ivy Truyện
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
Đăng nhập Đăng ký
  • Trang chủ
  • Truyện ivy
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Ngôn tình
  • Xuyên không
  • Cổ trang
  • Hiện đại
  • Trọng sinh
Đăng nhập Đăng ký

Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta - chương 2

  1. Trang chủ
  2. Công Chúa Đừng Mơ Vứt Bỏ Ta
  3. chương 2
Chương trước
Chương tiếp

 

4.

Hoàng huynh dẫn hai bọn ta về điện viết thánh chỉ.

Lục Nguyên Hối đứng ngay bên thư án nhìn.

Mắt hắn như thước, từng chữ từng chữ đều xem vô cùng cẩn thận.

Đầu bút hoàng huynh khựng lại, ngước mắt nhìn hắn.

“Lục khanh… khanh có ý kiến gì sao?”

Lục Nguyên Hối suy nghĩ một lát.

“Có.”

“Xin bệ hạ thêm một điều.”

“Trong vòng ba năm, trưởng công chúa không được hòa ly với thần, cũng không được hưu phu.”

Hoàng huynh: “…”

Ta suýt sặc.

“Dựa vào cái gì chứ?!”

Lục Nguyên Hối quay sang nhìn ta.

“Danh tiết của thần đã mất.”

“Nếu còn bị bỏ rơi, thần chỉ còn đường ch ế t.”

Lại nữa.

Ta ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hoàng huynh đưa tay xoa mặt, bất lực vô cùng, cuối cùng vẫn cam chịu thêm dòng kia vào thánh chỉ.

Viết xong.

Đóng ngọc tỷ.

Lục Nguyên Hối cung kính dùng hai tay nhận lấy rồi cẩn thận đọc đi đọc lại ba lượt.

Sau đó mới khom người.

“Tạ bệ hạ tác thành.”

“Thần xin cáo lui.”

Đi được hai bước, hắn lại dừng chân, quay đầu nhìn ta.

“Điện hạ.”

“Theo quy củ, tối nay thần nên dọn vào phủ trưởng công chúa.”

“…Hả?”

“Để tiện chuẩn bị hôn sự.”

Hắn cụp mắt.

“Cũng để phòng điện hạ đổi ý.”

Nói xong mới thật sự xoay người rời đi.

Ta trợn mắt nhìn hoàng huynh, huynh ấy ngả vật xuống ghế.

“Đừng nhìn trẫm.”

“Chính muội tự chuốc lấy.”

Ta nghển cổ cãi:

“Muội không cho hắn dọn vào!”

Hoàng huynh cười lạnh.

“Vậy muội cứ thử xem.”

“Xem tối nay hắn treo cổ trên xà nhà phòng muội hay đâm đầu c hế t trước cổng phủ không.”

Ta: “…”

5.

Tối hôm ấy, Lục Nguyên Hối thật sự chuyển vào ở.

Ta cố ý sắp xếp cho hắn ở khu viện tận phía tây phủ, giữa đó và viện chính của ta còn cách hẳn một hồ nước với hai hòn giả sơn.

Nhưng chân hắn quá dài lại tự mình đi tới.

Trưa hôm sau.

Ta vừa mở mắt đã nghe thị nữ nhỏ giọng bẩm báo:

“Điện hạ, Lục đại nhân đang chờ bên ngoài.”

Lục Nguyên Hối mặc thường phục nhạt màu, trong tay xách hộp đựng thức ăn.

“Điện hạ.”

Hắn đưa tới, mở nắp hộp.

Bên trong là điểm tâm tinh xảo, bánh hoa quế trong veo, bánh nếp tròn vo trắng mịn.

Còn có đĩa bánh ngàn lớp, từng lớp vỏ mỏng xếp chồng, nhìn thôi đã thấy giòn rụm.

Ta không nhận, chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Lục Nguyên Hối khựng lại, rồi cầm miếng bánh hoa quế lên, tự mình cắn một miếng, chậm rãi nuốt xuống.

Sau đó ngước mắt nhìn ta.

“Không có độc.”

“…Bản cung cũng đâu nói là có độc.”

Ta nhận hộp thức ăn, bốc miếng bánh ngàn lớp nếm thử.

Cũng không tệ.

Vỏ thơm bơ giòn tan, nhân bên trong là táo đỏ ngọt vừa, không ngấy.

Lục Nguyên Hối vẫn đứng đó, thẳng tắp như tùng.

“Từ nay.”

“Ăn, mặc, ở, đi lại của điện hạ, xin để thần lo liệu.”

Ta nhướng mày nhìn hắn.

“Vậy xin điện hạ cho thần biết.”

“Bình thường người dùng bữa thế nào, thích món gì, kiêng món gì.”

Ta bỗng nổi hứng.

Được lắm, muốn hầu hạ bản cung phải không?

“Ta không ăn hành, gừng, tỏi.”

Ta vừa bẻ ngón tay vừa kể.

“Sống hay chín đều không được.”

Hắn gật đầu.

“Không ăn thịt dê, mùi hôi.”

“Cá chỉ ăn hấp, kho thì ngấy.”

Hắn lại gật đầu.

“Trái cây chỉ ăn loại giòn, mềm nhũn không đụng.”

“Đậu phụ phải thật non, tôm phải bóc sẵn vỏ, không thích trứng, cũng không thích hẹ…”

Ta càng nói càng nhanh.

Nhìn thấy mày hắn từng chút từng chút nhíu lại.

Trong lòng không khỏi dâng lên chút ý xấu.

Trạng nguyên lang à trạng nguyên lang, sách thánh hiền chắc chưa dạy ngươi phải đối phó với người kén ăn như ta thế nào đâu nhỉ?

