dinh thự.
Trạng nguyên vừa buông dây lại định đ â m đầu vào tường.
Ta ôm ch ặ t hắn, chẳng chịu buông, vội vàng dỗ dành:
“Vậy, vậy hai năm lên chính tam phẩm, ba năm vào nội các, thế nào!”
Hắn lại lặng lẽ rút d a o.
Ông trời ơi, ta thật sự hết cách rồi:
“Chẳng lẽ… ngươi muốn bản cung chịu trách nhiệm?”
Hắn tra dao vào vỏ, cụp mắt, khẽ đáp:
“ …Như vậy cũng được.”
1.
Lúc ta dẫn Lục Nguyên Hối vào cung, hoàng huynh đang thong thả rải thức ăn cho cá trong ngự hoa viên.
Nghe tiếng động, huynh ấy quay đầu.
Lướt mắt qua ta, sau đó dừng chỗ Lục Nguyên Hối, tân khoa Trạng nguyên, phía sau.
Gói thức ăn trong tay “bộp” một tiếng rơi tõm xuống hồ.
“Hoàng huynh.”
Ta tê cả da đầu, miễn cưỡng lên tiếng.
Lục Nguyên Hối cũng cúi người hành lễ, tư thế đoan chính, chẳng chê vào đâu được.
Chỉ là ống tay áo vô tình trượt xuống một đoạn, đúng lúc lộ ra vết hằn đỏ chói trên cổ tay.
Là dấu dây thừng.
Đêm qua ta trói hắn, sáng nay tuy đã cởi ra, nhưng vết hằn vẫn chưa tan hết.
Ánh mắt hoàng huynh lập tức dán vào cổ tay ấy, khóe miệng giật giật.
Hoàng huynh hít sâu một hơi rồi ngoắc ta lại.
“Triều Hoa, lại đây.”
Ta ngoan ngoãn bước tới.
Huynh ấy ghé sát, hạ giọng, vẻ mặt đau lòng hận sắt không thành thép.
“Muội có ghét hắn đến đâu cũng không thể động tay đánh người chứ! Đây là trạng nguyên! Là thể diện của triều đình đấy!”
Ta còn chưa kịp mở miệng, giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt của Lục Nguyên Hối phía sau đã vang lên.
“Bệ hạ hiểu lầm rồi.”
“Trưởng công chúa không đánh thần.”
“Nàng ấy chỉ ngủ với thần thôi.”
Hoàng huynh: “…”
Ta nhắm mắt.
Trong hồ, đàn cá mập ú quẫy nước tung tóe.
Hoàng huynh túm cổ tay ta, kéo thẳng ra sau hòn giả sơn, nghiến răng nghiến lợi:
“Triệu Trường Doanh! Muội đã làm gì hả?!”
Thật ra chuyện ta làm rất đơn giản.
Đêm qua dự yến trong cung, ta uống quá vài chén, men rượu bốc lên.
Trên đường về, tình cờ gặp Lục Nguyên Hối một mình rời cung.
Chợt nhớ đến chuyện bãi săn tháng trước.
Khi ấy hắn dám đứng trước mặt mọi người trách ta:
“Làm việc quá khích, mất hết thể thống.”
Nghĩ đến là bực, đầu ta nóng lên, ta lập tức sai người “mời” hắn đến phủ công chúa.
Ban đầu chỉ định mắng cho hả giận, mắng hắn giả thanh cao, mắng hắn giả đứng đắn, mắng hắn đọc sách đến ngu rồi, lại dám giáo huấn bản cung.
Nhưng nến đỏ lay động.
Gương mặt ấy…
Chậc.
Quả thật còn tuấn tú hơn cả thám hoa khóa này ba phần.
Mày mắt thanh lãnh, môi mím chặt.
Mặc cho ta mắng thế nào, Lục Nguyên Hối cũng chẳng đáp lấy một câu.
Mắng một hồi giọng ta tự nhiên nhỏ dần.
Mắng mãi, mắng mãi, ta không nhớ nổi nữa.
2.
Giữa chừng ta từng tỉnh rượu một lần.
Nến vẫn chập chờn.
Dây buộc áo trong của Lục Nguyên Hối đã bị ta giật đứt, trên thân hắn loang lổ dấu đỏ đậm nhạt, còn có hai dấu răng rất rõ.
Đầu ta trống rỗng, có hơi hoảng.
Nhưng nghĩ lại lại thấy chẳng có gì đáng sợ.
Hoảng cái gì chứ?
Người Triệu gia nhà ta chuyện gì mà chưa từng thấy?
Hoàng tổ phụ ta thích cướp vợ người ta.
Phụ hoàng ta đoạt cả quả phụ của huynh trưởng.
Hoàng huynh hậu cung ba nghìn giai lệ chẳng màng, chỉ thích làm ngoại thất người ta, ba năm rồi vẫn chưa có danh phận.
Ta đường đường là trưởng công chúa, chẳng qua chỉ ngủ với một trạng nguyên.
Có đáng gì đâu?
Gia phong nhà ta thế đấy.
Nghĩ vậy, ta đưa tay ôm eo hắn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Toàn thân Lục Nguyên Hối cứng đờ, nhưng cũng không giãy ra.
Đến khi trời sáng hẳn, ta ung dung ngồi dậy, chậm rãi thay y phục.
Lục Nguyên Hối cũng tỉnh, hắn nằm bất động như cá ch ế t, chăm chăm nhìn đỉnh màn.
“Được rồi.”
Ta phẩy tay.
“Chuyện tối qua, bản cung sẽ bồi thường cho ngươi.”
Ta vừa bước một chân ra khỏi cửa, sau lưng bỗng “rầm” một tiếng.
Ta quay đầu nhìn, suýt nữa hồn bay phách lạc.
Không biết từ đâu Lục Nguyên Hối đã khiêng tới một chiếc ghế cao.
Đứng trên đó.
Trong tay nắm đúng sợi dây thừng tối qua, đang quăng lên xà nhà.
Ta lao tới kéo hắn xuống.
“Ngươi làm gì vậy?!”
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt tĩnh lặng như vũng nước tù.
“Thần không còn mặt mũi sống tiếp.”
“Chỉ có cái ch ế t mới giữ được danh tiết, cũng giữ được thanh danh cho điện hạ.”
Ta cuống đến giậm chân.
“C h ết cái gì mà ch ế t!”
Ngủ với hắn, với ta chỉ là chuyện phong lưu.
Nhưng ép người ta đến ch ế t…lại là án mạng đó!
Nếu Lục Nguyên Hối thật sự ch ết.
Đám Ngự sử còn chẳng dùng nước bọt dìm ch ế t ta.
Ta vội hứa sẽ cho Lục Nguyên Hối vàng bạc, cửa hàng thích bao nhiêu cũng được, hỏi hắn có muốn phủ đệ bảy gian không, ta đều cho hết.
Lục Nguyên Hối khựng lại, cúi đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy thật kỳ lạ, hệt như vừa bị ai dội nguyên chậu nước lạnh.
Lạnh từ đầu đến chân, mang theo tầng tầng bi thương.
Nhân lúc Lục Nguyên Hối thất thần, ta đá văng cái ghế.
Hắn ngã xuống đất.
Vừa đứng dậy đã lao thẳng về phía tường.
Ta ôm ch ặ t eo hắn.
Lục Nguyên Hối vẫn bướng như lừa, cúi đầu vùng vẫy về phía trước.
Ta nghiến răng, đành liều mạng:
“Tiền đồ! Nghĩ đến tiền đồ đi!”
“Bản cung bảo đảm ngươi hai năm lên chính tam phẩm, ba năm vào nội các!”
Nói xong chính ta cũng thấy chột dạ.
Ba năm vào nội các?
Có khi phụ hoàng dưới suối vàng nghe được cũng phải ngẩn người ấy chứ.
Nhưng quả thật Lục Nguyên Hối dừng lại.
Hắn thở dốc, đứng quay lưng về phía ta, sống lưng cứng đờ.
Rất lâu sau, hắn từ từ gỡ tay ta ra.
Đi tới chỗ bàn, cầm dao bạc gọt hoa quả.
“Điện hạ.”
“Chuyện này… không hoàn toàn là lỗi của người.”
Ngay sau đó, hắn bắt đầu dẫn kinh viện điển.
Đại ý nói quân tử một khi thất tiết, chẳng khác nào ngọc trắng vấy bùn, sống cũng như cái x á c không hồn, chi bằng ch ế t cho sạch sẽ.
Ta nghe mà da đầu tê rần.
Cuối cùng Lục Nguyên Hối nói:
“Phiền điện hạ lấy giấy bút.”
“Để làm gì?”
“Thần viết thư tuyệt mệnh.”
Lục Nguyên Hối ngước mắt, đôi mắt trong veo lạnh lẽo như băng.
“Viết rõ thần thất tiết tự thấy hổ thẹn, không liên quan đến điện hạ.”
Mũi d a o kề ngay trước ng ự c.
Ta chẳng dám động.
Ta khuyên mỏi cả mồm, từ tiền đồ đến nhân duyên, hỏi hắn có phải trong lòng đã có người thương, cảm thấy có lỗi với nàng ấy không.