Cuối cùng.

Ta nói xong, đứng chờ xem hắn đổi sắc mặt.

Lục Nguyên Hối im lặng rất lâu, rồi mày từ từ giãn ra, chỉ nhẹ giọng đáp:

“Thần biết rồi.”

Đến lượt ta sững người.

Thế… là hết? Không nói gì thêm nữa sao?

Chán thật.

Ta xoay người bỏ đi, đi được hai bước, chợt nhớ hộp điểm tâm vẫn chưa cầm theo.

Ta đang nghĩ xem quay đầu thế nào mới không mất mặt, phía sau bỗng vang tiếng động rất khẽ, ta nghiêng đầu nhìn trộm.

Lục Nguyên Hối đã đưa hộp thức ăn cho thị tùng bên cạnh.

Thị tùng lập tức ôm hộp chạy tới trước mặt ta.

Ta khẽ hừ một tiếng lấy hộp điểm tâm sau đó kênh kiệu ngẩng cao đầu, bước thẳng vào phòng, chẳng hề ngoảnh lại.

6.

Thánh chỉ vừa ban xuống.

Cả triều lập tức dậy sóng.

Người mắng ta hoang đường vô lối.

Kẻ tiếc cho tân khoa Trạng nguyên còn nhiều hơn.

Đến ngày thứ ba, Vương các lão tìm tới.

Lão đại thần này trải qua tam triều hoàng đế, tính cứng như đá.

Sau lần thi đình năm ấy, chính Vương các lão đã giữ Lục Nguyên Hối lại, khen suốt nửa nén nhang, tán thưởng hết lời, bảo Lục Nguyên Hối là “quốc sĩ chi tài”.

Mà nay “Quốc sĩ chi tài” ấy lại sắp bước vào phủ Trưởng công chúa làm phò mã.

Lão nhân gia sao còn ngồi yên được nữa.

Ngoài sân, Lục Nguyên Hối thanh y đứng lặng.

Vương các lão run run chỉ tay về phía hắn, chòm râu bạc cũng run theo.

“Nguyên Hối!”

“Hồ đồ! Ngươi quá hồ đồ!”

“Khổ học hai mươi năm, một sớm đỗ đạt, đúng lúc phải dốc sức vì giang sơn xã tắc!”

“Cớ sao… cớ sao lại tự nhốt mình trong hậu trạch, chôn vùi tiền đồ như vậy?!”

Lời lẽ nghiêm khắc, nhưng giọng lại khàn đặc.

Lão nhân gia thật lòng thương tiếc học trò mình quý trọng.

Lục Nguyên Hối lặng lẽ nghe hết, sau đó sửa lại tay áo.

Đối diện Vương Các lão, hắn cúi người thật sâu.

Lưng cong xuống rất lâu, mãi sau mới chậm rãi đứng thẳng.

“Vãn bối…”

Hắn bình thản, nói từng chữ rõ ràng.

“…Đã phụ sự kỳ vọng của Các lão.”

Trong sân có gió, vạt áo Lục Nguyên Hối khẽ lay.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua vai Vương các lão, chẳng biết đang nhìn về nơi nào.

“Nhưng…”

Lục Nguyên Hối dừng lại một thoáng.

“Trên đời…”

“Có những chuyện, còn quan trọng hơn cả tiền đồ.”

Vương các lão sững người.

“Là chuyện gì?”

Lục Nguyên Hối không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía ta đang đứng.

Ta giật mình, lập tức nép sau cột hành lang, từ phía sau cột lén nhìn ra ngoài.

Đến lúc ấy mới phát hiện, thứ Lục Nguyên Hối nhìn không phải ta.

Mà là cây hải đường bên hiên, cánh hoa lả tả rơi.

Có cơn gió thổi qua, cánh hồng nhạt phủ kín vai áo xanh của hắn.

Lục Nguyên Hối cũng chẳng phủi đi, mặc cho sắc hoa nhàn nhạt điểm trên nền áo thanh mặc.

Tiếng trách mắng theo gió dần mơ hồ, chỉ còn những cánh hải đường không ngừng rơi xuống.

Lả tả.

Nhẹ tênh.

Phủ kín cả khoảng sân bằng màu hồng phấn.

Nửa khắc sau, Vương các lão cuối cùng cũng chẳng còn sức mắng nữa.

Lão nhân gia phất tay áo, khẽ thở dài, tập tễnh rời khỏi phủ.

Khoảnh sân bỗng trở nên tĩnh lặng, Lục Nguyên Hối vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Hắn đưa tay đón lấy cánh hoa đang rơi, rồi chậm rãi nắm ch ặ t lại.

Chương trước
Chương tiếp

Bình luận chương "chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

BẠN CŨNG CÓ THỂ THÍCH

1788922930369_1873336631952078910_7409288840855202578_0526f3dc85b72c5312a245fd33772e99
Tiểu Thư Phản Diện Bao Nuôi Trả Góp
9 Tháng 9, 2026
IMG_2210
Boss Kinh Dị Hôm Nay Vẫn Dỗ Tôi Ngủ
9 Tháng 4, 2026
gen-n-z6796666670374_5c3ee2eadbbc7d44ea2099bf8b51555c
Tẫn Ngọc
12 Tháng 7, 2025
1040g00831dg0rs66h06g5o937lt0bmo7regrpi8
Hứa Nặc
31 Tháng 10, 2025
Trang chủ | Truyện ivy | Giới thiệu | Liên hệ
Copyright 2024 Bản quyền thuộc về ivy truyện

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to ivy Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to ivy Truyện