Nếu có cứ nói tên, ta sẽ tìm hoàng huynh phong nàng ấy làm quận chúa.
Đảm bảo nàng ấy cả đời vinh hoa phú quý.
Tay cầm dao của Lục Nguyên Hối khựng lại, ngước mắt nhìn ta.
“Thần không có người trong lòng.”
Rồi hắn lại bắt đầu đọc sách Thánh hiền.
Nào là “trung trinh bất nhị”, “danh tiết nặng tựa Thái Sơn”…
Từng bộ từng bộ, ta nghe mà đau cả đầu.
Vinh hoa không cần, tiền đồ không cần, nhân duyên cũng chẳng có.
Ta hoàn toàn bó tay, buột miệng hỏi:
“Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì?”
“Chẳng lẽ…”
“…Muốn bản cung chịu trách nhiệm sao?”
Nói xong, chính bản thân ta cũng sững người.
Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đáng sợ, Lục Nguyên Hối nhẹ nhàng đặt d a o bạc xuống bàn, cụp mắt.
Mi dài phủ xuống, in thành khoảng bóng trên gương mặt tuấn tú, giọng khẽ đến mức ta chẳng nghe rõ.
“…Như vậy cũng được.”
Ta: “…”
Lục Nguyên Hối ngước mắt đôi mắt trong veo.
“Điện hạ lời vàng ý ngọc, không thể nuốt lời.”
3.
Hoàng huynh bật cười, ban đầu chỉ là hai vai run run, sau đó cả người cũng run theo, giống như đã hoàn toàn bó tay, lại có phần giống như phát đi ên vậy.
Cười đến giữa chừng, tiếng cười đột ngột im bặt.
Gương mặt chẳng chút biểu cảm, huynh ấy chỉ thẳng vào ta, bắt đầu mắng:
“Triệu Trường Doanh… muội giỏi lắm.”
“…Giỏi thật đấy.”
Huynh ấy mắng suốt một nén nhang.
Từ “hoang đường” mắng đến “hỗn xược”.
Mắng xong ta, lại quay sang vỗ vai Lục Nguyên Hối, giọng điệu chân thành khuyên nhủ:
“Lục khanh, khanh đèn sách khổ học hơn hai mươi năm. Sáng cũng đọc, tối cũng đọc, khó khăn lắm mới có ngày hôm nay.”
Huynh ấy dừng lại, khẽ thở dài.
“Nhưng nếu làm phò mã… cả đời coi như vô duyên với triều chính.”
Hoàng đế yêu quý nhân tài.
Mà người như Lục Nguyên Hối, ngay thẳng, cứng cỏi, chỉ biết thực tâm làm việc, lại càng hợp ý huynh ấy.
Nghe xong, Lục Nguyên Hối vẫn bình thản, chậm rãi cất lời.
“Bệ hạ.”
“Thần là người coi trọng lễ giáo.”
“Từ nhỏ đọc sách thánh hiền, biết liêm sỉ, trọng danh tiết.”
“Đến nước này chỉ còn hai con đường.”
Giọng hắn không lớn, từng chữ từng chữ đều đều như tiếng mõ gõ.
“Thứ nhất.”
“Thần ch ế t, giữ trọn khí tiết của thần, cũng trả lại thanh danh cho điện hạ.”
Mí mắt hoàng huynh giật mạnh.
“Còn thứ hai.”
Lục Nguyên Hối quay sang nhìn ta, ánh mắt bình tĩnh kiên định.
“Thành thân.”
“Đã có phu thê chi thực tất phải gánh danh nghĩa phu thê.”
Hoàng huynh nghẹn lời, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt ngược trở vào.
Có lẽ cả đời này huynh ấy cũng chưa từng gặp trạng nguyên nào cố chấp như vậy.
Không gian chìm vào im lặng hồi lâu.
Hoàng huynh day day ấn đường, nhìn sang ta, trong mắt chỉ viết rõ mấy chữ: tự làm tự chịu.
Họng ta khô khốc lại nhìn sang Lục Nguyên Hối.
Hắn vô cảm chỉ lặng lẽ đứng đó chờ, bộ dáng như đang nói: người tự quyết đi. Dù sao thần bất cứ lúc nào cũng có thể ch ế t.
Da đầu ta tê rần, rất lâu sau mới nghe chính mình khàn khàn cất tiếng:
“…Được.”
“Cưới.”
“Bản cung cưới ngươi.”
Vừa dứt lời chính ta còn ngây người.
Lục Nguyên Hối lại bỗng khom người, vô cùng chỉnh tề hành đại lễ.
“Đa tạ điện hạ thương xót.”